Đế Tôn

Chương 2393: Tâm nguyện suốt đời


Giang Nam xem xét kỹ, đo đạc dọc miệng vết thương, lặng im.

Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế bay tới gần, dò hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ta từng thấy một tinh cầu, bên trong có hỗn độn thiên hỏa dựng dục trẻ sơ sinh khổng lồ, tức là Đạo Quân tiền sử ký sinh, cực kỳ cường đại. Chưa sinh ra đã trưởng thành đến trình độ ngang ngửa Thiên Quân, thân, pháp, đạo hợp nhất. Nếu trẻ sơ sinh khổng lồ xuất thế luyệ thành đạo quả có lẽ sẽ làm được pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, cường đại vô biên.

Biểu tình Giang Nam trầm trọng, nhẹ giọng nói:

- Tinh cầu kia kích cỡ bằng với vết thương trong trán Đạo Quân.

- Ý ngươi nói đứa bé sơ sinh kia rất có thể là hung thủ cắn nuốt Hỗn Độn Long Tổ, Đạo Quân này?

Bỉ Ngạn Nữ Đế chớp mắt, cười nói:

- Giáo chủ, là tồn tại gì có lực lượng cắn nuốt Hỗn Độn Long Tổ, cường giả không thua gì Đạo Quân? Lại còn hàng phục một Đạo Quân, trấn áp bọn họ, khiến bọn họ không có sức chống lại mặc cho y ký sinh?

Càn Khôn lão tổ nhíu mày nói:

- Nếu người ký sinh là Hỗn Độn Long Tổ hay Đạo Quân thì có khả năng.

Giang Nam run người, trầm giọng nói:

- Quân sư nói có lý. Hỗn Độn Long Tổ ở vào thế yếu, chắ bị Đạo Quân trấn áp. Đạo Quân này tâm ngoan thủ lạt, dùng đại đạo, máu thịt của mình cộng với của Hỗn Độn Long Tổ bồi dưỡng thân chuyển thế cho mình. Mưu đồ của Đạo Quân đó quá đáng sợ!

Càn Khôn lão tổ nói:

- Không chỉ như thế. Tử Xuyên, ngươi biết gì về tịch diệt thiên hỏa dựng dục chuyển thế thân không?

Giang Nam giật mình, gật đầu, nói:

- Biết chút chút. Tịch diệt thiên hỏa là thiên hỏa hủy diệt một thời đại, cũng là thiên hỏa dựng dục thời đại, hủy diệt và sinh ra tồn tại song song. Sinh linh được dựng dục từ thiên hỏa có thể trở thành chủ đại đạo một thời đại, sinh ra thần thánh, đã định trước trở thành Đạo Chủ.

Giang Nam hít sâu, nhẹ giọng nói:

- Hơn nữa mảnh đất bỏ hoang hình thành từ ba vũ trụ Đế và Tôn, Bất Không Đạo Nhân sáng tạo rồi bị tan vỡ. Đế và Tôn, Bất Không vốn định sáng tạo Tiên giới, bọn họ không khai thiên được, hình thành tịch diệt thiên hỏa, tịch diệt thiên hỏa sinh ra trẻ sơ sinh khổng lồ, mà trẻ sơ sinh khổng lồ bị Đạo Quân ký sinh...

Càn Khôn lão tổ tiếp lời:

- Tiên giới là thời đại mới đảo điên thời đại Cổ Thần, Cổ Thần lại cướp đi thời đại mới chưa hình thành sau thời đại chú đạo. Vậy là Đạo Quân ký sinh cùng với Cổ Thần, Tiên giới, Đế và Tôn, Bất Không, thậm chí thời đại sau chú đạo chưa hình thành đã bị đánh nát đan thành lưới nhân quả lớn. Tất cả sinh linh sau thời đại chú đạo bao gồm Cổ Thần, tiên nhân, Đế và Tôn, Bất Không, ngươi và ta, mọi thứ nằm trong cái lưới này.

Giang Nam hút ngụm khí lạnh, lạc giọng:

- Đạo Quân là người rut lưới nhân quả này lên, chấm dứt thời đại tiên đạo, khởi đầu cho thời đại mới.

Càn Khôn lão tổ hưng phấn người run run, cười nói:

- Nhân vật lợi hại như vậy rất hiếm thấy, nếu tranh hùng, đấu trí đấu trận với người đó mới không uổng tài học suốt đời.

Giang Nam nhìn Càn Khôn lão tổ:

- Quân sư động tâm?

Giang Nam cười nói:

- Lần này ta tìm các người là vì đón hai người rời nơi này đi Tiên giới. Quân sư, tam giới quá nhỏ, không đủ để tiềm long bay lên, phi hoàng thay đổi. Chỉ có Tiên giới là nơi sóng ngầm bão tố mới khiến tiềm long bay ra đầm nước, tận dụng tài học suốt đời.

