Đế Tôn

Chương 2387: Đạo Quân ẩn giấu


Đám người Giang Nam cưỡi thuyền cẩn thận vào thời không hỗn loạn này, con đường đã đứt, dãy núi biến mất, chỉ còn lại một con đường sao và hư không tan vỡ vô tận.

Mông Tốn Đạo Chủ nhìn bốn phía:

- Con đường sao này...

Mông Tốn Đạo Chủ trầm giọng nói:

- Đây là con đường bị người dùng đại pháp lực đánh thông.

Thuyền to lướt đến bên tinh cầu lạnh băng toàn bằng tảng đá. Giang Nam thò tay hái tinh cầu, nhíu mày. Những tinh cầu này là thực chất, tức là tồn tại đánh nhau ở đây vung tay một cái chế tạo vô số ngôi sao.

Giang Nam cũng có thể chế tạo dị tượng ngôi sao trong lòng bàn tay, thậm chí diễn biến ra thế giới, vũ trụ.

Nhưng cái loại chế tạo đó chỉ là đại đạo ngưng tụ ra ngôi sao, không phải đồ thật.

Muốn sáng tạo sao trời vạn vật thật sự thì Giang Nam phải nhờ cậy hỗn độn hồng mông chi khí, tách hỗn độn hồng mông ra, diễn biến huyền hoàng thì mới ra ngôi sao.

Người để lại con đường sao này là thật sự sáng tạo ngôi sao, dùng pháp lực đại đạo của mình từ giữa hư không sáng tạo ra con đường sao, vô số ánh sáng.

Vẻ mặt Thái Nhất Tiên Quân nghiêm túc:

- Là thủ đoan của Đạo Quân.

Thái Nhất Tiên Quân trầm giọng nói:

- Mảnh đất bỏ hoang từ khi nào có đẳng cấp Đạo Quân bị lưu đày?

Biểu tình Mông Tốn Đạo Chủ cũng nặng nề, tuy gã là Đạo Quân nhưng trong tịch diệt kiếp tổn hại nặng, tu vi đã rớt xuống cảnh giới Tiên Quân. Nơi đây người chiến đấu với Hỗn Độn Long Tổ là Đạo Quân thật sự.

Bọn họ bị lưu đày đến mảnh đất bỏ hoang được tám ức năm, hiểu biết mảnh đât này rất rõ ràng. Nhưng trong tám ức năm qua Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân không biết trong mảnh đất bỏ hoang còn giấu một Đạo Quân thật sự.

Ngẫm nghĩ làm hai người sợ hãi. Một Đạo Quân thật sự ẩn náu bên cạnh bọn họ, đại chiến với Hỗn Độn Long Tổ thế nhưng Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân không phát hiện có gì lạ lùng.

- Tuy mảnh đất bỏ hoang có thể lưu đày đẳng cấp Tiên Quân, Thiên Quân nhưng không thể nào giam cầm Đạo Quân.

Thái Nhất Tiên Quân lẩm bẩm:

- Nếu không nhốt được Đạo Quân vậy Đạo Quân đó đến mảnh đất bỏ hoang vì chuyện gì? Có khi nào người này chuyên môn đến vì giết Hỗn Độn Long Tổ không? Mục đích thật sự là gì?

Thuyền to lướt đi, các ngôi sao to lớn lạnh băng lướt qua con thuyền. Tim Giang Nam đập nhanh, hắn chợt nhớ lúc mới vào mảnh đất bỏ hoang có thấy một quả trứng to giống thánh địa, trẻ sơ sinh khổng lồ đang dựng dục trong quả trứng.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Trẻ sơ sinh khổng lồ chưa sinh ra nhưng đã có sức chiến đấu đẳng cấp Tiên Quân, Thiên Quân. Nó có pháp, thân, đạo hợp nhất, cảnh giới rất cao, rõ ràng là một tồn tại cực kỳ cổ xưa chuyển thế. Hay đó là Đạo Quân ẩn trong mảnh đất bỏ hoang chuyển thế thành trẻ sơ sinh khổng lồ?

Giang Nam đánh rùngm ình. Trong mảnh đất bỏ hoang có nhiều bí mật chưa ai biết, bao phủ từng tầng sương mù khó thể nhìn rõ ràng.

Hư không tan vỡ xao động. Giữa hư không ngẫu nhiên có ánh sáng vô cùng huyễn lệ hiện ra, như hà quang cuồn cuộn, rất đẹp. Đó là thần thông tàn khuyết sót lại trong trận chiến tuyệt thế. Thuyền to cẩn thận tiến tới, né tránh những hà quang huyễn lệ. Tuy hà quang đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm, đó là dấu vết Đạo Quân và Hỗn Độn Long Tổ đánh nhau để lại.

Hai cường giả chiến đấu, sáng tạo không gian tràn ngập năng lượng hủy diệt. Bởi vậy tuy chiến đấu cực kỳ kịch liệt nhưng không kinh động tồn tại khác trong mảnh đất bỏ hoang.

- Đây là cái gì?

