Đế Tôn

Chương 2347: Ta nhặt một con rồng (1)


Quái nhân vỡ thành nhiều mảnh.

Trên vai Giang Nam, Quỷ Bà Thiên nhỏ như hạt bụi hừ lạnh một tiếng:

- Nhất tuyệt sát!

Quỷ Bà Thiên ném cây gyậ đong đinh một khe nứt hư không. Thiên tượng địa tương đột ngột thay đổi, một tòa cấm khu gần đó bị dẫn động. Cấm khu phát ra uy lực khủng bố hủy thiên diệt địa đánh vào mảnh nhỏ quái nhân.

Mới rồi Giang Nam chân giẫm mặt đất, hú dài phá hư không là do Quỷ Bà Thiên chỉ điểm thay đổi địa thế thiên tượng, dẫn động lực lượng cấm khu biến thành một tuyệt sát.

Quỷ Bà Thiên bắn ra cây gậy đóng đinh hư không nứt vỡ là kích phát uy lực một tuyệt sát.

Đây là cục phải chết.

Lúc này trong cơ thể vỡ vụn của quái nhân có một đạo quả bay lên, tràn ngập hơi thở kinh khủng vạn đạo đều không chỉ ta bất không va chạm với uy lực tuôn ra từ cấm khu. Đạo quả quay tròn chạy đi xa, chui vào giữa một ngọn núi to, đụng thủng hòn núi.

Giang Nam hừ lạnh một tiếng:

- Quả nhiên là đạo quả Bất Không!

Giang Nam nhấc chân đuổi theo. Bỗng một luồng uy lực diệt tuyệt tất cả từ cấm khu đằng trước bắn lên cao chặn đường Giang Nam đi, hắn biết là quái nhân ra tay thay đổi thiên tượng địa lý, ngăn hắn truy sát.

Uy lực tán đi, quái nhân và đạo quả Bất Không đã biến mất.

Giang Nam dừng bước, từ từ thở hắt ra:

- Đến mức này mà không giết được hắn, đúng là nhân vật đáng sợ.

Giang Nam đánh tan Cự Linh bá thể, xoay người trở về, rất nhanh đến bên Chú Đạo thiên đàn. Con rồng to ngồi trên thiên đàn, thấy Giang Nam quay về thì hướn hở nhấc chân định đi xuống.

Giang Nam vội quát:

- Đừng nhấc chân!

Con rồng to đã giơ vuốt lên, trong hố to móng vuốt, một cái bóng dán sát mặt đất nhanh chóng di chuyển biến mất sâu trong vô nhân cấm khu.

- Đáng tiếc, cuối cùng Vạn Chú Đạo Quân vẫn trốn thoát. Nếu chém chết hắn thì Vạn Chú Thiên Chung hoàn toàn thuộc về ta rồi.

Giang Nam thở dài thầm nghĩ:

- Nhưng giữ được Vạn Chú Thiên Chung, lại được Chú Đạo thiên đàn cũng không tệ.

Giang Nam, Quỷ Bà Thiên, con rồng to tụ tập bên cạnh Chú Đạo thiên đàn. Tòa tế đàn rộng lớn bao la, to vạn vạn dặm, ngoài nhỏ trong lớn. Trên 88 không gian vặn vẹo, không gian nội bộ ngang ngửa một tòa tiên châu.

Trong Chú Đạo thiên đàn thấm nhuần lực lượng thời đại chú đạo, với con rồng to, Vạn Chú Đạo Quân thì không có nguy hiểm gì, nhưng Chú Đạo thiên đàn vẫn là cấm khu cho người khác.

Nếu vào Chú Đạo thiên đàn, sơ sẩy một cái là sẽ bị chú đạo siêu kỳ dị đánh gục.

Chú đạo giết người vô hình, vô số người thông minh tài trí, có thủ đoạn trong thời đại chú đạo luyện ra báu vật thế này nếu không điều khiển được nó, đi vào Chú Đạo thiên đàn tương đương vào cấm khu.

Vạn Chú Đạo Quân có thể dễ dàng đi vào vì gã là một trong những người tạo ra Chú Đạo thiên đàn, cũng là người sống sót từ thời đại chú đạo.

Đám người Giang Nam, Quỷ Bà Thiên nếu muốn vào Chú Đạo thiên đàn thì phải đối diện chú đạo công kích.

Làm sao luyện hóa Chú Đạo thiên đàn, làm sao di chuyển tế đàn này, đây là một vấn đề hóc búa.

Hiện giờ Chú Đạo thiên đàn đã nổi lên, Vạn Chú Đạo Quân khởi động một phần uy lực tế đàn, nếu để nó lại đây thì Tiên giới không có ngày yên bình, Giang Nam cũng khó sống yên.

Tuy Vạn Chú Đạo Quân nhờ uy lực Chú Đạo thiên đàn vẫn không triệu Vạn Chú Thiên Chung đi được, nhưng trên Chú Đạo thiên đàn sẽ phóng dại thực lực của gã gấp mấy lần, mấy chục lần.

