Đế Tôn

Chương 2341: Mạo hiểm cầu sinh (1)


Vô nhân cấm khu không phải đất lành, ngược lại càng vào sâu càng nguy hiểm hơn, đây là mảnh đất nguy hiểm nhất.

Bất giác Giang Nam và Quỷ Bà Thiên leo lên dãy núi trước mắt, ngọn núi xanh mơn mởn, cây cối rậm rạp, chim hót véo von, hoa thơm ngát, cảnh tượng bình yên như cảnh tiên.

Giây lát sau hai người leo lên đỉnh núi.

Quỷ Bà Thiên cười nói:

- Ta cảm ứng mảnh đất xuất thân nằm dưới núi...

Quỷ Bà Thiên ngừng bặt, ngơ ngác nhìn ngọn núi phía đối diện. Giang Nam nhìn theo, hắn giật mình.

Đối diện ngọn núi lớn này là hư không nứt toác, như bức tranh bị đốt nham nhở. Không trung trôi nổi dãy núi lụn bại, cả thế giới tan vỡ tại đây. Dưới núi là hư không loạn lưu vô tận, loạn lưu hủy diệt hết thảy, diệt tuyệt tất cả.

Như Giang Nam cũng cảm nhận được khủng bố, nguy hiểm từ nó. Giang Nam không cẩn thận đi vào loạn lưu sẽ bị cắn nuốt ngay, sẽ bị nghiền nát, thân chết, đạo tiêu.

Nơi đây là một chiến trường, một chiến trường cực kỳ cổ xưa. Như có người khổng lồ rạch một đường phân cách, dùng hư không tan vỡ ngăn núi gãy bên này và bên kia.

Bên kia ngọn núi, Giang Nam, Quỷ Bà Thiên trông thấy một tòa thần điện vô cùng thần thánh, trang nghiêm đứng thẳng đỉnh thế giới phía đối diện. Tòa thần điện tang thương, cổ xưa như thể đã ở đó bao nhiêu thời đại.

Giang Nam cảm ứng được hơi thở quen thuộc:

- Nơi này có... Hơi thở của Tiên Đế!

Giang Nam hét lên:

- Lạch trời này là Tiên Đế và tồn tại nào đó chiến đấu để lại di tích. Là tồn tại gì có thể đại chiến với nhân vật như Tiên Đế?

Giang Nam cực kỳ giật mình, Tiên Đế nghênh chiến đối thủ cực kỳ kinh khủng tại đây, thực lực hai người tương xứng, là cường giả đẳng cấp như Đế và Tôn, Bất Không.

Nhân vật ngang ngửa với Đế và Tôn, điều này đảo điên kiến thức cả Giang Nam.

Giang Nam suy tư:

- Chẳng lẽ người đánh nhau với Tiên Đế đến từ tòa thần điện đối diện? Trong chỗ sâu nhất vô nhân khu tại sao có thần điện? Trong thần điện có cái gì?

Quỷ Bà Thiên kinh kêu:

- Bệ hạ, có một tấm bia đá lơ lửng trong không trung! Lão thân cảm ứng được hơi thở trên bia đá và ta đồng nguyên, nhưng mắt lão thân không thấy chỗ đó được, xin bệ hạ nhìn xem!

Giang Nam tập trung nhìn kỹ, trong hư không loạn lưu tan vỡ đúng là có một tấm bia đá trôi nổi. Mặc kệ hư không tan vỡ, tấm bia đá vẫn cứ lơ lửng.

Bia đá dính máu, giọt máu như vật sống mấp máy trên bia đá.

- Hôm nay Đế và Tôn lập cột mốc biên giới tại đây, bước qua bia đá một bước thì... Giết!

Trừ dòng chữ đó ra còn có một hàng chữ nhỏ bằng máu, Giang Nam nheo mắt đọc:

- Linh Bảo Đạo Chủ vi phạm, Đế chém Linh Bảo tại đây luyện làm nguyên đỉnh.

Giang Nam lẩm bẩm:

- Đế chém Linh Bảo tại đây luyện làm nguyên đỉnh?

Giang Nam hét thất thanh:

- Nguyên đỉnh một trong ba Linh Bảo là dùng Đạo Quân uyện thành?

Đầu óc Giang Nam ngơ ngẩn, bị tin tức rung động. Nguyên đỉnh là một trong ba Linh Bảo, được tiếng làp blợi hại nhất đương thời, ngang hàng với nguyên tháp, nguyên chung, thậm chí được Tiên Đế dùng làm sáng lập Tiên giới.

Nếu không có ba linh bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên chung thì Tiên giới không ổn định như bây giờ.

Nguyên đỉnh trấn áp khí vạn Tiên giới, mở mang lãnh thổ khiến Tiên giới bình an đến hiện tại.

Tiên thiên linh bảo lợi hại như thế là dùng một Đạo Quân tên Linh Bảo Đạo Chủ luyện chế ra, điều này vượt sức tưởng tượng của Giang Nam.

