Đế Tôn

Chương 2333: Thần toán (2)


Viên Không Tiên Quân đứng dậy rời đi:

- Ta còn cần một tay giúp đỡ...

- Chờ đã.

Vạn Chú Đạo Quân mỉm cười hỏi:

- Viên Không, ta rất muốn biết ngươi làm sao biết ta ẩn thân tại đây? Với bản lĩnh ẩn giấu của ta, dù Tiên Quân đỉnh cao nhất Tiên giới cũng đừng mơ tính ra thân phận của ta. Khi bọn họ suy tính vị trí sẽ bị ta cảm giác được, bản lĩnh của ngươi chưa đến mức suy tính được tung tích của ta. Vậy ngươi từ miệng của ai biết chỗ ta ở?

Viên Không Tiên Quân khựng lại, cười nói:

- Nếu ta không có bản lĩnh làm sao dám hợp tác với đạo hữu? Đạo hữu, chờ ta tìm được người thì chúng ta hãy hành động ngay, giết đạo hữu!

Vạn Chú Đạo Quân nhìn Viên Không Tiên Quân đi khuất, híp mắt.

Vạn Chú Đạo Quân cười khẩy nói:

- Tiểu quỷ gian xảo, nhưng hành tung của ngươi không lừa ta được.

Vạn Chú Đạo Quân lấy một cái gương đồng ra, phất tay một cái. Mặt gương hiện ra thân hình Viên Không Tiên Quân.

Vạn Chú Đạo Quân lạnh lùng cười:

- Ta chờ xem ngươi có chiêu trò gì.

Bỗng thân hình Viên Không Tiên Quân nhòa dần, biến mất trong gương đồng.

Vạn Chú Đạo Quân giật mình, biểu tình nghiêm túc nói:

- Tiểu quỷ kỳ lạ, phát hiện được chú đạo của ta quấn quanh người hắn, chắc chắn có bí mật nhỏ không ai biết. Tiểu tử này mời người thứ ba là ai? Dù hắn mời ai thì đều là giá y cho ta!

Trong Huyền Thiên tiên vực, cuộc sống của Giang Nam trở về bình tĩnh. Đám người Tịch Trọng, Nhạc Ấu Nương, Hoa Trấn Nguyên, Ân Tùy Tĩnh, Triệu Thiên Nhai đang luyện binh, chuẩn bị đi thăm dò vô nhân cấm khu, khai hoang.

Đám người Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân mỗi ngày cùng bạn cũ nói kinh luận đạo. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô, La Hầu La mang theo đệ tử đi mỗi tiên châu truyền đạo. Huyền Châu một mảnh bình yên.

Hôm nay Giang Nam đang tu luyện củng cố tu vi, khám phá diệu dụng của hồng mông Đạo Chủng đột nhiên cảm thấy tim đập chân run. Giang Nam vội vàng suy tính nhưng không tính ra được gì.

Giang Nam nhíu mày nói:

- Có người muốn ám toán ta, nhưng người này lợi hại, giấu diếm thiên cơ.

Đương thời tuy năng lực suy tính của Giang Nam không đỉnh cao nhưng cũng nổi trội, vậy mà hắn không tính ra được dấu vết nào.

Quỷ Bà Thiên cầu kiến:

- Đế Huyền bệ hạ, lão thân đã cảm ứng được lai lịch của ta.

Quỷ Bà Thiên chống gậy cười nói:

- Lão thân loáng thoáng cảm ứng trong vô nhân cấm khu có một nơi có lẽ là xuất thân của lão thân, nhưng tuyệt cảnh như thế lão thân khó vào được, đành mặt dày xin bệ hạ giúp cho.

- Quỷ bà bà, ta đã không phải đại đế, đừng xưng ta là bệ hạ nữa.

Giang Nam lắc đầu, nói:

- Hôm nay ta bỗng thấy tim đập nhanh, có sát kiếp buông xuống nhưng không tính ra nó đến từ đâu. Hay Quỷ bà bà chờ thêm mấy ngày, chờ sát kiếp qua đi thì ta sẽ cùng người vào cấm khu.

Quỷ Bà Thiên nhếch môi cười khoe hàm răng vàng:

- Bệ hạ đừng lo, miễn lão thân tìm được xuất thân của mình là có thể sử dụng thiên nhãn thôi diễn tám, mười lần cho bệ hạ, bảo đảm tính rõ sát kiếp cho bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ muốn biết tung tích Bỉ Ngạn, Càn Khôn lão tổ thì lão thân cũng tính được.

Lòng Giang Nam máy động, hắn biết thế lực của Quỷ Bà Thiên lỏng lẻo nhưng năng lực suy tính thì trên cả Tiên Quân.

Giang Nam cười hỏi:

- Khi nào xuất phát?

- Càng nhanh càng tốt!

* * *

Trên tiên nhai, quần áo Đông Vân Tiên Quân phấp phới.

Đông Vân Tiên Quân nhìn phương xa, trầm giọng nói:

- Huyền Thiên ra ngoài, còn mang theo một bà lão!