Nhờ lực lượng Chú Đạo thiên đàn là Vạn Chú Đạo Quân dễ dàng nguyền rủa chết bất cứ tồn tại nào trong Tiên giới. Dù là Huyền Đô Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân cũng sẽ bị Vạn Chú Đạo Quân chú chết.

Giang Nam cũng tu luyện chú đạo, hắn biết điểm đáng sợ của nó. Nương nhờ Chú Đạo thiên đàn chú giết Tiên Quân không khó khăn gì với Vạn Chú Đạo Quân.

Bàn về uy lực thì Chú Đạo thiên đàn lợi hại hơn cả Vạn Chú Thiên Chung. Dù sao Vạn Chú Thiên Chung chỉ giúp một người độ qua tịch diệt kiếp, Chú Đạo thiên đàn là pháp bảo khiến tất cả sinh linh một thời đại vượt qua tịch diệt kiếp.

Tuy rằng độ kiếp thất bại, uy lực Chú Đạo thiên đàn vẫn không thể khinh thường.

- Phải di dời Chú Đạo thiên đàn, nhưng tế đàn to như thế làm sao vận chuyển đây?

Giang Nam nhìn tế đàn lại ngó con rồng to, nó khá to con.

Giang Nam cười tủm tỉm nói:

- Đạo hữu, chúng ta bàn một chuyện...

Con rồng to cảnh giác nhìn Giang Nam:

- Lục lạc này là của ta!

Con rồng to vội che Vạn Chú Thiên Chung trên cổ mình:

- Mới rồi lục lạc rơi dưới đất, ta đã nhặt nó lên, ai nhặt được thì nó thuộc về người đó!

Giang Nam câm nín, bỗng óc lóe tia sáng, cười nói:

- Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi, khi nào chơi chán trả lại cho ta cũng được.

Con rồng to mừng rỡ, mắt rồng tràn dầy ý cười hỏi:

- Thật không?

Giang Nam gật đầu, nói:

- Đương nhiên là thật.

Giang Nam biết nếu hắn tiếp tục giữ Vạn Chú Thiên Chung sẽ dây dưa với Vạn Chú Đạo Quân, mà gã là chủ nhân của Vạn Chú Thiên Chung. Nếu Giang Nam giữ Vạn Chú Thiên Chung thì tuyệt đối không thể giết Vạn Chú Đạo Quân được.

Từ lúc Giang Nam gặp Vạn Chú Đạo Quân đến bây giờ đã đánh nhau bốn lần.

Lần đầu tiên là ở địa cung Vạn Chú, Vạn Chú Đạo Quân không thể giết Giang Nam. Lần thứ hai là ở Vân Châu, Giang Nam có nóc chuông, nổ nát cơ thể Vạn Chú Đạo Quân nhưng không giết gã được. Lần thứ ba là trong vùng đất nguyên thủy, tất cả mảnh nhỏ Vạn Chú Thiên Chung luyện thành một thể, phục hồi bộ dạng tiên thiên pháp bảo. Giang Nam nắm bắt cơ hội tốt nhưng không thể hoàn toàn tiêu diệt Vạn Chú Đạo Quân.

Lần này là lần thứ tư, cơ hội càng tuyệt hơn, vì có tiên thiên pháp bảo hoang dại con rồng to. Nhưng cơ hội tốt như thế vẫn để Vạn Chú Đạo Quân chạy trốn.

Chuyện không quá ba lần, Giang Nam ba đợt suýt giết Vạn Chú Đạo Quân nhưng gã trốn thoát, một lần là may mắn, lần thứ hai là số đỏ, nếu ba lần thì Giang Nam phải suy nghĩ lại Vạn Chú Thiên Chung ảnh hưởng mình như thế nào.

Huống chi không chỉ ba lần, khi Thần Mẫu Đạo Quân có được Vạn Chú Thiên Chung thì uy phong bá khí biết mấy, nhưng vẫn bó tay trước Vạn Chú Đạo Quân.

Mới rồi con rồng to có thể hắt hơi một cái phun chết Vạn Chú Đạo Quân nhưng gã vẫn trốn thoát, nó treo Vạn Chú Thiên Chung trên cổ.

Điều này chứng minh dính dáng đến Vạn Chú Thiên Chung là tuyệt đối không thể giết Vạn Chú Đạo Quân chết.

Chỉ có bỏ cái chuông này mới có khả năng giết Vạn Chú Đạo Quân, vì vậy Giang Nam dứt khoát cho con rồng to tiếp tục đeo Vạn Chú Thiên Chung.

Giang Nam nhìn tế đàn, cười tủm tỉm nói:

- Khụ khụ, đạo huynh, tặng ngươi cái lục lạc nhưng tiểu đệ có việc muốn nhờ.

Giây lát sau Giang Nam, Quỷ Bà Thiên đi về trước, sau lưng tiếng chuông kêu leng keng. Chú Đạo thiên đàn to lớn vạn vạn dặm bay lên, bên dưới tế đàn là con rồng to hì hục cõng nó đi theo hai người.

- Bệ hạ, con rồng này quá vô sỉ.

Quỷ Bà Thiên bất bình nói:

- Lại bảo là ai nhặt được thì của người đó! Bệ hạ, cái chuông kia là tiên thiên pháp bảo, cứ tặng cho nó vậy sao?