Đế Tôn

Chương 2366: Đông A Đạo Nhân


tịch diệt kiếp ngày càng nghiêm trọng trong mảnh đất bỏ hoang, chỗ này không thể nào không bị tịch diệt kiếp quấy nhiễu, tu vi của đám người này sớm chết trong tịch diệt kiếp. Thế nhưng bọn họ vẫn vui vẻ sống, không quantâm thiên địa bên ngoài đã hủy diệt.

- Chắc chắn quốc gia kia có bí mật!

Giang Nam đi giữa phố phường, nơi hắn đi qua không có điểm nào khác với bên ngoài. Có cãi lộn, đánh nhau, mặc cả, thành thân, khoang tình cảm.

Giang Nam khó hiểu thầm nghĩ:

- Lạ lùng, bọn họ không biết mình đang ở trong vũ trụ tan vỡ, tùy thời sẽ chết sao?

Giang Nam đi lên bắt chuyện với từng người, bọn họ hồn nhiên không khác gì người bên ngoài, lời ăn tiếng nói không có gì lạ.

Lòng Giang Nam máy động, ngước lên nhìn. Vài tiên quang bay ra khỏi hoàng thành, đáp xuống đất biến thành mấy tiên nhân. Các tiên nhân bước nhanh tới trước mặt Giang Nam, vội vàng hành lễ.

- Quốc chủ của tệ quốc cảm giác tiên sinh đến, đặc biệt lệnh chúng ta đến nghênh tiếp, mời tiên sinh vào hoàng thành gặp mặt.

Mắt Giang Nam hấp háy, cười nói:

- Ta vừa đến mà quốc phủ của quý quốc đã biết, đúng là nhân vật thâm tàng bất lộ. Cũng tốt, ta có việc muốn thỉnh giáo quốc phủ của quý quốc.

Mấy tiên nhân dẫn đường, Giang Nam đi theo bọn họ tới hoàng thành, vào hoàng cung. Hoàng đế Thiên Vũ quốc đang trầu chiều, văn võ bá quan yết kiến. Thấy Giang Nam tới, hoàng đế Thiên Vũ quốc bước xuống ngai vàng, dẫn dắt văn võ bá quan nghênh ra Kim Loan điện.

Hoàng đế Thiên Vũ quốc cười to bảo:

- Có khách quý tiến đến, tiểu vương Đông A có gì không chu đáo mong quý khách thứ tội, thứ tội!

Giang Nam nhìn chằm chằm, lòng rung động. Đông A hoàng đế là cường giả đẳng cấp Tiên Vương, công pháp cực kỳ quái dị, giấu diếm thần thức Giang Nam điều tra.

Giang Nam tự hỏi mình vô địch trong cảnh giới Tiên Vương vậy mà hắn không điều tra được Đông A hoàng đế, rất kỳ lạ.

Giang Nam trả lễ:

- Quấy rầy bệ hạ, ta rất áy náy.

Giang Nam cười nói:

- Tên của bệ hạ là Đông A? Cái tên thật hiếm thấy.

Đông A hoàng đế tiến lên mời Giang Nam vào điện:

- Tên họ của tiểu Vương khá cổ xưa, tệ quốc ở phương đông nên đặt tên này. Tiên sinh từ nơi nào đến? Tại sao đến Thiên Vũ quốc ta?

Trong KimLoan điện, Giang Nam và Đông A hoàng đế ngồi xuống ghế chủ và khách, quần thần hành lễ.

Giang Nam đáp:

- Ta đến quý quốc là muốn hỏi thăm hai người, không biết bệ hạ có từng thấy người này?

Lòng Giang Nam máy động, mắt ắn ra thần quang chiếu hình ảnh Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế giữa triều đường, hình ảnh sống động như thật.

Đông A hoàng đế nhìn hình tịch diệt thiên hỏa, Bỉ Ngạn Nữ Đế, biến sắc mặt.

Đông A hoàng đế trầm ngâm giây lát, nói:

- Không dám giấu diếm, tiểu vương từng thấy hai người đó nhưng hơn một trăm vạn năm trước, hai người kia đến gây ra náo động.

Mắt Đông A hoàng đế chớp lóe gác vấn đề này sang một bên, cười hỏi:

- Tiên sinh, mới rồi người chỉ nói đến Thiên Vũ quốc ta vì chuyện gì, nhưng không nói tiên sinh đến từ đâu. Hay tiên sinh là đồng hương của hai người này?

Mắt Giang Nam lóe tia sáng hỏi ngược lại:

- Tại sao bệ hạ cứ bắt chặt chuyện này?

Đông A hoàng đế cười to, chân thành nói:

- Hay tiên sinh đến từ bên ngoài? Không biết tiên sinh vào bằng đường nào? Có thể nói ra được không?

Giang Nam cười nói:

- Nếu bệ hạ nói cho ta biết hai người này bây giờ ở đâu không? Rồi ta sẽ nói cho bệ hạ biết ta đến từ đâu.

