Đế Tôn

Chương 2435: Kẻ nổ số một Tiên giới (1)


Thiên Hi lão nhân cười hỏi thợ săn:

- Tương Khang, ngươi bắt được con gì mau lấy ra làm món ngon đãi khách. Viên Thái huynh, cũng lấy mỹ tửu nhà ngươi ra đây. Nữ La, đi trong ruộng rau nhà ngươi hái ít rau dưa đi. Chức Mẫu, hái ít trái cây nhà ngươi.

Thiên Hi lão nhân liên tục dặn dò, mọi người bận rộn làm theo.

Giang Nam cười nói:

- Lão trượng không cần khách sáo, chúng ta tình cờ đi ngang qua quý vùng, không tiện quấy rầy.

- Không quấy rầy, không quấy rầy.

Viên Thái lão nhân mặc quần áo sạch sẽ, sang trọng, ngón cái đeo nhẫn ngọc.

Viên Thái lão nhân cười nói:

- Gặp nhau là có duyên, mời quý khách ngồi.

Giang Nam, Vạn Chú Đạo Quân định ngồi xuống.

Viên Thái lão nhân bỗng nghiêm túc nói với Vạn Chú Đạo Quân:

- Vị tiểu khách nhân này được ngồi, còn ngươi đạo đứ xấu không được ngồi!

Mặt Vạn Chú Đạo Quân đỏ hồng, cười khẩy nói:

- Có trân tu gì ta chưa từng ăn? Không hiếm lạ!

Giây lát sau nhiều thứ ăn trân tu rau quả bày lên bàn, mỹ tửu rót vào ly. Giang Nam nhìn trân tu rau quả, biểu tình nghiêm tú. Vẻ mặt Vạn Chú Đạo Quân căng thẳng, nhìn ra manh mối.

Giang Nam nhìn quanh một vòng, thấy trong thôn không ai ngồi xuống. Hai, ba mươi nam nữ già trẻ vẻ mặt chân chất đứng một bên chờ hắn cầm đũa.

Giang Nam khẽ thở dài:

- Các vị lấy nhiều thánh dược tiền sử đến chiêu đãi Giang ta, chắc bữa tiệc này không miễn phí?

Mâm thức ăn này rõ ràng là hái thánh dược tiền sử nấu ra.

Món nhìn như là thú hoang thật ra cũng là thánh dược tiền sử.

Mỹ ửu luyện hóa từ thánh dược.

Trên bàn đá bày rượu và thức ăn giá trị cao không thể đánh giá.

Thiên Hi lão nhân cười tủm tỉm nói:

- Quý khách ăn mấy rau xanh này rồi hãy mang con rồng ở đầu thôn rời xa vô nhân khu đi, tốt nhất là mãi mãi đừng trở về.

Nam nữ già trẻ trong thôn gật đầu cười rất chân chất, đồng thanh kêu lên:

- Tốt nhất là mãi mãi đừng trở về!

Giang Nam đặt đũa xuống, hỏi:

- Nếu chúng ta quay về thì sao?

Tiều phu cởi rìu to đeo sau lưng xuống, vẻ mặt thật thà nói:

- Tiểu khách nhân ăn, uống rượu rượu rồi chắc không muốn trở về nữa đúng không?

Giang Nam mỉm cười nói:

- Đất đai nơi này là của ta, tất cả sinh ra trong này đều là sản nghiệp của ta. Con dân trong đây là con dân của ta, tại sao ta ta không thể trở về?

Thư sinh cầm quyển sách trong tay, gật gù nói:

- Trong thiên hạ đều là vương thổ, thống trị vương thổ trừ phi là vương thần. Tiểu khách nhân, ngươi hơi lớn lối, ngươi chưa đến trình độ xưng vương, ngực quá lớn.

Vạn Chú Đạo Quân nhìn ra có điều lạ, biểu tình nghiêm túc lặng lẽ vận chuyển pháp lực đại đạo.

Các thôn dân vây quanh Giang Nam.

Viên Thái lão nhân cười tủm tỉm:

- Tiểu khách nhân, ăn đi, uống đi. Đây là rượu mời, nếu ngươi không ăn không uống, chút nữa bọn ta sẽ là rượu phạt.

Giang Nam bưng ly rượu lên, suy nghĩ giây lát sau đặt ly xuống.

Giang Nam cười nói:

- Các vị, nói lý được không? Dù gì ta là địa chủ nơi này, các người cư trụ trên đất của ta, không giao thuế thì thôi, còn muốn đuổi địa chủ ta đi?

Thợ săn Tương Khang cởi cung dài trên lưng xuống, khẽ thở dài:

- Bắn chết khách nhân thì rất vô lệ, nhưng vẫn phải làm một lần.

Giang Nam đứng dậy, cười to bảo:

- Thế thì mời các vị hiện ra nguyên hình đi!

Giang Nam vừa dứt lời, đột nhiên thôn nhỏ biến mất, sương mù cuồn cuộn đầy trời. Các thân hình vô cùng cổ xưa, cường đại bước ra từ sương mù. Từng đợt ngân hà vòng quanh người các cường giả, trong ngân hà là vô số ngôi sao, ức vạn mặt trời vận chuyển ầm ầm.