Trên vách núi, Viên Không Tiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân, một quái nhân toàn thân bao phủ trong các tầng ánh sáng đứng yên. Quái nhân không lộ mặt mày, chỉ thấy một quả cầu lăn lộn trước mắt gã, phản chiếu ra vô số ký hiệu phù văn cực kỳ huyền diệu.

Quá nhân nói:

- Ta đã tính ra Huyền Thiên đi đâu, chúng ta tới đằng trước chờ hắn.

Vạn Chú Đạo Quân, Đông Vân Tiên Quân nghi ngờ nhìn quái nhân. Đây là vị cường giả thứ ba Viên Không Tiên Quân mới đến đối phó Giang Nam. Vạn Chú Đạo Quân, Đông Vân Tiên Quân không rõ thực lực người này thế nào, nhưng thuật thần toán thì siêu kinh khủng.

Quái nhân cầm quả cầu này là một con mắt bị tế luyện thành binh, có được khả năng quỷ thần khó lường.

Vạn Chú Đạo Quân không hiểu nhiều về Tiên giới, Đông Vân Tiên Quân là dân bản xứ Tiên giới, địa vị siêu phàm, nhưng gã cũng không biết lai lịch của quái nhân.

Đông Vân Tiên Quân nhíu mày thầm nghĩ:

- Trong Tiên giới có tồn tại như vậy sao? Trong Tiên Đế cung, Tiên Tôn cung không ai dùng con mắt làm pháp bảo.

Đông Vân Tiên Quân không nhìn ra được gốc gác quái nhân.

Viên Không Tiên Quân cực kỳ tin tưởng quái nhân, cười nói:

- Xin sư huynh dẫn đường cho.

Quái nhân đi trước một bước hướng vô nhân cấm khu, giọng khào khào nói:

- Lần này Huyền Thiên giáo chủ đi vô nhân cấm khu, đã tính ra hướng đi đại khái. Chúng ta chỉ cần trước tiên vào vô nhân cấm khu bài bố, chờ hắn chui đầu vô lưới là được.

Vạn Chú Đạo Quân trầm giọng nói:

- Ta cần đi di tích Chú Đạo Thiên Đàn một chuyến, nương nhờ dư uy triệu hồi Vạn Chú Thiên Chung. Không có Vạn Chú Thiên Chung thì Huyền Thiên chết chắc.

Quái nhân kia không cho là đúng:

- Không cần như thế. Ta bày ra đại trận có thể làm Huyền Thiên giáo chủ không lấy Vạn Chú Thiên Chung ra được.

Tim Vạn Chú Đạo Quân run lên, nghi ngờ nhìn quái nhân:

- Ngươi có thể áp chế tiên thiên pháp bảo? Rốt cuộc ngươi là ai?

- Pháp lực của ta đương nhiên không áp chế tiên thiên pháp bảo được, nhưng tạo nghệ trận pháp của ta có thể khiến Huyền Thiên giáo chủ không cách nào lấy Vạn Chú Thiên Chung ra được.

Quái nhân thản nhiên nói:

- Không lấy Vạn Chú Thiên Chung ra được, bản lĩnh của Huyền Thiên sẽ mất một nửa, tru diệt hắn sẽ nhẹ nhàng nhiều. Nhưng ta không ra tay, do các ngươi giết hắn.

Vạn Chú Đạo Quân đánh giá quái nhân từ trên xuống dưới, cười nói:

- Ngươi sợ dính nhân quả? Hèn gì, hèn gì. Ta từng thấy loại người như ngươi ở thời đại chú đạo, là thiên địa sinh ra. Từ khi có mặt trên đời đã lánh đời, không dính một chút nhân quả để tâm linh thuần khiết, thần hồn không nhiễm. Phải thuần khiết thì năng lực suy tính của loại người này mạnh kinh khủng, cường đại đáng sợ. Nhưng suy tính chỉ là công dụng phụ, mục đích của loại người này là khi tịch diệt kiếp giáng xuống, không chừng không dính chút nhân quả sẽ bình an qua tịch diệt kiếp.

Vạn Chú Đạo Quân cười khẩy nói:

- Tiếc rằng đây chỉ là ảo tưởng. Loại người này vẫn chết trong tai kiếp, vì từ khi sinh ra trong thiên địa đã là nhân quả, thiên địa diệt chính là lúc ngươi trả lại nhân quả. Vẫn phải thân chết đạo tiêu, thần hồn đều diệt, không thể trốn khỏi.

Quái nhân phớt lờ Vạn Chú Đạo Quân, dẫn đoàn người vào vô nhân cấm khu. Pháp bảo luyện chế từ con mắt lăn lộn thôi diễn con đường Giang Nam sẽ đi.

Quái nhân vào trong cấm khu không biết bao nhiêu ức dặm bỗng dừng bước, nhìn đằng trước.

Viên Không Tiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân, Đông Vân Tiên Quân đứng lại. Trong con mắt chớp lóe vô số ký hiệu phù văn, nhấp nháy. Bỗng tất cả ký hiệu phù văn ngưng tụ lại thành con ngươi đen thui, mắt chớp chớp.