Đế Tôn

Chương 2379: Tận thế kiếp âm (2)


Đại đạo tịch diệt không phải đại đạo trời sinh mà là một loại đại đạo do Tịch Diệt Đạo Nhân sáng tạo. Tịch diệt ma nhãn nơi này không chứa đại đạo tịch diệt, nó đơn thuần phá hủy tất cả năng lượng.

Giang Nam đã tham ngộ ra đại thần thông tịch diệt ma nhãn, trong mảnh đất bỏ hoang thì tịch diệt ma nhãn không uy hiếp quá lớn.

Nhưng Giang Nam không ngăn kiếp phong được, nơi này chẳng những tràn ngập kiếp phong còn có kiếp lôi, kiếp hỏa.

Đây là một tuyệt cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Tịch diệt kiếp xuất hiện bốn biến đổi là ma nhãn, kiếp phong, kiếp lôi, kiếp hỏa, rất khó gặm.

Giang Nam nhíu mày thầm nghĩ:

- Ta hiểu biết đại đạo tịch diệt chưa hoàn chỉnh, không thể xem tịch diệt kiếp như vô hình, chuyến này khá nguy hiểm.

- Chắc nhóm Ma Thiên, Linh Lung cũng tới đây, bọn họ làm cách nào đi vào trong?

Mông Tốn Đạo Chủ thấy Giang Nam khó xử, cười nói:

- Vạn Chú đạo hữu yên tâm, đến đây thì chúng ta cũng phải góp sức. Thái Nhất đạo hữu, cùng ra tay đi?

Thái Nhất Tiên Quân gật đầu. Hai người phát ra khí thế, Mông Tốn Đạo Chủ giơ cao minh kính. Thái Nhất Tiên Quân thì lấy một khối tiên ấn ra, tiên quang tỏa sáng.

Hai người có thực lực gần Thiên Quân, hơn xa Giang Nam. Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân có thủ đoan chống lại tịch diệt kiếp, hai người dốc sức ra tay. Giang Nam cảm giác áp lực giảm bớt, hắn thúc đẩy tịch diệt ma nhãn lao tới trước. Tịch diệt ma nhãn xông vào các loại ánh sáng hủy diệt, gió hủy diệt, sét hủy diệt như hạt đậu rơi vào nước sôi xóc nảy lưng tưng, khó khăn vào sâu bên trong.

Giang Nam nhờ vào tịch diệt ma nhãn của mình đối kháng với ma nhãn khác, ngăn cản kiếp quang kiếp phong kiếp lôi. Tuy nhiên vẫn có kiếp quang kiếp lôi kiếp phong xâm nhập ma nhãn, cuốn ba người.

Minh kính của Mông Tốn Đạo Chủ chiếu rọi, ánh sáng đi qua đâu là gió, ánh sáng bình ổn, kiếp lôi ngày càng mỏng rồi biến mất. Tiên quang tỏa sáng rực rỡ quanh thân Thái Nhất Tiên Quân, tiên ấn treo cao. Tiên ấn rung bần bật, từng đợt tiên quang tuôn ra bốn phía, sáng tạo các thế giới dồi dào sức sống trong hư vô, bị kiếp quang kiếp lôi kiếp phong xâm nhập.

Có hai cao thủ gần bằng Thiên Quân bảo vệ, Giang Nam thở phào thúc giục tịch diệt ma nhãn lao vào tuyệt cảnh trước mắt.

Thật ra tịch diệt ma nhãn là một vòng xoáy to lớn không ngừng di chuyển. Ba người ngày càng vào sâu bên trong, bỗng vang tiếng trầm đục như tiếng trống. Mặt Giang Nam trắng không còn chút máu, đạo quả trong người kêu răng rắc, bị chấn nứt một khe rãnh.

- Nguy rồi, đây là tận thế kiếp âm! Ta ở trong mảnh đất bỏ hoang tám ức năm chỉ nghe kiếp âm này một lần, tại sao chỗ này xuất hiện kiếp âm?

Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ mặt tái xanh, rõ ràng cũng bị tận thế kiếp âm ảnh ưởng. Nhưng tu vi của hai người cao hơn Giang Nam nhiều, bị thương không nặng bằng hắn.

- Thần chung mộ cổ, thần chung đại biểu cho sự sống, mộ cổ đại biểu tử vong. Nếu ta được truyền thừa của Bất Không Đạo Nhân, nghiên cứu nguyên chung thì có thể dựa vào đại thần thông của nguyên chung ngăn cản tận thế kiếp âm, trợ giúp chúng ta lao qua!

Trên đầu Thái Nhất Tiên Quân hiện ra ảo ảnh một cái đỉnh to, dày nặng hùng vĩ, bốn chân chống hỗn độn hồng mông, rõ ràng là ảo ảnh nguyên đỉnh. Trong nguyên đỉnh phát ra đạo âm vang dội đối kháng với tận thế kiếp âm.

Thái Nhất Tiên Quân trầm giọng nói:

- Thần thông nguyên đỉnh của ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, hai vị đạo hữu, thứ lỗi, ta không chết chung với các ngươi!

