Đế Tôn

Chương 2427: Tịch diệt hoa trường sinh liên (1)


Giang Nam im lặng. Giang Nam biết Ngọc Kinh Tiên Quân muốn làm hại Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân là vì Kế Đô mật báo. Nhưng đúng như Càn Nguyên Thiên Quân nói, Ngọc Kinh Tiên Quân không làm chuyện tuyệt tình, lấy mạng Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, gã chỉ muốn chém một nửah ồn phách.

Giang Nam cũng không muốn hoàn toàn trở mặt, chỉ kêu Lạc Hoa Âm cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm, chờ Kế Đô, La Hầu La lấy lá cờ ra, lấy một nửa hồn phách Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân mới chặt đứt là cờ, cướp lại nửa hồn phách. Vậy là nhân quả giữa Giang Nam và Ngọc Kinh Tiên Quân đã xong, không hoàn toàn trở mặt.

Huyền Đô Thiên Quân lên tiếng:

- Huyền Thiên đạo hữu, tuy Ngọc Kinh có nhiều mưu mô nhưng lòng không xấu, đến nay chưa làm chuyện gì hạic Tiên giới, nên cứu.

Càn Nguyên Thiên Quân cười tủm tỉm:

- Tử Xuyên...

Giang Nam nhấn mạnh:

- Sư huynh, xin hãy gọi ta là giáo chủ.

Càn Nguyên Thiên Quân cười ranh mãnh:

- Ngươi không thừa nhận là đệ tử của ta, nhưng ngươi không thể thay đổi sự thật là ngươi dựa vào Ma Ngục Huyền Đài Kinh của ta lập nghiệp. Ngươi nhảy ra Ma Ngục Huyền Đài Kinh tự lập một phái, thành tựu tương lai không chừng lớn hơn ta. Nhưng ngươi từng tu luyện Ma Ngục Huyền Đài Kinh thì có nửa duyên sư đồ với ta.

Giang Nam bực bội câm nín.

Càn Nguyên Thiên Quân cười nói:

- Bây giờ hai Thiên Quân chúng ta nhờ ngươi ra tay cứu Ngọc Kinh, nếu Ngọc Kinh thoát kiếp, hắn thành tựu Thiên Quân thì ba Thiên Quân Tiên giới đều nợ ngươi một nhân tình! Tương lai ngươi muốn đi ngang đi dọc gì cũng không ai dám nói một tiếng.

Giang Nam hơi động tâm, gật đầu, nói:

- Ngươi nói hơi có lý. Được rồi, ta đi cứu Ngọc Kinh, nhưng ta không dám bảo đảm hắn chết sống thế nào.

- Ngọc Kinh gian xảo tinh ranh, thỏ khôn có ba hang, sẽ không chết dễ vậy.

Càn Nguyên Thiên Quân đưa một lũ 33 vao người Giang Nam, nói:

- Mau đi đi, nếu chậm sợ là không kịp.

Giang Nam thúc giục lũ đại đạo này, hắn cảm ứng vô hình trung trong vô nhân cấm khu Tiên giới có chút dao động yếu ớt. Giang Nam phất tay, Càn Khôn lão tổ bay lên đáp xuống bên cạnh Giang Nam.

Giang Nam bước ra, mang theo Càn Khôn lão tổ đi khỏi hư không thứ bảy giáng xuống biên cảnh Huyền Châu.

Càn Khôn lão tổ ngây người, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao giáo chủ không giáng xuống vô nhân cấm khu?

- Quân sư quay về Huyền Châu đi.

Giang Nam mỉm cười nói:

- Quân sư đi chung với ta sợ là gặp nhiều nguy hiểm, hơn nữa quân sư đã tiết lộ nhiều, ta đoán được người kia là ai rồi. Hắn có thể ám toán Ngọc Kinh nhưng không đánh lén ta được.

Càn Khôn lão tổ mỉm cười nói:

- Giáo chủ, hai ta hãy viết tên người này đi, để xem có giống nhau không.

Giang Nam gật đầu. Hai người viết một cái tên xuống đất. Càn Khôn lão tổ viết bốn chữ, Giang Nam viết hai chữ.

hai người nhìn nhau, cười to bảo:

- Quả nhiên giống y đúc.

Càn Khôn lão tổ yên lòng, xoay người rời đi:

- Nếu giáo chủ đoán giống y như ta thì ta yên tâm rồi. Giáo chủ hãy cẩn thận, người này rất ranh ma, chắc đã tính đến chuyện giáo chủ sẽ nhúng tay vào.

Giang Nam cất bước đi vào vô nhân cấm khu.

Sâu trong vô nhân cấm khu, Đại Diễn Cổ Thần đứng trong không trung mắt lạnh nhìn một8 con bò cạp vô chủ. Cách Đại Diễn Cổ Thần không xa, Thiên Nguyên thần tổ ngồi trên một ngọn núi. Một vầng mặt trời vàng trăng bạc phập phềnh trên bầu trời. Lại có một chiếc thuyề nhỏ bay tới, lão nhân gầy gò mặt ủ mày chau ngồi trên thuyền, bộ dáng cau có mọi người đều thiếu tiền mình.

