Đế Tôn

Chương 2384: Vạn Chú đạo hữu, làm tốt lắm! (2)


Tổ Cừ đại đế rơi vào tình trạng cơ hội, các thần tử trên thuyền tử thương hơn phân nửa, buộc cường giả gần bằng Thiên Quân này phải đứng lên dốc sức đối kháng.

Hai người một được một nửa truyền thừa của Tiên Đế, người kia được nửa truyền thừa từ Tiên Tôn, cùng đi con đường tiên đạo, thực lực tu vi đến đỉnh Tiên Quân. Giờ phút này, hai người dốc hết sức ra, vận dụng thuyền lớn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.

Xoẹt xoẹt, hai người bị kiếm quang chém trúng, người xuất hiện vết máu.

Giang Nam rống to:

- Đại Diễn không thể nào mạnh mẽ như vậy, một thần thông có thể áp chế tồn tại cùng đẳng cấp với mình!

Giang Nam dốc sức thúc giục Nguyên Thủy Đại La kinh, thần luân chuyển động sau gáy. Các loại thần thông bay ra hình thành ảo ảnh tiên thiên pháp bảo rồi lại liên tục bị chém nát. Giang Nam lại vận dụng tịch diệt ma trống, lần này hắn không dứng trên cái trống mà tự mình vỗ trống, hoàn toàn phát huy uy lực tịch diệt ma trống.

Thùng thùng thùng!

Từng tiếng trống mạnh mẽ vang lên. Giang Nam biến thành người khổng lồ hiện ra Cự Linh bá thể, lõa thân đứng trước cái trống to, người nổi cơ bắp cục cục như đúc bằng kim cương sắt đá. Giang Nam đánh từng cú đấm chấn vỡ các kiếm quang.

- Đại Diễn nhờ vào uy thế của Hỗn Độn Long Tổ, nếu không hắn chẳng thể nào bày ra sát trận có uy lực kinh người như thế. Tuy thực lực của Đại Diễn mạnh nhưng không phải Thiên Quân! Đại Diễn mượn uy thế Hỗn Độn Long Tổ vậy tòa sát trận chắc chắn có cực hạn, trong lúc vận chuyển sẽ có sơ hở.

Giang Nam dần xâm nhập, kiếm quang chém hướng hắn ngày càng nhiều hơn. Một số kiếm quang đột phá thế công của tịch diệt ma trống lướt qua người hắn, máu tuôn ra.

Biểu tình Giang Nam trầm trọng, hắn biến thân người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, tóc đen bay lên, nắm đấm rơi như mưa đánh tịch diệt ma trống kêu đinh tai nhức óc. Giang Nam xông hướng Phụng Hạ đại đế, Tổ Cừ đại đế.

- Tổ Cừ, Phụng Hạ có thể chặn lại kiếm quang nhưng Bỉ Ngạn, Càn Khôn thì không thể, sợ là hai người kia không chống được lâu.

Giang Nam cách Phụng Hạ đại đế, Tổ Cừ đại đế ngày càng gần, nhưng kiếm quang càng lúc càng dày đặc. Giang Nam khó khăn di chuyển, toàn thân bị chém đẫm máu.

Lúc này Giang Nam cảm giác kiếm quang bỗng giảm bớt, lòng máy động, ngoái đầu nhìn. Có một chiếc thuyền to xông vào không gian hồng mông, là đoàn người Thái Nguyên đại đế.

Năm mươi hỗn độn tiên kiếm liền chia ra một it kiếm quang chém hướng thuyền to của Thái Nguyên đại đế, khiến áp bên Giang Nam, Tổ Cừ đại đế, Phụng Hạ đại đế giảm bớt.

Thái Nguyên đại đế bị cuốn vào đại diễn sát trận, gã có được nửa truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân, thực lực tu vi ngang ngửa với Tổ Cừ đại đế, Phụng Hạ đại đế, là cường giả gần bằng Thiên Quân. Nhưng trong đại diễn sát trận, Thái Nguyên đại đế liên tục gặp nạn, triều thần trên thuyền lần lượt chết đi, máu nhuộm đỏ con thuyền.

Kiếm quang bỗng giảm bớt, Giang Nam thở phào, quay đầu nhìn. Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân cũng xâm nhập đại diễn sát trận.

Hai người rất ranh ma, mới xông vào liền quay đầu chạy ra. Nhưng đại diễn sát trận kỳ dị phức tạp, có vào không ra. Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân không cách nào trốn khỏi.

Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân đi vào đại diễn sát trận, năm mươi hỗn độn tiên kiếm chia sáu phần chém hướng sáu người, mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng áp lực không khủng bố như trước.

Mắt Giang Nam hấp háy ngước lên nhìn, uy lực năm mươi hỗn độn tiên kiếm bị thúc đẩy đến tận cùng, uy lực đại diễn sát trận đến cực hạn.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Đại Diễn mượn lực lượng Hỗn Độn Long Tổ sắp đến cực hạn, tòa sát trận có sơ hở hay không phải xem lúc này đây!