Trong khu vực tịch diệt, khi Giang Nam thấy con rồng to từng suy đoán nó là tiên thiên pháp bảo bị người luyện chế, không phải thiên địa sinh. Bây giờ nhận thức của Giang Nam bị đảo điên, Tiên Đế bắt giữ một Đạo Quân luyện thành tiên thiên linh bảo!

Nghe nổi hết da gà.

- Nguyên đỉnh do Linh Bảo Đạo Chủ biến ra, vậy nguyên chung, nguyên tháp cũng luyện chế từ Đạo Quân? Phải rồi, Đạo Không Đạo Nhân luyện tiên thiên bất diệt linh quang vào thân thể, định luyện bản thân thành tiên thiên pháp bảo. Chẳng lẽ Đạo Không Đạo Nhân muốn bản thân mình hóa thành linh bảo?

Giang Nam chợt nhớ Đạo Không Đạo Nhân có lẽ là Bất Không Đạo Nhân chuyển thế trong vùng đất nguyên thủy.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Nói vậy mỗi tiên thiên pháp bảo đều có thể là thân xác Đạo Quân, nhưng tại sao chúng nó không có linh trí?

- Không lẽ sau khi biến thành tiên thiên pháp bảo thì linh trí sẽ mất hết? Tuy vĩnh sinh bất diệt nhưng đó chỉ là cơ thể? Rất có thể, tiên thiên pháp bảo cũng chia cao thấp. Ví dụ báu vật loại tiên thiên dao cầm quá yếu, độ qua tịch diệt kiếp ba thời đại yêu, ma, chú thì bị tổn hại.

- Phải rồi, con rồng to có linh trí thì sao? Nếu tiên thiên pháp bảo do Đạo Quân biến thành thì con rồng to không nên có linh trí mới đúng.

Đầu óc Giang Nam lộn xộn, hắn biết mình đã bắt được mấu chốt luyện chế tiên thiên pháp bảo nhưng còn nhiều mắc xích chưa thống nhất. Giang Nam nhức đầu.

- Có lẽ trong Đạo Quân điện mới có đáp án tiên thiên pháp bảo.

Quỷ Bà Thiên nhìn chằm chằm vếtm áu trên bia đá, nói:

- Bệ hạ, lão thân muốn đi chỗ đó một chuyến. Máu trên bia đá và lão thân đồng nguyê, lão thân phải có được máu trên bia đá mới khởi động thiên nhãn được.

Trên bia đá trừ chữ Tiên Đế dùng máu viết ra còn một ít vết máu, không biết là của Tiên Đế hay Linh Bảo Đạo Chủ.

Nhiều mảnh nhỏ đỉnh núi xoay tròn quanh bia đá, quỹ tích khác nhau. Các mảnh nhỏ đỉnh núi hay va chạm vào nhau nên có thể leo lên bia đá, nhưng chuyện này rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái là sẽ rơi vào thời không loạn lưu tan vỡ kia, bị cắt nát.

Giang Nam cười nói:

- Quỷ bà bà, ta sẽ cùng bà bà.

Quỷ Bà Thiên hết hồn, vội từ chối:

- Bệ hạ, đây là việc riêng của lão thân...

- Cũng là chuyện của ta.

Giang Nam cười nói:

- Lúc trước là ta bắt buộc bà bà, ép bà bà tính cho tương lai Quân nhi, tính ra kiếp hoàng hôn chư thần để ta chuẩn bị sớm, nhờ thế mà sống đến bây giờ. Chuyện kia làm bà bà mất nửa cái mạng, gieo nhân nào gặt quả nấy, bây giờ là lúc ta trả lại.

Quỷ Bà Thiên cười phá lên:

- Bệ hạ tính sai rồi, nếu lão thân không tính mệnh cho Quân Đạo Nhân thì sao Quân Đạo Nhân bái lão thân làm nghĩa mẫu? Lão thân không có nhi tử, được một đứa con nuôi đã thỏa mãn. Nhân quả giữa bệ hạ và lão thân đã kết thúc từ lâu, lần này rất nguy hiểm, hãy để một mình lão thân đi. Nếu có thể trở về là rất may mắn, còn không về được xem như trở lại nguồn cội.

Giang Nam khoanh tay đứng, mỉm cười nói:

- Quân nhi là Quân nhi, ta là ta. Bà bà và hắn kết thúc nhân quả nhưng giữa hai ta chưa hết nhân quả. Quỷ bà bà, về thần toán ta giục ngựa không đuổi kịp bà bà, nhưng về nhân quả thì bà bà thua ta mười vạn tám ngàn dặm.

Hiện giờ Giang Nam đã là cảnh giới viên mãn Thần Vương, bắt đầu chạm đến nhân quả lợi hại, hiểu ra nhân quả quấn quanh ba hồn thiên địa nhân của mình. Giang Nam nói câu đó hoàn toàn không khoác lác.

Quỷ Bà Thiên bất đắc dĩ nói:

- Nếu bệ hạ chết thì đừng trách lão thân, bởi vì lão thân khi đó cũng chết.