Lại một chiếc thuyền báu bay tới, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ đừng ở đầu thuyền. Cách thuyền báu không xa là hai phân thân Tiên Quân, một người đế khí hùng hồn, một người là thanh liên vạn cổ trường thanh.

Lại một thiếu nữ xinh đẹp cất bước đi tới. Đám Tiên Quân Tử Tiêu, Câu Trần, Hậu Thổ, Trường sinh theo bên cạnh. Sau lưng thiếu nữ thấp thoáng bóng đen khổng lồ, âm u mà khủng bố.

Đại Diễn Cổ Thần mở miệng nói:

- Ngọc Kinh đạo hữu, ngươi đã xong tình kiếp, tại sao không đi ra kết thúc ân oán với chúng ta đi?

Thần Mẫu Đạo Quân cười khúc khích:

- Tình kiếp đã xong? Chưa chắc, Ngọc Kinh tiểu hữu, Hậu Thổ nương nương và ngươi chưa đứt tình kiếp.

Thiên Nguyên thần tổ cười to bảo:

- Ngọc Kinh, đừng trốn nữa. Ngươi và nhân quả của chúng ta gắn kết, dù ngươi trốn đi đâu cũng không lừa được cảm ứng của chúng ta. Hôm nay là ngày kiếp số của ngươi giáng xuống, ngoan ngoãn đi ra, nam nhân một chút. Thần tổ ta đây sẽ cho ngươi chết thật vui.

Sâu trong cấm khu, một tiên thành nguy nga hiện ra. Tiên thành bao phủ chín vạn dặm, các tầng cánh cửa, chín trăm năm mươi chín cổng thành đóng kín, chỉ còn lại một cổng thành để mở. Trong thành, ba tòa Ngọc Kinh cung như ba tòa thiên giới, thần thụ sáu lá, châu báu treo cao, ngũ sắc tiên chi dựng sinh đại đạo giăng ngang.

Ngọc Kinh Tiên Quân ngồi trong Ngọc Kinh cung tầng thứ ba, khí thế cường đại hơn lúc trước.

Ngọc Kinh Tiên Quân lạnh nhạt nói:

- Không phải ta né, ta đặc biệt ở đây chờ các đạo hữu đến kết thúc kiếp số.

- Hôm nay Ngọc Kinh có thể thành phá người chết, hoàn toàn kết thúc!

Thần Mẫu Đạo Quân giành lao tới trước, những người khác ùa vào cấm khu. Đám người Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ, La Ma Cổ Thần, Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần, phân thân Thái Nhất Tiên Quân, Đại Diễn Cổ Thần, Thiên Nguyên thần tổ nhào vào Ngọc Kinh tiên thành.

Ngọc Kinh tiên thành tỏa sáng, thần thụ sáu lá sinh trưởng, ức vạn mảnh lá xanh biếc lắc lư nâng lên hai cung bên trên tiên thành. Ngọc Kinh Tiên Quân đứng dậy, gã đứng trên cung cao nhất. Mọi người xông tới, Ngọc Kinh Tiên Quân quát to xung phong liều chết.

Trận đại chiến kích phát giây lát đã leo thang đến tột đỉnh. Ngọc Kinh tiên thành bị đánh sụp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thần thụ gãy, ba tòa Ngọc Kinh cung bị đánh nát bấy.

Vô số ngũ sắc tiên chi bị phá hủy, đại đạo tan rã. Ngọc Kinh Tiên Quân mấy lần bị đánh chết thân thể, ỷ vào đạo quả thần diệu lại lần nữa hồi sinh. Nhưng đạo quả của Ngọc Kinh Tiên Quân bị tổn hại nặng.

Người thứ nhất rút đi là Đại Diễn Cổ Thần, kết thúc ân oán xong gã đi ra ngay. Người thứ hai là phân thân Thái Nhất Tiên Quân. Hai phân thân không ra tay giết người. Thần Mẫu Đạo Quân thấy cổng thành cuối cùng đón kín thì mang theo đám người Hậu Thổ, Câu Trần rời đi.

Trời vàng trăng bạc bay lên, xé gió rút đi. La Ma Cổ Thần cưỡi thuyền nhỏ chạy xa. Thuyền báu lướt đi, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ khuất xa. Chỉ còn Thiên Nguyên thần tổ vẫn đánh dữ dội, mặc kệ nhân quả gì đó, quyết tâm giết Ngọc Kinh Tiên Quân.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thiên Nguyên thần tổ đánh một đấm, Ngọc Kinh Tiên Quân bị đánh thịt nát xương tan. Một luồng tiên quang bay đi, đạo quả của Ngọc Kinh Tiên Quân rơi vào không gian hồng mông.

Thiên Nguyên thần tổ cười gằn:

- Muốn trốn?

Thiên Nguyên thần tổ truy sát theo. Đột nhiên đạo quả của Ngọc Kinh Tiên Quân rơi xuống, tịch diệt kiếp tuôn ra, tịch diệt thiên hỏa bùng cháy, tận thế kiếp âm kêu thùng thùng, tịch diệt ma nhãn như vòng xoáy cuồn cuộn, kiếp vũ rơi tí tách.