Đám người vào sâu trong hư không đột nhiên trông thấy một tấm thuẫn to đỏ rực. Tấm thuẫn to hơn tinh cầu v6kiếm quang lần, thuẫn lơ lửng giữa hư không tỏa ánh sáng đỏ sậm. Thunè cũng rất to nhưng trước tấm thuần này thì nó thật nhỏ bé.

Giang Nam xòe bàn tay, không gian vặn vẹo, thuẫn ngày càng nhỏ rơi vào tay hắn.

Biểu tình Giang Nam nghiêm túc nói:

- Đây là vảy rồng, vảy của Hỗn Độn Long Tổ!

Giang Nam nhẹ nhàng vuốt mép vảy rồng, bàn tay hắn rách một đường. Giang Nam hoảng sợ, cơ thể của hắn mạnh mẽ biết bao, tuy chưa đến trình độ pháp, thân, đạo, quả hợp nhất nhưng thân thể hiếm có trong Tiên Quân.

Giang Nam chạm nhẹ vào vảy rồng đã bị rách da, có thể tưởng tượng vảy rồng sắc bén cỡ nào, đã bị tế luyện ôn dưỡng ngang ngửa với trụ hoang thần thạch.

- Vảy của Hỗn Độn Long Tổ, e rằng... Hỗn Độn Long Tổ dữ nhiều lành ít.

Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân gật gù, thòm thèm vảy rồng. Hỗn Độn Long Tổ là bá chủ vô địch trong Thiên Quân, lại xuất thân là Hỗn Độn Cổ Thần, cơ thể cường đại vô biên ngang ngửa với Đạo Quân. Vảy rồng của Hỗn Độn Long Tổ là báu vật hiếm có.

Giang Nam tùy tay đặt vảy rồng vào tay Càn Khôn lão tổ, cười nói:

- Nếu Hỗn Độn Long Tổ chết thật, chỉ cần tìm được xác chết là ta sẽ tổ chức hỗn độn đại tế. Ta sẽ tế tự thân xác Hỗn Độn Long Tổ, triệu hoán Chú Đạo thiên đàn, mượn lực lượng Chú Đạo thiên đàn đánh xuyên mảnh đất bỏ hoang để tất cả trở về Tiên giới. Hai vị đạo hữu, nếu các ngươi cướp được xác Hỗn Độn Long Tổ nhớ giao cho ta.

Mắt Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ hấp háy, cười tủm tỉm hùa theo nhưng trong lòng nổi lên ý đồ khác.

Trên đường đi đoàn người gặp rất nhiều vảy rồng, nhưng đa số đã bị đánh nát. Có một ít vảy rồng không bị vỡ nhưng hỗn độn đại đạo chứa bên trong đã bị xóa, không còn sắc bén và độ ứng kinh người. Có lẽ chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Đạo Quân xuống tay giết người, không chừa chút đường sống cho Hỗn Độn Long Tổ.

Giang Nam, Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ góp nhặt một ít vảy rồng, nhưng càng về sau thì đẳng cấp càng tệ, không bằng miếng vảy tứ nhất.

Dư âm chiến đấu càng lúc càng mạnh, may mắn tuy bọn họ không phải cao thủ đẳng cấp Hỗn Độn Long Tổ nhưng cũng gần bằng Thiên Quân, một đường xông pha có kinh không hiểm. Chủ yếu là vì Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân ra tay ngăn cản các hiểm cảnh, Giang Nam chỉ đứng nhìn.

Đột nhiên thuyền to tạm dừng, đường sao đến cuối, có dải đất mảnh đất bỏ hoang. Dãy núi nguy nga, tử khí bốc tận trời, hồng mông mờ mịt, áp lực khủng bố ùn ùn kéo đến, cực kỳ kinh khủng. Cỡ như Giang Nam cũng thấy áp lực lớn.

Đó là hơi thở của Hỗn Độn Long Tổ.

- Rốt cuộc đến nơi. Thuyền báu quá to dễ gây chú ý, chúng ta đi bộ.

Giang Nam, Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ nhảy xuống thuyền lớn. Chân đạp đất, Giang Nam pahat tay thu Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, thuyền vào tử phủ trong trán.

Giang Nam nói:

- Rốt cuộc Hỗn Độn Long Tổ sống hay chết sẽ biết ngay.

Biểu tình Thái Nhất Tiên Quân nghiêm túc nói:

- Hơi thở đậm đặc như vậy không giống đã chết, nếu mảnh đất bỏ hoang còn sống thì nguy rồi.

Mông Tốn Đạo Chủ cũng lộ vẻ mặt trầm trọng. Hơi thở quá đậm đặc, Mông Tốn Đạo Chủ là Đạo Quân tiền sử cũng thấy áp lực nặng nề.

Giang Nam, Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân định tiến tới trước bỗng trực giác ngoái đầu nhìn. Hai chiếc thuyền to rẽ hướng về bọn họ.

- Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ cũng theo đến, thực lực ba người không yếu, chúng ta phải hết sức cẩn thận, đừng để bị bọn họ giành hái trái.