Đế Tôn

Chương 2436: Kẻ nổ số một Tiên giới (2)


- Đồ hèn, lúc trước chúng ta thiết đãi món ngon rượu ngon, muốn nói chuyện với ngươi thì ngươi không chịu, bây giờ đổi giọng?

Nữ Đạo Quân Chức Mẫu lạnh lùng cười:

- Bây giờ ngươi muốn nói chuyện nhưng chúng ta không có gì để nói với ngươi. Dứt khoát giết ngươi, chém luôn chó săn Vạn Chú, chấm dứt tia họa ngầm.

Giang Nam biến sắc mặt, phất tay áo, cười to bảo:

- Thì ra các vị đều là chuột nhát gan, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Hèn gì các vị luôn núp trong cấm khu, ru rú trong mảnh dất nhỏ xíu này trăm ức năm không dám ló đầu ra. Tịch Diệt Đạo Nhân hù các ngươi teo tim, khi Tịch Diệt đến hắc các ngươi sẽ ôm đùi hắn khóc lóc van xin hắn tha mạng cho đúng không?

- To gan!

- Càn rõ!

- Kẻ nổ số một Tiên giới

Xác các Đạo Quân gầm lên, chấn thiên địa vỡ nát, trời trăng sao sụp đổ Giang Nam bị chấn khí huyết cuồn cuộn, cười phá lên.

Giang Nam nét mặt sa sầm nói:

- Nếu các ngươi không nhát như chuột vậy tại sao ngồi nhìn Tịch Diệt Đạo Nhân phá hủy quê nhà mà không dám phản kháng?

- Nếu không nhát cáy tại sao núp trong chỗ ncằn cỗi sỏi đá này kéo dài hơi tàn?

- Nếu không nhát gan tại sao khi nguyên thần Đế và Tôn tuần tra vô nhân khu thì các ngươi không dám ló đầu ra?

- Đám chuột nhắt nhát gan, các ngươi sống quá lâu đã không còn chút tâm huyết, trong người không chảy dòng máu nóng!

- Theo ta thấy Vạn Chú Đạo Quân mạnh hơn các ngươi, ít nhất hắn dám chuyển thế đến Tiên giới, có gan phấn đấu cho kiếp này, chiến đấu vì sinh linh chú đạo quá cố.

- Nhưng các ngươi không dám!

- Các ngươi có tư cách gì cười nhạo Vạn Chú Đạo Quân? Đồ nhát gan!

Xác cá Đạo Quân giận điên lên, sát khí ngập trời.

Vạn Chú Đạo Quân run cầm cập, phập phồng lo sợ khuyên:

- Huyền Thiên giáo chủ, xin đừng nói nữa.

Con rồng to cũng run, nhìn đông ngó tay, bộ dáng tùy thời bỏ lại Giang Nam, Vạn Chú Đạo Quân co giò chạy mất.

Giang Nam cười to bảo:

- Nói các ngươi nhát gan như chuột là xem trọng các ngươi. Các ngươi chỉ ỷ vào tu vi kiếp trước ăn hiếp kẻ yếu cảnh giới thấp hơn mình. Nếu gặp cường giả là các ngươi chạy trối chết, chạy cắm đầu cắm cổ ngay!

- Hôm nay ta đến đây, dùng cảnh giới Tiên Quân khiêu chiến với các ngươi. Nếu trong các ngươi ai thắng được ta nửa thức một chiêu là ta tự sát tại chỗ ngay. Còn nếu không thể thắng ta...

Giang Nam cười khẩy nói:

- Vô nhân cấm khu này ta muốn đến thì đến, muốn đi là đi, các ngươi không thể ngăn ta!

Không gian tĩnh lặng, yên lặng đáng sợ. Các khuôn mặt tức giận vặn vẹo che lấp bầu trời. Các cặp mắt sâu không lường được nhìn Giang Nam chằm chằm. Bọn họ to lớn, cường đại, trong tầm mắt bọn họ thì Giang Nam nhỏ bé như một con kiến.

Giang Nam chắp hai tay sau lưng, mặc kệ những xác Đạo Quân nhìn mình.

Giang Nam thản nhiên nói:

- Các vị đạo hữu, các ngươi không dám sao? Nếu không dám thì cứ ra tay đánh chết ta đi, để ta nhìn xem lũ chuột nhát gan giết Thần Quân nho nhỏ như thế nào. Các ngươi ra tay đi, đến giết ta đi, ta không phản kháng!

Không gian càng yên lặng.

Tương Khang lạnh lùng cười:

- Nói ngươi là kẻ nổ số một Tiên giới quả nhiên không sai, nhưng ngươi quá cuồng vọng, thiếu dạy dỗ!

Thi thể Tương Khang rung lên, có mảnh nhỏ đại đạo bay ra khỏi cơ thể rơi xuống đất biến thành một người, bộ dạng giống y như Tương Khang. Đây là là cơ thể do đại đạo tinh thuần đắp nặn, rất thuần khiết, lưng Tương Khang cõng cung to, cây cung đó cũng do đại đạo biến ra.