Bỗng nhiên đại diễn sát trận khựng lại, Giang Nam nhận ra sơ hở ngay. Giang Nam đứng dậy, cầm tịch diệt ma trống vọt lên trời, nhanh như chớp tới gần một hỗn độn tiên kiếm.

Thùng!

Tiếng trống vang vọng chấn nát hỗn độn tiên kiếm kia.

Cùng lúc đó, đám người Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ, Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ bắt lấy cơ hội trong phút chốc, mỗi người tự đánh nát một hỗn độn tiên kiếm.

Vang tiếng nổ điếc tai, đại diễn sát trận tán đi, vân khí bốc lên cao, thiên địa trong sáng. Mọi người thân thể đẫm máu nhìn nhau, lòng thầm sợ hãi.

Lúc này Giang Nam bỗng vọt lên đấm vào tịch diệt ma trống, trống to bị đẩy thẳng tới trước đập mạnh vào Tổ Cừ đại đế.

Tổ Cừ đại đế bị chấn khí huyết cuồn cuộn, đạo quả gần vỡ ra. Tổ Cừ đại đế biến sắc mặt, người chùng xuống, hai tay đẩy tới trước, tiên quang như mây như sóng dánh vào trống to.

Bàn tay Giang Nam ghì chặt thuyền to, nhấc chân đá tịch diệt ma trống. Tịch diệt ma trống lăn một vòng đập vào đôi tay Tổ Cừ đại đế, tiếng trông rung trời.

Phụng Hạ đại đế, Thái Nguyên đại đế thấy vậy vội bay tới cứu. Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân cười to tự chọn đối thủ.

Hai người đồng thanh kêu lên:

- Vạn Chú đạo hữu, làm rất tốt!

Mông Tốn Đạo Chủ cười to bảo:

- Vạn Chú đạo hữu, cùng nhau giải quyết ba con rùa mảnh đất bỏ hoang này đi! Trừ khử ba người, chia đều ba chiếc thuyền to, lại hợp tác giải quyết Đại Diễn là chúng ta có thể rời khỏi đây, trở về Tiên giới, lần nữa thống trị Tiên giới!

Mông Tốn Đạo Chủ sung sướng thầm nghĩ:

- Vạn Chú quả nhiên là con rắn độc tâm ngoan thủ lạt, thấy có cơ hội liền giết người, là kẻ cuồng giết người. Ta thích!

Mắt Thái Nhất Tiên Quân hấp háy, thầm nghĩ:

- Giải quyết ba con rùa mảnh đất bỏ hoang, dù không giết Đại Diễn tù binh Kim Đồng, Ngân Đồng rời khỏi đây được thì vẫn có thể xưng vương xưng bá trong này. Sau đó làm thịt Mông Tốn, Vạn Chú, mọi kho báu trong mảnh đất bỏ hoang sẽ thuộc về ta. Dù có thể trở về Tiên giới cũng cần xử hai tên này trước.

Thùng!

Tịch diệt ma trống chấn vỡ công kích của Tổ Cừ đại đế dánh vào đôi tay tồn tại Tiên Quân đại viên mãn. Vang tiếng nổ điếc tai, người Tổ Cừ đại đế rung bần bật, thịt trên đôi tay rơi xuống, từng khối cơ bắp toàn thân rớt xuống dưới đất. Tổ Cừ đại đế chỉ còn lại khung xương đứng yên, nội tạng trong bụng cũng thành bãi nước đen.

Đây là uy lực của tịch diệt ma trống, dù là đỉnh Tiên Quân cũng không ngăn lại được.

Lúc này tay Giang Nam chộp chiếc thuyền to giật mạnh hướng mình. Đột nhiên một bàn tay xương vươn ra kiềm chặt đầu bên kia chiếc thuyền, là khung xương Tổ Cừ đại đế.

Ong ong ong ong ong!

Thuyền to hình đế giày tỏa tiên quang rực rỡ, uy lực khủng bố ập đến chấn gãy cánh tay Giang Nam. Bùm một tiếng, cánh tay biến thành mưa máu.

Thuyền lớn là pháp bảo luyện hóa từ dấu chân Tiên Đế để lại, nó bị Tổ Cừ đại đế tế luyện không biết bao nhiêu lần. Giang Nam chộp thuyền to nhưng không thể trấn giết Tổ Cừ đại đế, cho nên hắn chịu thiệt lớn.

Hai người cùng bị thương. Vết thương của Tổ Cừ đại đế nặng hơn một chút, tịch diệt ma trống toát ra ma uy đã xâm nhập vào xương cốt, khiến khung xương Tổ Cừ đại đế quanh quẩn khói đen. Tịch diệt ma cổ quỷ dị âm tà hơn xa Tổ Cừ đại đế vận chuyển.

Tuy nhiên Tổ Cừ đại đế đúng là lợi hại, một tay ghì thuyền lớn giơ lên cao như nhấc đế giày to đập mạnh xuống người Giang Nam