Đế Tôn

Chương 2354: Cực hạn cự linh võ đạo


Con rồng to nằm bên Chú Đạo thiên đàn ngáy khò khò, vật khổng lồ nằm sấp như sơn mạch hùng vĩ xinh đẹp liên miên vạn dặm. Nhưng gặp ai định cứng rắn vượt rào là Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân sẽ hét lên:

- Rồng to!

Đuôi rồng quét nhẹ, người vượt rào bị quét đi đâu.

Giang Nam cảm thán rằng:

- Các vị sư huynh đúng là người tốt.

Giang Nam không ở lại lâu, hắn quay về Huyền Thiên tiên vực bế quan khổ tu ngay, chuẩn bị cho sắp tới đi mảnh đất bỏ hoang.

Bản thân mảnh đất bỏ hoang rất nguy hiểm, Đại Diễn Cổ Thần càng là hung thần. Tồn tại to lớn như Thiên Quân, mạnh hơn Giang Nam rất nhiều. Đi cùng Đại Diễn Cổ Thần đến mảnh đất bỏ hoang, có thể tưởng tượng chuyến đi nguy hiểm cỡ nào.

- Thực lực của ta bây giờ so với Ma Thiên Tiên Quân thì còn hơi kém, so với Đại Diễn Cổ Thần càng kém cỏi rất nhiều. Hiện tại không cầu thắng Đại Diễn Cổ Thần, chỉ mong tự bảo vệ mình.

Giang Nam ngồi xuống, hướng tu luyện lần này là pháp, thân, đạo, quả hợp thành một, ký thác bản thân, đến con đường cao nhất thần đạo.

Pháp, thân, đạo, quả hợp thành một, nói ra thì khá đơn giản. Đó là dung hợp hoàn mỹ pháp lực, đạo quả, thân thể, đại đạom tự ký thác bản thân. Đại đạo độc ta, đạo quả độc ta, pháp lực độc ta, do đó hóa thành vĩnh hằng nhất, trừ ta ra tất cả tịch diệt, mình ta tồn tại.

Bốn hợp thành một không phải cảnh giới mà là con đường, con đường đến thành tựu cao nhất.

Con đường này bỏ tất cả lực lượng bên ngoài, truy cầu tự thân, duy ta bất diệt!

Trong vùng đất nguyên thủy Giang Nam hơi chạm tới con đường này, nhưng dù nhờ vào dấu ấn ba linh bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên chung vẫn không thể luyện thành bốn hợp nhất.

Lúc trước Giang Nam có Vạn Chú Thiên Chung, không quá gấp gáp hợp bốn thành một, nhưng bây giờ hắn đã bỏ qua nó thì phải tính đường đột phá khác.

Xoẹt!

Một cuộn tranh từ từ phô bày trước mắt Giang Nam. Trong tranh, Cự Linh Cổ Thần vẫn không ngừng vận động đánh ra thần thông cơ thể kinh thiên động địa, đó là tranh cự linh võ đạo.

Giang Nam dung nhập Cự Linh võ đạo vào Nguyên Thủy Đại La kinh của mình, biến thành công pháp bản thân, dung hợp đại đạo Bất Không, biến thành Cự Linh bá thể, trở thành thân thể mạnh nhất đương thời, đây là một trong các thủ đoan mạnh nhất của hắn.

- Nhưng Cự Linh bá thể của ta vẫn có khuyết điểm, đó là pháp lực không thể song song Cự Linh bá thể. Muốn cơ thể hoàn mỹ thì không có Cự Linh bá thể, muốn Cự Linh bá thể cuồng bạo thì thân thể yếu ớt.

Giang Nam suy nghĩ kỹ, thầm nghĩ:

- Chỉ có khiến pháp lực và cơ thể dung hợp hoàn mỹ, cùng tồn tại một thể thì mới đến trình độ pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, nếu không tất cả là uổng phí.

Đạo quả ký thác bản thân không khó khăn, dung nhập đại đạo vào người tuy khiến chính mình hóa đạo, đồng hóa Nguyên Thủy đại đạo hơi nguy hiểm nhưng vẫn có khả năng thành công.

Chỉ mỗi vấn đề pháp lực, cơ thể cùng tồn tại là khó khăn nhất.

- Công pháp của Cự Linh thần tộc rất lạ lùng. Pháp, thân, đạo, quả một thể, không phá vỡ ảnh hưởng của Cự Linh thần tộc thì không làm được. Nhưng khiến Cự Linh bá thể giữ pháp lực là vô cùng khó khăn.

Giang Nam nhìn tranh Cự Linh võ đạo, mắt như vòng xoáy sao xoay tít, thôi diễn ảo diệu thâm sâu hơn chất chứa trong tranh Cự Linh võ đạo.

Cùng lúc đó, đạo quả của Giang Nam hiện ra. Nguyên thần chân đạp đạo cung, trong đạo cung tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên yếm ma thương, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, dấu ấn tám tiên thiên pháp bảo tỏa sáng rực rỡ. Vô số áo nghĩa tuôn ra từ pháp bảo biến thành ánh sáng huyễn lệ rót vào đôi mắt Giang Nam.