Những đại đạo này khác với tiên đạo, càng cổ xưa và trưởng thành hơn. Tuy Tiên giới mở ra tám ức năm nhưng chưa đến trạng thái đỉnh cao, tiên đạo còn đang phát triển, khá non nớt.

Đại đạo của Tương Khang là đại đạo trưởng thành chín muồi, chất chứa đạo và lý phức tạp, tinh thuần, chín muồi, nhiều hơn tiên đạo, uy lực cũng mạnh hơn.

Nếu hỗn độn hoàn toàn mở ra, tiên đạo phát triển dến đỉnh cao thì sẽ sánh ngang với đại đạo của Tương Khang, nhưng bây giờ lại kém xa.

Tuy nhiên Tương Khang giữ lời, Tương Khang Đạo Nhân này do đại đạo đẳng cấp Tiên Quân biến ra, cảnh giới nang với Giang Nam, không vượt hơn một li.

Tương Khang muốn dùng cảnh giới Tiên Quân đánh nhau với Giang Nam, cho kẻ nổ số một Tiên giới nếm mùi đau khổ.

- Chỉ có một mình Tương Khang là có tâm huyết sao?

Giang Nam chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lướt qua từng Đạo Quân tiền sử.

Xác các Đạo Quân hừ mạnh, trong cơ thể hùng vĩ từng đợt đại đạo di chuyển, từ giữa không trung đổ ập xuống, sặc sỡ nhiều màu, rất huyễn lệ.

Những đại đạo đáp xuống đất biến thành các Đạo Nhân, có nam có nữ, có già có trẻ, tay cầm pháp bảo do các đại đạo biến ra.

Thiên Hi Thánh Nhân cười nói:

- Đã lâu không bị người mắng như vậy, tuy là khích tướng nhưng làm ta hơi kích động. Các vị đạo hữu, chúng ta hãy làm theo ý hắn, đánh chết hắn đi.

Các Đạo Quân gật đầu.

Chức Mẫu Đạo Quân cười nói:

- Đang định đánh chết tên nổ này để chính danh cho chúng ta đây.

Khí huyết Giang Nam ngút trời, tóc đen bay rối, cười to bảo:

- Tốt, mời!

Tương Khang Đạo Nhân lao ra trước, tay giương cung bắn.

Ngay khi Tương Khang Đạo Nhân giương cung, Giang Nam cảm giác thần hồn đạo quả nguyên thần bị người tỏa định. Một tia sáng mũi tên bắn tới, muốn bắn thủng đạo quả, nguyên thần của Giang Nam.

Mũi tên này không uổng là mũi tên Đạo Quân, giương cung tỏa định nguyên thần đạo quả, tên bắn ra là bắn hết nguyên thần đạo quả.

Tương Khang Đạo Nhân là Đạo Quân một thời đại vô cùng huy hoàng. Trong thời đại đó chủ yếu tu luyện thầnh ồn, bẩm sinh thần hồn cực kỳ cường đại nên đại đạo của Tương Khang Đạo Nhân có tạo nghệ kinh người về đối phó thần hồn, nguyên thần, đạo quả.

Giang Nam hít sâu, giẫm mạnh chân xuống, mặt đất nổ tung. Giang Nam lao hướng mũi tên ánh sáng.

Ầm!

Giang Nam vung nắm đấm, nắm tay và tên ánh sáng va chạm vào nhau. Tên ánh sáng vỡ thành nhiều mảnh nổ tung bốn phương tám hướng. Tương Khang Đạo Nhân bị đẩy lùi, cung căng rồi bắn, tên ánh sáng bay đầy trời. Trong khoảnh khắc Tương Khang Đạo Nhân bắn ra vô số tiễn khí, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Giang Nam.

- Nguyên Thủy Đại La Thiên!

Người Giang Nam rung lên, nguyên thủy chi khí trên đầu bao la, từng mảng địa la thiên nguy nga dâng lên. Xoẹt một tiếng đóng đinh tất cả tên ánh sáng cách người Giang Nam ba trượng. Nguyên Thủy Đại La Thiên chuyển động, tiếng kêu răng rắc không dứt. Từng mũi tên ánh sáng bị mài nhỏ.

Giang Nam nhanh như tia sáng, lắc mình một cái vọt tới trước mặt Tương Khang Đạo Nhân.

Tương Khang Đạo Nhân cười khẩy, tay cầm cung, tay kia cầm tên. Cung to giã mạnh xuống, mũi tên nhọn chỉ vào trán Giang Nam. Hai tay Giang Nam như bươm bướm trắng tung bay, cánh bướm chập chờn đẩy lui mũi tên nhọn, cung dài.

Tương Khang Đạo Nhân bị chấn cổ tay rách da, gã gầm rống, một luồng sáng trắng đâm vào trán Giang Nam. Trán Giang Nam nứt ra, bị ánh sáng trắng đâm choáng váng mặt mày.

- Vạn tiễn triêu thánh!

Tương Khang Đạo Nhân lức người, tên ánh sáng đầy trời rậm rạp bắn hướng Giang Nam.

- Kẻ nổ số một Tiên giới, chết đi!