Thái Nhất Tiên Quân cất bước ra khỏi tịch diệt ma nhãn, xông vào tuyệt cảnh.

Một tay Mông Tốn Đạo Chủ đặt trên minh kính, cái gương do tiên thiên bất diệt linh quang biến ra phát ra tiếng vang như bát vàng. Mông Tốn Đạo Chủ tự bảo vệ mình, lao ra khỏi tịch diệt ma nhãn.

Mông Tốn Đạo Chủ hét to:

- Vạn Chú đạo hữu, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có sức bảo vệ ngươi, xin lỗi!

Chớp mắt Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân biến mất.

Giang Nam chửi thầm:

- Thứ không có nghĩa khí!

Dấu ấn nguyên chung trong đạo quả xoay tít, đột nhiên vang tiếng keng đinh tai, tận thế kiếp âm vọt tới bị tiếng chuông đánh tan.

Từng đợt kiếp quang huyễn lệ bị kiếp phong thổi đến, cắt hướng Giang Nam, muốn nhấn chìm hắn.

Đinh!

Tận thế kiếp âm lao tới xua tan chút ít kiếp quang kiếp phong. Giang Nam cắn răng lao hướng tận thế kiếp âm.

- Sống hay chết là phút này đây!

- Va chạm với những kiếp quang kiếp phong kiếp lôi này là chịu chết, chỉ có tận thế kiếp âm là ta khắc chế được. Xông hướng kiếp âm còn đường sống, nếu không chỉ có đường chết!

Giang Nam dốc sức thúc giục thần thông nguyên chung vọt hướng tận thế kiếp âm. Bây giờ Giang Nam không dám chậm trễ một giây, nếu không dù là kiếp phong, kiếp quang, kiếp lôi đều có thể hắn chết không có chỗ chôn.

Đột nhiên bầu trời tuyệt địa tối sầm đỏ mưa tí tách.

Xoẹt!

Một giọt mưa đỏ như máu tanh nồn rơi xuống đỉnh đầu Giang Nam, chớp mắt ăn mòn một lỗ nhỏ. Giọt mưa từ sọ não xuyên đến bàn chân.

Cơ thể Giang Nam bỗng chốc tràn ngập hơi thở mục rữa, không chỉ thân thể, pháp lực, đạo quả, đại đạo của hắn bắt đầu mục nát.

Mưa bỗng đổ rào rào, mưa máu tận thế bị tận thế kiếp âm trùng kích bay loạn, hỏa hoa tung tóe. Trán Giang Nam toát mồ hôi lạnh, nếu để mưa rào rơi trúng người thì hắn sẽ chết rất thảm.

- Đúng rồi, tiếng chuông dấu ấn nguyên chung có thể đối kháng tận thế kiếp âm chứng minh các kiếp số trong tịch diệt kiếp không phải không ngăn cản được. Ít ra tiên thiên pháp bảo có thể ngăn nó lại.

Giang Nam đột nhiên ngộ ra, dấu ấn nguyên chung có thể đối kháng tận thế kiếp âm thì những dấu ấn tiên thiên pháp bảo kháng cũng hống lại kiếp số tịch diệt kiếp được.

Bản thân tiên thiên pháp bảo là pháp bảo độ qua tịch diệt kiếp, dùng để đối kháng tịch diệt kiếp có hiệu quả cao nhất.

- Muốn ngăn kiếp số huyết vũ tận thế chỉ có tiên thiên ngũ sắc liên!

Lòng Giang Nam máy động, trong đạo cung đạo quả dấu ấn tiên thiên ngũ sắc liên bay ra, lơ lửng trên đầu hắn. Tiên thiên ngũ sắc liên liên tục chuyển động, hà quang bất diệt năm màu như nghê hà bốc hơi chặn lại mưa máu rơi xuống.

Tuy tiên thiên ngũ sắc liên có thể chặn lại huyết vũ tận thế nhưng Giang Nam cảm giác pháp lực đang tiêu hao cực nhanh, đối kháng với kiếp vũ rất tốn pháp lực.

Kiếp phong kiếp quang lại lần nữa vọt tới, phong vũ quang lôi giao thác. Da đầu Giang Nam tê rần, nếu chỉ đơn thuần là kiếp vũ thì không sao, các kiếp số cùng kéo đến, hắn không đỡ nổi.

Giang Nam quát to:

- Bảy dấu ấn hãy cùng ra đi!

Các dấu ấn tiên thiên kim long giản, tiên thiên linh căn, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên hỗn nguyên châu, tạo hóa chi môn, tiên thiên Ôn Đế quan, tiên thiên thần đăng bay ra khỏi đạo cung phù văn3 của Giang Nam.

Bảy dấu ấn tiên thiên pháp bảo cùng tiên thiên ngũ sắc liên tỏa sáng rực rỡ khuếch tán ra ngoài. Hơi thở đại đạo Bất Không trong tiên thiên pháp bảo ngăn cản các tầng kiếp số.

Giang Nam cảm thấy pháp lực của mình như nước lũ vỡ đê điên cuồng trút ra ngoài.