Giang Nam bình tĩnh nói:

- Làm quan trong triều của Tổ Cừ, một triều thần nho nhỏ là bôi nhọ quân sư. Mảnh đất bỏ hoang quá nhỏ, không chứa nổi tiềm long như quân sư. Chỉ có Tiên giới, nhiều Đạo Quân tiền sử chuyển thế chuyển thế, kẻ âm mưu bố cục thiên hạ, khống chế thương sinh. Người chí khí tiếu ngạo thiên hạ, quần hùng trục lộc, tranh đoạt chính thống thời đại này. Thiên địa như thế mới khiến tiềm long không còn lặn mà vọt lên trời.

Mắt Càn Khôn lão tổ sáng rực:

- Tử Xuyên, ngươi đang chiêu lãm ta, hiến ta đánh chiếm thiên hạ cho ngươi sao? Ta và ái thê tuy cư ngụ trong vùng đất hiểm ác này nhưng rất an nhàn, hơn nữa...

Càn Khôn lão tổ nhìn nữ nhân bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng nói:

- Ta đã định ẩn cư lánh đời, cùng kiều thê tiếu ngạo sơn lâm, không rời núi nữa. Thế gian phân tranh không liên quan chúng ta.

Giang Nam nhíu mày, mỉm cười nói:

- Ta và Huyền Đô sư huynh có chút tình cảm, có thể kết thúc nhân quả cho các người.

Càn Khôn lão tổ lắc đầu, nói:

- Ta và Bỉ Ngạn rời khỏi chư thiên vạn giới tha hương xa xứ thì đã kết thúc nhân quả với hắn. Tử Xuyên, ngươi đừng khuyên chúng ta nữa. Tranh hùng thiên hạ, đấu tranh với trí giả tuy không uổng những gì đã học trong đời nhưng sinh hoạt bình yên với kiều thê mới là thỏa mãn cuộc đời.

Giang Nam cười nói:

- Quân sư có điều không biết. Đạo Vương, Huyền Hoàng, Thiên Ý, Bình Thiên lão sư giờ đây đều ở Tiên giới, chẳng lẽ quân sư không muốn trùng phùng với bọn họ sao?

Càn Khôn lão tổ cười cười:

- Nếu có rảnh ta và phu nhân sẽ đi tìm bọn họ cùng nhau ôn chuyện, uống rượu.

Giang Nam nhíu mày nói:

- Tẩu phu nhân bây giờ là một trong ba Đạo Tổ tiên đạo mới của Tiên giới, sáng tạo kim đan đại đạo, nếu đi Tiên giới sẽ là một bước lên trời, vấn đỉnh Tiên Quân, tương lai có thể thành tựu Thiên Quân, Đạo Quân.

Ánh mắt Càn Khôn lão tổ do dự nhìn hướng Bỉ Ngạn Nữ Đế.

Bỉ Ngạn Nữ Đế xì cười nói:

- Đạo Tổ Tiên giới có gì quý giá sao? Có quý hơn nữa cũng không bằng ngươi, không cần Đạo Tổ làm gì.

Hai người tình chàng ý thiếp, đôi tay đan nhau.

Giang Nam thở dài, giơ tay trấn áp hai người. Lòng Giang Nam máy động, Nguyên Thủy đại đạo biến thành sợi dây thừng trói phu thê vào thuyền báu.

Càn Khôn lão tổ vùng vẫy không thoát được, giận dữ hỏi:

- Tử Xuyên, ngươi làm vậy là sao? Có lòi gì từ từ nói.

Giang Nam cười tủm tỉm:

- Tiềm Long quân sư, đương nhiên là ta trói hai người về Tiên giới.

Bỉ Ngạn Nữ Đế khuyên nhủ:

- Dưa hái xanh không ngọt.

Giang Nam cười to bảo:

- Bao ngọt, bao ngọt!

- Tiểu tử khốn kiếp, thả ta ra! Ngươi bắt ta về, ta không ra một chút kế sách nào cho ngươi, sẽ phá hỏng địa kế của ngươi!

Giang Nam lắc đầu, nói:

- Quân sư, rổ lật thì không còn trứng nguyên. Tương lai trẻ sơ sinh khổng lồ xuất thế nếu hủy diệt Tiên giới, phu thê các người sống một mình được sao? Quân sư, tẩu phu nhân, ngươi không suy nghĩ cho mình cũng nên lo cho nhi tử sắp ra đời. Mảnh đất bỏ hoang này không phải thiện địa, quân sư muốn lệnh lang trưởng thành tại đây sao?

Càn Khôn lão tổ hết hồn, quay sang nhìn Bỉ Ngạn Nữ Đế, hỏi:

- Chuyện khi nào?

Bỉ Ngạn Nữ Đế ngại ngùng cúi đầu nói:

- Đã có một đoạn thời gian, nhưng ở mảnh đất bỏ hoang nên không dám sinh, không nói cho ngươi biết.

Càn Khôn lão tổ vừa khóc vừa cười ầm ĩ nửa ngày sau nói với Giang Nam:

- Tử Xuyên, chúng ta đồng ý về Tiên giới nhưng ta không tam gia cuộc tranh đấu này.

Giang Nam phất tay thu Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, thuyền báu vào tử phủ ở trán.

Giang Nam nhỏ giọng nói:

- Vậy ta bắt ngươi về có tác dụng gì? Đã trói vậy cứ trói đến cùng, miễn cho ngươi lại trốn mất