Đế Tôn

Chương 2374: Tiền sử đại chủng mã (2)


Nhiều cường giả sinh hoạt trong thánh thành, ngựa xe như nước. Giang Nam đi vào thánh thành, không ai phát hiện ra hắn. Thần thức Giang Nam quét qua một thế gia, lão tổ cổ xưa nhất thế gia đó không phát hiện được thần thức của hắn.

Với bản lĩnh hiện tại của Giang Nam có thể nói là hiếm có trong mảnh đất bỏ hoang.

Rất nhanh thần thức của Giang Nam tìm kiếm hết hai mươi bảy thế gia nhưng không phát hiện hơi thở của Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế. Lòng Giang Nam máy động, thần thứ tìm kiếm trung tâm thánh thành.

Thần thức của Giang Nam mới len vào đại điện tím vàng trung tâm thánh thành thì bỗng nhiên một luồng thần thức cực kỳ bá khí ập đến.

Thanh âm vang dội dày nặng tuyền khắp thánh thành:

- Là vị đạo hữu nào đến chơi với Mông Tốn ta?

Thần thức hai người va chạm dấy lên bão tố thổi quét mấy vạn dặm thánh thành vô số phòng ốc bị lật tung lên không trung.

Các cung điện nhà ở đều là cường giả Tiên Vương, Tiên Quân sống tại đây xây dựng, chúng nó là pháp bảo. Trừ cung điện do đẳng cấp Tiên Quân luyện không bị lật ra, mấy cung điện phòng ở khác bị tốc lên trời.

Có nhiều tồn tại tu vi hơi yếu chút cũng bị hất bay lên.

- Mông Tốn? Một trong năm siêu cường giả mảnh đất bỏ hoang, đồn rằng là tồn tại Đạo Quân rớt cảnh giới.

Giang Nam khẽ rên, hắn cảm giác thần trí hêt chống đỡ nổi, bị thần thức của Mông Tốn Đạo Chủ áp chế. Người này không uổng là Đạo Quân, tuy cảnh giới rớt xuống đẳng cấp Tiên Quân nhưng nội tình cực kỳ hùng hồn. Lực lượng thần thức của Giang Nam không đối kháng nổi với Mông Tốn Đạo Chủ.

Thần thức của Mông Tốn Đạo Chủ ồ ạt kéo đến, khí thế đổ ập xuống Giang Nam, dung nhập vào trán. Mông Tốn Đạo Chủ muốn phá hủy thần thức của Giang Nam, cắn nuốt ký ức, luyện hắn thành bù nhìn.

Giang Nam đứng im không nhúc nhích, mặc cho thần thức của Mông Tốn Đạo Chủ xâm nhập vào trán mình.

Bỗng trong đại điện tím vàng truyền ra thanh âm tức giận:

- Kiếp quang?

Một bóng người đi ra đại điện, thân hình to lớn vạm vỡ nhìn hướng Giang Nam.

- Thì ra là Đông A đạo hữu, ngươi dám xâm nhập địa bàn của ta? Thật to gan!

Người này chính là Mông Tốn Đạo Chủ, một trong năm cường giả mảnh đất bỏ hoang.

Mới rồi thần thức của Mông Tốn Đạo Chủ xâm nhập vào trán Giang Nam bị kiếp quang tiêu trừ thành mây khói. Mông Tốn Đạo Chủ nhận ra kiếp quang hộ thể Giang Nam, biết kiếp quang lợi hại nên rút thần thứ về ngay.

Giang Nam nhìn Mông Tốn Đạo Chủ, thầm khen. Người này mặt mày anh dũng, tuấn tú cao lớn, đứng trên đại điện tím vàng toát ra cảm giác hòa cùng thiên địa. Như thể Mông Tốn Đạo Chủ chính là trời, là đất, là chúng sinh, ý cảnh cao xa, sâu không lường được.

Giang Nam chắp tay chào:

- Mông thành chủ, đã lâu không gặp.

Giang Nam bỗng sửng sốt cảm ứng huyết mạch Mông Tốn Đạo Chủ tương tự với mấy chục ức huyết mạch đời đầu trong thế giới kia.

Giang Nam ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Hóa ra vị Đạo Quân tiền sử này chính là ngựa đực kia, không ngờ, thật là không ngờ.

Trong thánh thành, các cường giả bay ra tụ tập bên cạnh Mông Tốn Đạo Chủ, đó là lão tổ tông của hai mươi bảy thế gia. Tập thể nhìn Giang Nam chằm chằm.

- Đông A, ngươi còn dám xuất hiện?

- Lần trước chưa học khôn sao?

- Lần trước ngươi bị đánh như chó cụp đuôi, khó khăn chạy trốn, bây giờ còn dám đến chịu chết?