Giang Nam nương nhờ dấu ấn tám tiên thiên pháp bảo, bên trong chất chứa bất diệt đại đạo giúp hắn tăng tốc độ thôi diễn.

Không chỉ như thế, hồng mông Đạo Chủng biến thành gốc hồng mông thụ lắc lư, hồng mông đại đạo bay đầy trời, đạo quả tuôn ra ùa vào mắt Giang Nam.

Lúc này dấu ấn nguyên chung kêu vang, tiếng chuông vang dội rung động hồn người, vượt qua Vạn Chú Thiên Chung, làm thần thức Giang Nam tỉnh táo, thần trí chưa từng có. Đạo tâm sáng suốt như minh kính phản chiếu chưa biết, biến chưa biết thành đã biết.

Trong đạo cung gió nổi mây phun, ánh sao rực rỡ.các thần ma đứng trong không trung, đứng trên các ngôi sao lớn đại biểu vô số đại đạo xây dựng Nguyên Thủy đại đạo.

Đại đạo ầm vang, các thần ma vận chuyển đánh ra từng đợt cự linh thần thông.

Trong đạo cung của Giang Nam có ức vạn thần ma, có thần hậu thiên, thần tiên thiên, Hỗn Độn Cổ Thần. Mỗi thần ma thi triển thần thông cơ thể khác nhau.

Hàng ức vạn thần ma mỗi giây mỗi phút đánh ra mấy ức vạn thần thông cơ thể kinh người biết bao.

Đông Vân Tiên Quân có được tranh Cự Linh võ đạo bao nhiêu năm, quan sát mỗi ngày, Hỗn Độn Cổ Thần trong tranh thi triển thần thông chưa bao giờ lặp lại, có thể thấy công pháp chứa trong tranh kinh khủng cỡ nào.

Giang Nam muốn dựa vào thủ đoan này thôi diễn cực hạn của Cự Linh võ đạo.

Chỉ có đến cực hạn Cự Linh võ đạo thì Giang Nam mới vượt qua giới hạn, sáng tạo công pháp hoàn mỹ phù hợp bản thân được.

Muốn hoàn thành bốn hợp nhất không đơn giản ăn mấy gốc thần dược tiền sử thánh dược là xong. Đơn thuần dựa vào uống thuốc không thể đến thành tựu cao nhất, chỉ có dựa vào bản thân không ngừng cố gắng, tu hành, hấp thu sở trường ngoại đạo, đột phá ngoại đạo mới khiến mình đột phá.

Đây chính là đại tông sư!

Đôi mắt Giang Nam sâu thẳm, vòng xoáy sao xoay nhanh hơn trong mắt hắn, bắt giữ quỹ tích vận chuyển của Cự Linh Cổ Thần trong tranh Cự Linh võ đạo, thôi diễn ảo diệu sâu hơn của bức tranh.

Bỗng vòng xoáy sau nô tung biến thành hỗn độn bốc lên nghi ngút. Hỗn độn thay đổi, tốc độ thôi diễn lại tăng một bậc.

Ngày càng nhiều ảo diệu chứa trong tranh Cự Linh võ đạo bị giải mở trong mắt Giang Nam, thậm chí tranh Cự Linh võ đạo chưa diễn biến ra thần thông đã bị hắn thôi diễn trước, biến đổi chung cực.

Từng ngày trôi qua, biến đổi võ đạo trong tranh Cự Linh võ đạo bị Giang Nam thôi diễn bao nhiêu là chủng loại. Kiến thức võ đạo nổ tung trong đầu Giang Nam, hắn thôi diễn thần thông cơ thể trong tranh tựa biển cả, lấy loại nào đều ngang ngửa với thần thông cơ thể đỉnh cao nhất đương thời.

Giang Nam thôi diễn lịch sử phát triển võ đạo thời đại Cự Linh.

Nhưng đến đây thì tốc độ thôi diễn của Giang Nam chậm lại. Lúc trước mỗi giây mỗi phút có vô số loại thần thông bị Giang Nam thôi diễn ra, bây giờ qua mươi phút hắn mới thôi diễn được một thần thông, có xu hướng ngày càng chậm.

Giang Nam đã đến cực hạn, biến đổi tranh Cự Linh võ đạo cũng tới cực hạn.

Trong đạo quả đạo cung của Giang Nam, các thần ma ngừng diễn luyện Cự Linh thần thông, chỉ còn lại nguyên thần của hắn đầu đội trời, chân đạp đất từ từ diễn biến một loại thần thông cơ thể cực kỳ tinh diệu.

Giang Nam thôi diễn thần thông Cự Linh võ đạo ngày càng cao cấp hơn, mỗi loại thần thông vượt qua đương thời, có thể gọi là tuyệt học.

Lại qua hai năm, hỗn độn chuyển động trong mắt Giang Nam, mỗi cách mấy tháng mới xoay hết một vòng, hắn gần như bị kẹt lại.