Đế Tôn

Chương 2399: Cổ chi nghĩa sĩ (1)


Đại Diễn Cổ Thần cười to bảo:

- Các vị đạo hữu, thì ra các người muốn rời khỏi đây, ta cứ tưởng các người định tranh giành truyền thừa Long Tổ. Nếu vậy thì ta sẽ mang các người rời khỏi.

Đám người Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ nửa tin nửa ngờ ngừng chiến đấu, cùng nhìn hướng Đại Diễn Cổ Thần.

Đại Diễn Cổ Thần cười nói:

- Đừng nghi ngờ, ta sẽ không giở trò. Bây giờ Tiên giới thế mạnh, người tài năng lớp lớp, lại có Đạo Quân chuyển thế. Thế lực Hỗn Độn thiên quốc ta dần bị Tiên giới dè ép, không lâu sau e rằng sẽ diệt quốc. Cho nên ta mới đi tìm Long Tổ trở về.

- Bây giờ Long Tổ đã chết, thế lực Tiên giới mạnh mẽ, Hỗn Độn thiên quốc không cách nào ngăn cản. Chẳng bằng thả các vị ra quấy rối Tiên giới.

Thái Nhất Tiên Quân lạnh nhạt nói:

- Đại Diễn sư huynh làm sao biết chúng ta sẽ quấy rối Tiên giới?

Đại Diễn Cổ Thần cười to bảo:

- Thái Nhất đạo hữu, ngươi sẽ không gây rối Tiên giới sao?

Thái Nhất Tiên Quân im lặng.

Đại Diễn Cổ Thần phấn chấn tinh thần, cười nói:

- Nếu vậy thì mảnh đất bỏ hoang không còn gì để lưu luyến, các vị hãy cùng ta rời đi. Nhưng Thái Nguyên đạo hữu, nếu ngươi muốn đi phải giao thuyền báu chế tạo bằng dấu chân Bất Không ra đây.

Ba đế Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ nhìn nhau, gật đầu.

Thái Nguyên đại đế trầm giọng nói:

- Có thể giao chiếc thuyền báu này cho ngươi.

Đại Diễn Cổ Thần thở phào, ra hiệu cho Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần. Hai Cổ Thần cất bước đi tới trước, mọi người theo sau.

Ngân Đồng Cổ Thần nhỏ giọng nói:

- Thủ lĩnh, Huyền Thiên giáo chủ kia...

Đại Diễn Cổ Thần thản nhiên nói:

- Sau khi chúng ta rời đi hãy phong ấn con đường ngay, hắn sẽ không thể rời khỏi mảnh đất bỏ hoang được.

Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần nhìn nhau, ngoác miệng cười.

Linh Lung đạo đồng cõng Giang Nam, Ma Thiên Tiên Quân xông ra, không lâu sau đến tịch diệt tuyệt cảnh. Giang Nam còn đang dốc sức đối kháng sức bùng nổ của bảo thụ thánh dược, không thể lấy pháp bảo ra, chỉ dựa vào sức Linh Lung đạo đồng khởi động thuyền báu khó thể bình an vượt qua tuyệt cảnh.

Giang Nam ngăn Linh Lung đạo đồng lại:

- Linh Lung, dừng lại.

Giang Nam cắt vỡ cổ tay đặt bên môi Ma Thiên Tiên Quân, máu chảy vào cổ họng gã.

Ma Thiên Tiên Quân bị thương rất nặng, luôn hôn mê. Giang Nam dùng thánh dược bảo thụ, trong cơ thể tràn ngập dược lực của thánh dược. Máu thấm nhuần Ma Thiên Tiên Quân, cơ thể và pháp lực nhanh chóng phục hồi.

Linh Lung đạo đồng thấy vậy vội cắt vỡ cổ tay, máu long tộc vô cùng tinh thuần bao phủ Ma Thiên Tiên Quân. Huyết mạch như sương từ lỗ chân lông thấm vào người Ma Thiên Tiên Quân. Huyết mạch của Linh Lung đạo đồng hiện tại là huyết mạch Hỗn Độn Long Tổ tinh khiết nhất, lực lượng huyết mạch hơn xa Ma Thiên Tiên Quân.

Giang Nam và Linh Lung đạo đồng tấn công trong ngoài, rất nhanh Ma Thiên Tiên Quân lành vết thương, tỉnh lại.

Giang Nam vẫn ngồi xếp bằng ức chế dược lực bả thụ thánh dược, trầm giọng nói:

- Ma Thiên sư huynh hãy khởi động thuyền báu, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!

Ma Thiên Tiên Quân gật đầu, thực lực tu vi của gã mạnh hơn Linh Lung đạo đồng. Phụ tử cùng nhau vận chuyển thuyền báu xông vào tịch diệt tuyệt cảnh đi ra ngoài.

Không lâu sau bọn họ lao ra tuyệt cảnh, hai phụ tử điều khiển thuyền báu đi xa. Nhóm Giang Nam, Ma Thiên Tiên Quân. Linh Lung đạo đồng rời đi tịch diệt tuyệt cảnh giây lát sau đám người Đại Diễn Cổ Thần ra khỏi tuyệt cảnh. Mấy người không ngừng lại, theo Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần hướng dẫn quay về đường cũ.

