Đế Tôn

Chương 2352: Thu phí bảo vệ Tiên Quân (1)


Giang Nam trầm giọng nói:

- Đến hạ giới bà bà che thiên cơ, đừng để người tính ra vị trí của bà bà. Nếu ta không đoán sai, quái nhân thần toán đó chắc chắn sẽ suy tính tung tích của bà bà, giết bà bà chấm dứt tai họa ngầm.

Tim Quỷ Bà Thiên rớt cái bịch, vâng dạ nghe theo.

Giang Nam hít sâu, mắt bắn ra tia sáng:

- Ta cần tranh thủ tu luyện, nếu không thật đúng là đưa lên miệng Đại Diễn Cổ Thần.

Huyền Châu, các tiên nhân người thì lao lực khai thác mỏ, người thì tĩnh tọa luyện khí, người thì luyện bảo luyện đan, người thì luyện tập trận pháp.

Bỗng nhiên mọi người buông bỏ công việc, ngơ ngẩn nhìn cùng một hướng.

Phương hướng vô nhân cấm khu, Giang Nam, Quỷ Bà Thiên trở về, sau lưng bọn họ là một con rồng to khổng lồ lưng cõng đại lục to vạn vạn dặm.

Thùng!

Rầm!

Mặt đất rung rinh, dãy núi lắc lư.

Các tiên nhân khóe mắt co giật.

- Trời ạ!

Một người lẩm bẩm:

- Bệ hạ lại đem cái gì về nhà...

Giang Nam, Quỷ Bà Thiên trở về từ vô nhân cấm khu, Huyền Châu rúng động. Các tiên nhân bay đến, tụ tập đằng trước, bên cạnh cấm khu. Con rồng to khổng lồ thấy đám người thì sợ hết hồn, vội núp sau lưng Giang Nam.

Con rồng to thập thò nhìn từng khuôn mặt tiên nhân, thấy không có khuôn mặt người năm xưa đập bẹp mình thì thở phào, lại ưỡn ngực kiêu ngạo đi trước mặt Giang Nam.

Đám tiên nhân ngơ ngác nhìn vật khổng lồ.

Tịch Trọng lẩm bẩm:

- Bệ hạ, người kiếm con rồng này ở đâu ra?

Lỗ mũi con rồng to phun ra hai luồng tiên thiên bất diệt linh quang, kiêu ngạo hỏi:

- Sâu kia, ngươi đang nói chuyện với ta?

Tịch Trọng tưc hộc máu.

Con rồng to nghi hoặc hỏi:

- Sâu, sao ngươi không nói tiếp?

Tịch Trọng câm nín rút lui.

Thần Thứu yêu vương chạy lên, mặt mày hớn hở nói:

- Chủ công, con rồng to thật hùng tráng...

Con rồng to khinh thường nói:

- Ta ghét hói đầu, đừng vuốt ta. Coi chừng ta phun một hơi cho trọc luôn.

Thần Thứu yêu vương khóc ròng chạy đi.

Giang Nam triệu tập các bộ trong Huyền Châu, các đẳng cấp Tiên Vương. Đạo Vương đã trở thành chủ Phong châu cũng chạy về. Đám người cùng nhau bàn bạc làm sao tế luyện Chú Đạo thiên đàn.

Giờ phút này, đám người Tinh Quang, Minh Thổ, Thông U, Địa Hoàng, Thần Võ, Cảnh Thiên, Cửu Tiêu, U Đế được tiên đạo hà quang Giang Nam mang về từ vùng đất nguyên thủy lần lượt mở ra đạo quả đạo cung, tu thành Tiên Vương, thực lực hùng hậu. Cộng thêm các Đại La Kim Tiên từ tam giới lên, trong Huyền Châu có đến sáu mươi cường giả sức chiến đấu Tiên Vương.

Tuy Tiên giới trải qua vùng đất nguyên thủy tăng tiến bộ phát triển nhưng mặt ngoài số lượng tổng thể Tiên Vương chỉ khoảng hai trăm người, dù cộng thêm sáu mươi tiên thiên thần linh tu thành Tiên Vương đã biến mất thì chỉ gần ba trăm. Huyền Châu chiếm một phần năm tổng số.

Chú Đạo thiên đàn là cấm khu cũng là cơ duyên lớn, trong đó chứa nhiều công pháp chú đạo, pháp bảo tiền sử, tài phú chú đạo tích lũy. Nếu có thể lợi dụng nó đây sẽ là cơ hội tăng đạo hạnh tu vi, thực lực cho người trong Huyền Châu.

Hiện giờ chỉ có thế lực dòng chính Huyền Châu đến, không lâu sau các Tiên Vương, Tiên Quân khác cũng sẽ tới nơi.

Giang Nam vác một tòa cấm khu từ vô nhân cấm khu trở về, chuyện này kinh người biết bao.

Chuyển cấm khu về nhà, đây là chuyện lớn nhất Tiên giới trong tám ức năm nay.

Trong cấm khu, chân tiên, Tiên Vương, Tiên Quân đều không cách nào đánh chiếm, xâm nhập vào trong sẽ bị tử tương nặng nề. Bây giờ Giang Nam khiêng cấm khu về chỗ ở, có thể tưởng tượng gây ra chấn động lớn cỡ nào.