Mông Tốn Đạo Chủ giơ ay ngăn mọi người lại, gã nhìn Giang Nam, thản nhiên nói:

- Đông A, xem ra trong thời gian này ngươi tiến bộ nhiều, thu một kiếp quang, xông vào thánh thành của ta. Nhưng ngươi chưa đủ tư cách gây sự trong thánh thành của ta. Tuy kiếp quang lợi hại nhưng ta cũng trải qua tịch diệt kiếp mấy lần, biết cách khắc chế kiếp quang.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Cái tên Đông A hóa ra xấu như thế, lần này hóa trang này hắn đúng là sai lầm. Nhưng nếu ta xuất hiện với khuôn mặt vốn có sẽ bị phát hiện đến từ bên ngoài, sẽ nổi ý xấu muốn nám toán ta, bắt giữ ta, ép hỏi con đường rời khỏi mảnh đất bỏ hoang.

Giang Nam kiên trì tiếp tục đóng giả Đông A Đạo Nhân, cười to bảo:

- Mông thành chủ hiểu lầm, tiểu đệ đến đây không phải vì gây sự. Đại đế nhà ta đã thức tỉnh, hôm trước truyền ý niệm thứ nhất cho ta. Lão nhân gia sắp sửa phá mở phong ấn Đế và Tôn, Bất Không để lại, hoàn toàn kích phát tịch diệt kiếp nơi này để mình hồi sinh, đến trạng thái hùng mạnh nhất. Tiểu đệ nghĩ tình cũ với Mông thành chủ nên đặc biệt tới báo cho một tiếng.

Mông Tốn Đạo Chủ biến sắc mặt nói:

- Tịch Diệt Đạo Nhân sắp sống lại?

Mông Tốn Đạo Chủ không dám xử Giang Nam. Tịch Diệt Đạo Nhân là tồn tại như thế nào thì trong lòng Mông Tốn Đạo Chủ rõ nhất. Nếu ma đầu kia kích phát mảnh đất bỏ hoang, khiến tịch diệt kiếp hoàn toàn bùng nổ thì mảnh đất bỏ hoang sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, bọn họ không cách nào chạy trốn, chỉ có đường chết.

Bỗng một thanh âm dịu dàng phát ra từ đại điện tím vàng:

- Tịch Diệt Đạo Nhân sống lại?

Một thân hình thon dài xuất hiện trên không có, đứng sóng vai với Mông Tốn Đạo Chủ.Người kia mỉm cười nói:

- Có hai vị ân sư của ta ở đây, làm sao Tịch Diệt Đạo Nhân trốn tháot hai vị ân sư trấn áp để hồi sinh? Đông A, ngươi đang nói dối!

Đôi mắt người này sáng ngời, con ngươi phản chiếu Tiên giới vô biên, như thể nơi người đó đứng toàn là tiên cảnh, khí độ phi phàm, không giống người tội ác tày trời.

Tiên giới đại sư huynh, Thái Ất Tiên Quân.

Ánh mắt Thái Ất Tiên Quân pahrn chiếu thân hình Giang Nam, mỉm cười hỏi:

- Hoặc nên nói ngươi không phải Đông A, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao hóa trang làm Đông A?

Mắt Mông Tốn Đạo Chủ bắn ra ia sáng, đằng đằng sát khí:

- Như thế này không phải Đông A?

Đông A bỗng giơ tay chộp, một linh quang bay ra đại điện tím vàng biến thành tấm gương trắng tinh chiếu vào người Giang Nam.

Cơ thể Giang Nam vang một chuỗi tiếng xương kêu răng rắc, hiện ra thân hình thật.

Mông Tốn Đạo Chủ hừ lạnh một tiếng:

- Nếu không có Thái Nhất đạo hữu ở đây thì đã bị hắn lừa!

Mông Tốn Đạo Chủ nhìn Giang Nam chằm chằm, bất diệt linh quang biến thành gương sáng treo cao sau đầu gã. Gương tỏa sáng rực rỡ, kính chiếu rọi hư không trong khoảnh khắc si tỏ hư không gần thánh thành.

Mông Tốn Đạo Chủ kỹ tính, gã chiếu xung quanh tìm xem Giang Nam có đồng bọn không.

Ánh sáng tấm kính chiếu bốn phía, chiếu vào người Giang Nam. Đại sư huynh Tiên giới Thái Ất Tiên Quân dào dạt hứng thú nhìn Giang Nam, muốn xem thấu bí mật trên người hắn.

Mông Tốn Đạo Chủ tiến lên trước một bước:

- Vị đạo hữu này, ngươi là ai?

Mông Tốn Đạo Chủ lạnh nhạt nói:

- Ngươi từ đâu đến? Tại sao giả mạo Đông A Đạo Nhân? Nơi àny dù gì là thánh thành của ta, đạo hữu làm như thế nên cho ta một lời giải thích.

Giang Nam cười to, khom người nói:

- Hai vị đạo hữu quả nhiên bất phàm, nhìn thấu bản chất của ta, danh bất hư tuyền. Ta mới vào quý địa, vì Đông A Đạo Nhân từng tấn công ta nên ta giết hắn, ta là khác lạ mới đến, sợ đạo hữu có ý đồ xấu nên mới biến thành khuôn mặt Đông A chứ không cố ý lừa bịp hai vị đạo hữu. Xin hai đạo hữu thứ lỗi cho.