Đế Tôn

Chương 2329: Ta người đông thế mạnh


Các Tiên Quân nhìn nắm tay, cánh tay của Giang Nam, hắn giữ dáng người rất tốt, miễn không dùng Cự Linh bá thể thì hắn là một thư sinh thanh tú, hơi gầy gò.

Nắm tay, cánh tay của Giang Nam không có sức uy hiếp, còn xa mới dính đến chữ to khỏe.

Ngay sau đó nắm tay, cánh tay của Giang Nam bỗng trở nên cực to và khỏe, rõ ràng hắn vận dụng thần thông cơ thể Cự Linh bá thể. Nắm tay siêu to, cánh tay cực thô, đại đạo tuôn chảy dưới lớp da như nước sông chảy xiết, cơ bắp nhô ra cuồn cuộn như rồng, huyết mạch di chuyển tựa sông lớn.

Nắm tay, cánh tay của Giang Nam chất chứa lực lượng cực kỳ dồi dào, chấn hư không gần làn da liên tục sụp xuống, chấn vỡ sáu tầng hư không Tiên giới, có xu hướng hư không thứ bảy cũng sụp.

Đây mới trong tình trạng lực lượng ẩn chứ chưa phát, nếu lực lượng trong nắm tay Giang Nam bộc phát thì phá vỡ hư không thứ bảy dễ như trở bàn tay.

Ngọc Kinh Tiên Quân vươn tay a nhẹ đặt lên nắm tay Giang Nam, cười nói:

- Huyền Thiên tiểu hữu đừng tùy tiện dùng vũ lực, chúng ta chỉ đến thảo luận chứ không phải đánh sống đánh chết.

Tim Giang Nam rớt cái bịch, cảm giác bàn tay đè nắm tay trấn mọi lực lượng. Bàn tay Giang Nam trở về kích cỡ bình thường, hắn rút tay về.

Giang Nam cười nói:

- Ngọc Kinh sư huynh nói có lý, làm ta không biết nên nói cái gì. Sư huynh cho rằng một tòa tiên châu có thể chứa bao nhiêu tiên nhân? Ta muốn xem tiên nhân Huyền Châu ta có đủ không.

Ngọc Kinh Tiên Quân chưa kịp trả lời thì Cảnh Nguyệt Nữ Quân đã giành nói trước:

- Huyền Thiên tiểu hữu, Tiên giới có sáu mươi ba châu, mỗi một châu có hơn mười vạn tiên nhân, đại châu càng là mấy chục vạn. Huyền Châu của ngươi dù cộng thêm tiên thiên nguyên thủy thần linh cũng chỉ được một ngàn, nên cần phải chia.

Minh Phạn Tiên Quân mở miệng nói:

- Một ngàn tiên nhân mà muốn chiếm mảnh đất to như Huyền Châu, Huyền Thiên tiểu hữu, làm người không thể lòng tham không đáy. Với số người của ngươi chiếm cứ một tòa tiểu châu là được, chiếm nguyên Huyền Châu to lớn thì hơi quá.

Giang Nam thở phào, cười nói:

- Các vị sư huynh nói đúng, không biết hạn mức cao nhất một châu chứa tiên nhân là bao nhiêu?

- Trăm vạn tiên nhân.

Viên Không Tiên Quân cười nói:

- Đó là tiên châu bình thường, chỗ lớn như Huyền Châu thấp nhất có thể chứa năm trăm vạn tiên nhân, nếu nhiều hơn nữa thì Huyền Châu sinh ra tiên khí sẽ không dủ dùng.

Giang Nam thở phào:

- Năm trăm vạn tiên nhân sao... May mắn ta người đông thế mạnh!

Giang Nam đứng lên:

- Người của ta ở đâu?

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Đạo Vương, Giang Tuyết, Nam Quách Tiên Ông, Cảnh Thiên, Tinh Quang, Minh Thổ, Thiểu Hư, Nhâm Tiên Thiên, Hạo Thiếu Quân, Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân vân vân, mười mấy người đứng dậy. Giây lát sau lại có hàng ngàn tiên thiên thần linh đứng lên.

Đất đai Huyền Thiên tiên vực rộng lớn, nàn người đứng trong không gian mênh mông thế này như vài giọt nước hòa vào biển cả, bé nhỏ không đáng kể.

Long La Bồ Đề Tiên Quân cười khẩy nói:

- Huyền Thiên, ngươi có chút xíu người đừng kéo ra bêu xấu...

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Bỗng trán Giang Nam bắn ra vô số tiên quang, phô thiên cái địa bay đi bốn phương tám hướng. Thoáng chốc tiên thiên nguyên thủy tiên vực xao động, hơi thở tiên nhân bùng phát lay động nguyên thủy tiên vực làm khuvực này không chịu nổi.

Trong khoảnh khắc có hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân bay ra lấp đầy tiên thiên nguyên thủy tiên vực, có mấy chục vạn tiên thú lôi trì bọn họ bắt trong hư không thứ nhất Tiên giới.

Hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân khom người hành lễ hướng Giang Nam:

- Bệ hạ, có chúng ta!

Nhiều người cùng hành lễ một hướng, phát ra gió mây, bão tố thổi, sóng to ngập trời. Vạt áo Giang Nam bay phấp phới.

Các Tiên Quân giật nảy mình, ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Tiên nhân, rậm rạp tiên nhân, bọn họ chưa từng thấy nhiều tiên nhân như vậy, tựa như nấm sau cơn mưa chui lên mặt đất.

Nam Quách Tiên Ông giật mình dến ngây người. Chỉ có đám người Đạo Vương, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm đến từ hạ giới là biết bên dưới có tiên nhân nhiều cỡ nào, nên bọn họ không ngạc niên mà chỉ có vui mừng.

Giang Nam đắc ý cười nói với Nam Quách Tiên Ông:

- Tiên Ông, ta từng nói với ngươi rằng ta có thế lực lớn, bây giờ ngươi thấy chưa?

Nam Quách Tiên Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:

- Quá nhiều người nhưng Huyền Châu thì rất nhỏ, không chứa hết được...

Giang Nam thở dài, híp mắt nhìn các Tiên Quân, cười nói:

- Các vị sư huynh sư tỷ, Huyền Châu của ta chỉ chứa được năm trăm vạn tiên nhân, quá nhỏ, àm ta thì có rất nhiều người. Nhiều miệng như thế, mỗi ngày phun nuốt tiên khí nhiều không đếm xuể. Cầu xin các vị sư huynh cho Huyền Châu ta khuếch trương lãnh địa, trấn an một ngàn bốn trăm vạn cường giả dưới tay ta.

Các Tiên Quân biểu tình cực kỳ khó xem, lúng túng như gà mắc tóc.

Viên Không Tiên Quân ho khan:

- Huyền Thiên tiểu hữu nếu có nhiều người không chỗ chứa thì có thể tặng cho ngu huynh một ít, ngu huynh đang thiếu người quản lý Viên Không tiên thành...

Ánh mắt Giang Nam biến sắc bén:

- Ngươi muốn bao nhiêu?

Giang Nam thản nhiên nói:

- Viên Không sư huynh, ta cho ngươi một ngàn vạn có đủ không?

Viên Không Tiên Quân giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Nếu trên dưới một trăm vạn tiên nhân thì Viên Không Tiên Quân dám thu, còn ngàn vạn tiên nhân đủ ăn nghèo gã.

Huống chi ngàn vạn tiên nhân nếu đến Viên Không tiên thành, hôm nào Giang Nam muốn tạo phản xử Viên Không Tiên Quân thì dễ như chơi.

Viên Không Tiên Quân không dám nhận.

Giang Nam nhìn xung quanh, quét qua từng Tiên Quân:

- Vậy có sư huynh nào đồng ý thu một ngàn vạn tiên nhân?

Các Tiên Quân bối rối né tránh ánh mắt của Giang Nam. Một ngàn vạn tiên nhân là một thế lực lớn, dùng tốt sẽ mạnh đứng đầu Tiên giới, nhưng ai có tài lực dồi dào như thế để nuôi sống bọn họ? Ai có năng lực thuần phục bọn họ?

Lỡ đám người này tạo phản thì chẳng phải là đốt lửa tự thiêu mình sao?

Xem hành động của Huyền Thiên giáo chủ, nếu bọn họ nhận những tiên nhân kia chắc chắn sẽ xảy ra tạo phản.

Ngọc Kinh Tiên Quân đứng ra:

- Huyền Thiên tiểu hữu nói đùa.

Ngọc Kinh Tiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Chuyện phân chia Huyền Châu thôi bỏ qua đi. Các vị sư huynh, chúng ta ai về nhà nấy.

Giang Nam vội giữ lại:

- Ngọc Kinh sư huynh dừng bước, ta có nhiều người không chỗ dàn xếp...

Ngọc Kinh Tiên Quân bay lên, rời khỏi Huyền Thiên tiên vực.

Ngọc Kinh Tiên Quân cười to bảo:

- Tiểu hữu, Huyền Châu của ngươi còn vô nhân cấm khu, bao nhiêu người cũng chứa hết được. Ta không quấy rầy nữa.

- Huyền Thiên tiểu hữu, cáo từ!

- Cáo từ, cáo từ!

- Xin dừng bước, không cần tiễn thêm!

Các Tiên Quân vội bạy lên, chạy trốn khỏi Huyền Thiên tiên vực.

Càn Nguyên Tiên Quân kêu đám người Chung Tú Tú lại, nói với Giang Nam:

- Ngươi có nhiều người như thế, đệ tử của ta sẽ không ở lại đây thêm miệng ăn. Nhưng một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân...

Càn Nguyên Tiên Quân lắc đầu, mang theo đám người Chung Tú Tú xoay người bay đi:

- Sẽ ăn sạch ngươi không còn cái khố.