Đây là các Đạo Quân cổ xưa, nhưng bọn họ chết hết chỉ còn lại thi thể và linh hồn.

Quanh thân Thiên Hi lão nhân tràn ngập thánh đạo cuồn cuộn, uy nghiêm trang trọng. Viên Thái lão nhân tròn quay, bụng to, một tay nâng bàn cờ, tay kia cầm quần cờ đen và đỏ. Thợ săn Trương Khang vô cùng uy vũ cầm trường cung đầy khí thế cái thế.

Nữ La phường chức ngồi bên canh cửi, thân hình to lớn, thần thánh thuần khiết, tay ngọc vung lên hàng ức vạn tơ bạc xuyên qua không trung. Thợ săn cao to vạm vỡ, cuồng hơn cả Cự Linh Đạo Quân, tay cầm cây rìu to như có thể khai thiên tích địa.

Mấy thôn dân khác, dù là con nít giờ đây thể hiện mặt khủng bố nhất, bọn họ toàn là Đạo Quân tiền sử.

Hai, ba mươi xác Đạo Quân tiền sử đứng trong không trung, phong ấn chốn này.

Tương Khang giương cung nhắm thẳng Giang Nam, mở miệng nói:

- Chúng ta lễ độ với ngươi, tiên lễ hậu binh. Ngươi kêu chúng ta hiện ra nguyên hình thì chúng ta hiện hình cho ngươi xem!

- Ngươi mang con rồng to hoang dãi đến vô nhân cấm khu ta làm xằng làm bậy, hôm nay san bằng Cự Linh cấm khu thì ngày sau sẽ xâm phạm cấm khu của chúng ta!

- Chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu ngươi không uống rượu mời vậy hãy nhận rượu phạt đi!

- Người Tiên giới đa số tham lam, ăn trong bát nhìn trong nồi. Tiểu khách nhân, lòng ngươi quá lớn, vô nhân khu không phải lãnh địa của ngươi!

- Ngươi có thể thu phục bại hoại như Vạn Chú nhưng đừng hòng nhúng chàm vô nhân khu ta!

Các tiếng hét chấn thiên địa vang lên, chấn Giang Nam và Vạn Chú Đạo Quân liên tục thụt lùi.

Vạn Chú Đạo Quân cao giọng quát:

- Các vị đạo hữu, các người hiểu lầm rồi. Ta không liên quan chuyện này, chỉ tình cờ đi ngang qua, không chung nhóm với Huyền Thiên.

- Câm miệng!

- Phản đồ cấm khu!

- Bại hoại chú đạo!

- Nói chuyện với cặn bã như ngươi làm nhục tôn nghiêm Đạo Quân ta!

Các tiếng quát mắng vang lên, mặt Vạn Chú Đạo Quân đỏ rần, tay gã che mặt không dám nhìn ai.

Vạn Chú Đạo Quân giận dữ nói:

- Huyền Thiên, ta sớm nói nếu đi cùng ngươi thì danh tiếng sẽ mất hết. Nhìn xem, quá tệ.

- Bình tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Đạo Quân đến đương nhiên có người chắn!

Quần áo Giang Nam phấp phới, gầm lên:

- Rồng to đâu!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Con rồng to di chuyển bước chân núp sau lưng Giang Nam, rụt rè nói:

- Giáo chủ, bọn họ nhiều người quá, hơn pahản nửa ta không đánh lại.

Giang Nam nhức đầu, mặc dù con rồng này cường đại kinh khủng, vênh váo ngang ngược nhưng rất nhát gan. Gặp phải Đạo Quân tiền sử con rồng to đánh được, nhưng gặp đông người là nó teo, rụt vòi đòi người bảo vệ nó.

Giang Nam hết sức khuyên nhủ:

- Rồng to huynh, ngươi dù gì là tiên thiên pháp bảo, trên cổ đeo một tiên thiên pháp bảo, sao có thể gặp trận rút lui?

- Bọn họ sẽ đánh ta đến mất trí nhớ.

Tiên thiên pháp bảo hoang dại mạnh mẽ bạo lực tội nghiệp nói:

- Ta đã bị đánh mất trí nhớ một lần, ăn đòn thêm lần nữa sẽ não rỗng. Giáo chủ, ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta.

Giang Nam cắn răng:

- Vĩ đại như ngươi..

- Giáo chủ, ngươi vĩ đại như ta nhất định không sợ gì, ta toàn nhờ vào ngươi...

Con rồng to thò móng vuốt lặng lẽ đẩy Giang Nam tới trước.

Giang Nam câm nín, ngước đầu lên thay khuôn mặt khác, cười nịnh với hai, ba mươi xác Đạo Quân tiền sử:

- Các vị đạo hữu, chúng ta có chuyện từ từ bàn bạc, đánh nhau làm gì? Hay là ngồi xuống từ từ nói chuyện...