Đương nhiên chỉ Tiên Quân có tư cách đến thăm dò, nhưng vị Tiên Quân nào muốn vào Chú Đạo thiên đàn phải qua Giang Nam gật đầu mới được.

Dù sao nơi này là Huyền Châu, địa bàn của Giang giáo chủ.

Hơn nữa Chú Đạo thiên đàn bị khiêng về Huyền Châu nhưng nó không phải mảnh đất lành, bên trong đầy nguy hiểm. Trừ bài bố kinh người do cường giả thời đại chú đạo để lại, còn có hơi thở dư âm tịch diệt kiếp, cái nào cũng đủ sức giết Tiên Vương, Tiên Quân.

Chú đạo giết người vô hình, thậm chí dễ dàng tiêu diệt đạo quả, nó âm hiểm độc ác nhất. Dư ấm tịch diệt kiếp càng khủng bố hơn, lợi hại hơn chú đạo gấp trăm ngàn lần, khó đối phó hơn.

Nếu sơ sẩy một cái là sẽ thân chết đạo tiêu, đạo quả không tồn tại, hoàn toàn tan thành mây khói, không có khả năng hồi sinh.

Nhưng nếu được tinh hoa tinh túy chú đạo thì là cơ duyên nghịch thiên.

Giang Nam ra lệnh người mời Vân Châu Phượng Nghi Tiên Vương, lại mời Giang Tuyết đến. Hai nữ nhân đều được chú đạo truyền thừa, được năm ngàn đại đạo đẳng cấp Tiên Vương của Vạn Chú Đạo Quân, hiểu biết chú đạo hơn xa người khác. Đám người Đạo Vương, Tinh Quang, Minh Thổ mặc dù cũng nghiên cứu chú đạo nhưng hiểu biết không sâu bằng Phượng Nghi Tiên Vương, Giang Tuyết.

Giang Nam 'mượn' Vạn Chú Thiên Chung trừ con rồng to giao cho Giang Tuyết, Phượng Nghi Tiên Vương, để hai người dẫn theo nhiều cường giả đi Chú Đạo thiên đàn rèn luyện.

Không lâu sau các Tiên Quân hai cung nhận được tin tức, hai cung chấn động. Các Tiên Quân tự mình giáng xuống Huyền Châu, gặp mặt Giang Nam.

Chuyến đi này náo nhiệt hơn lần phân chia Huyền Châu, đám Tiên Vương dưới tay các Tiên Quân cũng đến, tham gia thịnh hội.

Giang Nam chiêu đãi lễ độ, mời các đạo hữu ngồi xuống. Tiên Vương các châu thì không có chỗ ngồi, chỉ đứng.

Tự Nhiên Tiên Quân giành trước cười to bảo:

- Giáo chủ, chuyện Chú Đạo thiên đàn quan trọng, Huyền Châu ăn không hết, không biết có thể chia một miếng không?

Giang Nam mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Long La Bồ Đề Tiên Quân cười khẩy nói:

- Giáo chủ, Chú Đạo thiên đàn là thánh vật tiền sử, giáo chủ chỉ gặp đúng dịp khiêng tế đàn từ vô nhân khu trở về. Vật này quan trọng, không nên đặt ở Huyền Châu mà là trong hai cung, để tránh bị kẻ cướp ăn trộm!

Huyền Đô Tiên Quân im lặng, Càn Nguyên Tiên Quân cười nhạt.

Tử Tiêu Lão Đạo bỗng cười phá lên:

- Long La Bồ Đề đạo huynh thần thông quảng đại, sao không khiêng một cấm khu từ trong cấm khu tiền sử trở về hiến cho hai cung?

Long La Bồ Đề Tiên Quân hừ mạnh, im lặng.

Minh Phạn Tiên Quân cười nói:

- Hiến cho hai cung thì hơi quá. Giáo chủ, Chú Đạo thiên đàn đúng là rất quan trọng, với năng lực của Huyền Châu khó thể thăm dò Chú Đạo thiên đàn, sao không nhường một bước? Chúng ta rất có hứng thú di tích thời đại chú đạo.

Côn Luân Tiên Quân vun vào:

- Giáo chủ, chúng ta không có ác ý, Chú Đạo thiên đàn vẫn thuộc về giáo chủ, sẽ không cố cướp. Chúng ta chỉ muốn vào thiên đàn nghiên cứu.

Các Tiên Quân mắt hấp háy cùng nhìn Giang Nam.

Ngọc Kinh Tiên Quân cười nói:

- Giáo chủ nghĩ sao?

Giang Nam mỉm cười nói:

- Các vị sư huynh khách sáo, tiểu đệ một lòng nghĩ cho Tiên giới, đương nhiên Huyền Châu ta sẽ không xem trọng của mình mà bá chiếm Chú Đạo thiên đàn. Hoan nghênh các vị sư huynh tiến đến, vào trong thiên đàn rèn luyện.

Các Tiên Quân thở phào.

Giang Nam tiếp tục bảo:

- Nhưng vì khiêng Chú Đạo thiên đàn này về mà Huyền Châu ta trả giá rất đắt, xuất động hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân, mấy vạn chân tiên, mấy ngàn Tiên Vương. Chúng ta tử thương thảm trọng mới đưa thiên đàn từ vô nhân khu về.