Sắc mặt Đông A hoàng đế liên tục thay đổi, đứng dậy mỉm cười nói:

- Được, mời tiên sinh theo ta.

Giang Nam đứng dậy, võ bá quan theo sát, vây quanh hai người đi sâu vào hoàng cung. Trên đường đi cung đài lâu vũ, cung nữ tới lui hành lễ.

Đông A hoàng đế không đáp lại, thẳng tiến tới trước:

- Lúc hai người kia đến đây dẫn tới náo động lớn, nhiều người cho rằng có hy vọng trốn khỏi đây nên rất kích động. Một đông người chết mới bình ổn sự kiện.

Giang Nam cười nói:

- Ta thấy người trong quý quốc ai nấy an cư lạc nghiệp, không có ý định trốn khỏi đây, có thể thấy bệ hạ cai trị rất tốt.

Đông A hoàng đế mỉm cười nói:

- Năm xưa ta từng muốn ra ngoài, nhưng thấy nhiều người chết, hai người kia biến mất thì dằn lòng lại. Nhưng lần này thấy tiên sinh đến, trái tim lại rạo rực.

Đoàn người đi sâu vào hoàng cung, đằng trước có một cái hố sâu to lớn, miệng hố tràn đầy phù văn kỳ lạ, rậm rạp mà thần thánh.

Hố to sâu không thấy đáy, trong hố tràn ngập tiên quang như nước như triều, huyễn lệ sặc sỡ.

Đông A hoàng đế cười nói:

- Mời tiên sinh xem, đây là giếng thần của Thiên Vũ quốc ta. Trong giếng có thần, không gì không biết. Tiên sinh muốn biết tung tích của hai người kia thì hãy đứng bên miệng giếng, hỏi thần trong giếng, chắc chắn thần sẽ cho tiên sinh biết.

- Thần trong giếng?

Giang Nam không đi lên, hắn đánh giá giếng thần, cười nói:

- Trong giếng không phải thần mà là ma trú ngụ đúng không?

Đông A hoàng đế cười cười:

- Sao tiên sinh nói vậy?

Giang Nam đánh giá quanh hố sâu, nói:

- Phù văn bên cạnh giếng là phù văn tế tự, đứng cạnh giếng tức là leo lên tế đài, bị hiến tế. Trong miệng giếng cư ngụ một ác thú tịch diệt, giếng này không phải giếng thần, nó tên là động uyên.

Giang Nam cảm thán rằng:

- Ta từng có một cái giếng như vậy, hèn gì Thiên Vũ quốc không bị tịch diệt kiếp pháh ủy, hóa ra có động uyên, ác thú tịch diệt ở đây.

Đông A hoàng đế biến sắc mặt, khom lưng cười nịnh lặp lại:

- Sao tiên sinh nói vậy?

Giang Nam mỉm cười nói:

- Đông A đạo hữu, ngươi đừng khom lưng thấp giọng như thế, một mình ngươi hóa thân một đế quốc, vô số sinh linh. Tự mình biến thành nam biến thành nữ, thậm chí biến thành phu thê, biến thành văn võ quần thần. Chơi trò mình ta với ta nghiên rồi sao?

Đông A hoàng đế mặt không còn chút máu, cười to bảo:

- Không ngờ bị ngươi phát hiện!

Vù vù vù vù vù!

Tất cả sinh linh trong Thiên Vũ quốc bỗng hóa thành từng đợt nguyên khí, mọi thứ biến mất. Những văn võ bá quan, cung nữ, nương nương, phi tử trong hoàng cung đều biến thành nguyên khí. Các nguyên khí tuôn ra hóa thành nước lũ nhập vào người Đông A hoàng đế.

- Ngươi phát hiện thì sao?

Khí thế Đông A hoàng đế tăng vọt, trong khoảnh khắc từ Tiên Vương lên đẳng cấp Tiên Quân. Cơ thể Đông A hoàng đế phát ra tiếng xoẹt xoẹt, từng mảnh vảy chui lên lớp da, gã biến thành thần linh tiền sử không phải con người, hơi thở khủng bố tràn ngập quanh thân.

Giang Nam ngước nhìn Đông A hoàng đế, khó hiểu hỏi:

- Kẻ theo hầu Tịch Diệt Đạo Nhân?

Đông A Đạo Nhân cười to bảo:

- Đúng vậy! Ta là Đông A Đạo Nhân, người chăn nuôi cự thú tịch diệt mà bệ hạ nuôi dưỡng!

Đông A Đạo Nhân nhìn xuống Giang Nam, lạnh lùng cười:

- Ta bị lưu dày đến đây, vốn định hiến tế nguyên mảnh đất bỏ hoang hồi sinh bệ hạ, tiếc rằng mãi không thành công. Ta định hiến tế ngươi cho Tịch Diệt đại đế, thức tỉnh đại đế, để đại đế sống lại. Chẳng ngờ ngươi không mắc công, nhưng không sao, ta tự hành động, ngươi chết càng mau. Ra đi bảo bối của ta, huyế thực của ngươi đã đến! Nuốt hắn, hiến tế cho đại đế!