Qua mấy chục ngày, cuối cùng đoàn người đến nơi phong ấn mảnh đất bỏ hoang thả lỏng. Đám người Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ cực kỳ kích động. Mọi người lần lượt xuyên lỗ hổng phong ấn đi vào hỗn độn hồng mông.

Đại Diễn Cổ Thần lắc người, vô số tử khí hồng mông huyễn lệ bay lên rơi vào lỗ hổng phong ấn, lại phong kín lỗ hổng, không để lại đường chạy trốn nào.

Đại Diễn Cổ Thần cười to hỏi:

- Các vị đạo hữu, có cần ta đưa về Tiên giới không?

Vẻ mặt Thái Nhất Tiên Quân thản nhiên cất bước vào hỗn độn thương mang bát ngát.

Thái Nhất Tiên Quân khẽ nói:

- Đa tạ ý tốt của đạo hữu, mặc dù Tiên giới gấu trong hỗn độn nhưng không gạt được cảm ứng của ta, cáo từ!

Mông Tốn Đạo Chủ cũng rời đi. Đại Diễn Cổ Thần nhìn Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ, ba đế lắc đầu.

Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ vào hỗn độn, nói:

- Đi chung với đạo huynh ta sợ ba người chúng ta sẽ bị Đại Diễn đạo huynh xử lý.

Đại Diễn Cổ Thần nhìn theo bọn họ rời đi, ra lệnh Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần lên đường, gã lấy thuyền báu vốn thuộc về Thái Nguyên đại đế ra.

Đại Diễn Cổ Thần thản nhiên nói:

- Có thuyền này, một nửa công pháp của thủ lĩnh Bất Không, sau khi ta về có thể chứng Thiên Quân. Hy vọng nhóm Thái Nhất, Mông Tốn sẽ tranh thủ một đoạn thời gian giúp ta, chỉ cần ta tu thành Thiên Quân là có thể bảo vệ mạch Cổ Thần...

Lúc này trong mảnh đất bỏ hoang, một tịch diệt ma nhãn to lớn lăn lộn. Quái nhân kia đo đạc thiên địa, hai ay vung điều động các tầng lực lượng trong mảnh đất tịch diệt, dùng uy lực các kiếp số kiếp quang, ma nhãn, lôi bạo, thiên hỏa, lại luyện hóa chín mươi chín sợi xích tinh cầu hỗn độn.

Trong tịch diệt ma nhãn, Thiên Nguyên thần tổ thấy bản lĩnh của quái nhân thì thầm hoảng sợ.

Quái nhân dùng hơn nửa năm điều động vô số kiép, lại mài mòn lực lượng chín mươi chín sợi xích tinh cầu hỗn độn cuối cùng hao hết hơn một nửa uy lực xiềng xích Bất Không Đạo Nhân luyện ra.

Thiên Nguyên thần tổ làm hỗn độn Thiên Quân tám ức năm nhưng không thể mài mò bao nhiêu uy lực xiềng xích, quái nhân chỉ là Tiên Quân lại làm được điều này. Bản lĩnh của quái nhân thật là kinh thiên động địa.

- Thần tổ, hôm nay là ngày ngươi thoát khốn!

Quái nhân bài bố đại cấm cuối cùng, thở phào nói:

- Chúc mừng thần tổ!

Trong tịch diệt ma nhãn truyền ra giọng của Thiên Nguyên thần tổ:

- Thoát khốn...

Thiên Nguyên thần tổ lẩm bẩm:

- Rốt cuộc thoát khốn, ha ha ha ha ha ha! Rốt cuộc thoát khốn!

Chín mươi chín sợi xích tinh cầu hỗn độn rung lắc dữ dội, tiếng cười Thiên Nguyên thần tổ dai dẳng. Thiên Nguyên thần tổ mạnh mẽ vùng vẫy, bỗng một sợi xích đứt. Các sợi xích đứt gãy, gần một nén nhang sau chín mươi chín sợi xích đứt hết.

Vang tiếng nổ điếc tai, tịch diệt ma nhãn vỡ tành nhiều mảnh. Một người nhỏ nhắn khô đét, tay chân ngắn ngủn trông như con khỉ đáp xuống dất, cất tiếng cười to, thanh âm kinh thiên động địa. Phạm vi mấy ức ức mảnh đất bỏ hoang nổ tung.

Người nhỏ xíu này là Thiên Nguyên thần tổ, tuy hỏ bé như con nít ba tuổi nhưng khí thế thì cắn trời nuốt đất, cực kỳ kinh người. Mắt Thiên Nguyên thần tổ bắn ra thần quang xuyê qua hư không quét ngang mảnh đất bỏ hoang.

- Bất Không, ngươi trấn áp ta lâu như vậy, món nợ này sớm muộn gì sẽ có lúc thanh toán với ngươi!

Thiên Nguyên thần tổ vươn tay chộp quái nhân, đụng vỡ vòng xoáy lao ra khỏi mảnh đất bỏ hoang.