Đế Tôn

Chương 2328: Ai khi dễ ai? (2)


Giang Tuyết mỉm cười khẽ nói:

- Trấn áp.

Ầm!

Tiên thiên nguyên thủy tiên vực đột nhiên sôi trào, các tòa đại trận bị điều động, sóng to ngập trời đổ ập xuống Kim Huyên. Cơn sóng vỗ Kim Huyên té xuống đất, bị thương nặng hộc máu.

- Thì ra là vậy.

Đạo Vương hiểu ra:

- Hồ ly có khác, quá gian.

Giang Tuyết là chủ nhân của tiên thiên nguyên thủy tiên vực, ký thác đạo quả vào Tiên vực, có thể điều động lực lượng Tiên vực. Trong Tiên vực bày đầy các loại đại trận, một kích kia gần với đòn công kích Tiên Quân, Kim Huyên chịu sao thấu?

Đám người Cảnh Nguyệt Nữ Quân cho rằng chủ nhân Tiên vực là Giang Nam, không ngờ hắn chẳng hề quản lý Tiên vực mà giao cho Giang Tuyết, Đạo Vương, Nam Quách Tiên Ông nắm giữ.

Cảnh Nguyệt Nữ Quân nhíu mày, phất tay thu Kim Huyên về bên người.

Cảnh Nguyệt Nữ Quân nhìn Giang Tuyết chằm chằm, bình tĩnh nói:

- Nha đầu thật gian xảo, trận này chúng ta thua.

Mắt Viên Không Tiên Quân hấp hay, hắng giọng.

- Đông Cực đạo hữu có cần nghỉ ngơi một chút không?

Giang Tuyết lắc đầu, nói:

- Không cần.

Viên Không Tiên Quân cười cười:

- Vậy thì...

Viên Không Tiên Quân tháo một cái vòng vàng trên tay xuống, là bảo bích không kim trạc của gã giao cho Long Phùng Tiên Vương.

Viên Không Tiên Quân nói:

- Long Phùng, ngươi đi so tài với Đông Cực đạo hữu.

Bảo bích không kim trạc này siêu lợi hại, không có vật gì nó không thể luyện. Giang Nam đụng phải vòng tay này suýt bị luyện hóa thân thể. Long Phùng Tiên Vương mừng rỡ vội nhận lấy bảo bích không kim trạc, bước ra sân đấu.

Càn Nguyên Tiên Quân hừ lạnh một tiếng:

- Viên Không, làm như vậy không ổn lắm.

- Có gì không ổn?

Viên Không Tiên Quân cười híp mắt:

- Vừa ròi chúng ta đặt quy định không nói không được dùng pháp bảo. Càn Nguyên sư huynh có thể đưa pháp bảo cho Đông Cực đạo hữu.

Càn Nguyên Tiên Quân từ sau mông rút ra cây gậy to vàng óng ánh. Đám Tiên Quân sợ hết hồn, sợ Càn Nguyên Tiên Quân nổi khùng một gậy đập chết Viên Không Tiên Quân.

May mà Càn Nguyên Tiên Quân đưa gậy về phía Giang Tuyết, do dự nói:

- Nha đầu, công pháp của ngươi không hợp với ta, ngươi dùng pháp bảo của ta e rằng không tiện, sẽ chịu thiệt...

Bỗng một thanh âm vang lên:

- Vậy dùng của ta đi!

Huyền Thiên tiên vực dâng sóng, có tiếng chuông vang dội du duương, một thư sinh bước vào Tiên vực. Thư sinh vươn tay chỉ, vang tiếng nổ điếc tai, Huyền Thiên thần điện Lưu Ly cung hiện ra, thư sinh bước vào thần điện, leo lên thần tọa.

Thư sinh chính là Giang Nam, hắn ngồi trên ngôi báu nhìn các Tiên Quân.

Giang Nam mỉm cười nói:

- Các vị đạo hữu, tiểu đệ mấy ngày nay đi vắng các ngươi liền tới cửa ăn hiếp người. Tỷ tỷ, Huyền Châu chúng ta không thể mặc cho người ăn hiếp, tỷ hãy dùng cái chuông của ta đi.

Vạn Chú Thiên Chung quay tròn bay vào tay Giang Tuyết.

Giang Tuyết mừng rỡ, lắc người chia chín phân thân, chín Tiên Vương cùng thúc giục Vạn Chú Thiên Chung. Pháp lực cực kỳ dồi dào khởi động chút uy lực của cái chuông.

Uy thế tiên thiên pháp bảo tràn ngập, trùng kích vạt áo các Tiên Quân bay phần phật.

Long Phùng Tiên Vương ngây người, gã cầm bảo bích không kim trạc, luống cuống tay chân.

Long Phùng Tiên Vương run cầm cập thầm rít gào:

- Tiên thiên pháp bảo... Đây rốt cuộc là ai khi dễ ai???

Viên Không Tiên Quân xụ mặt sau đó giãn ra, cười hỏi:

- Huyền Thiên giáo chủ có ý gì? Ngươi lấy tiên thiên pháp bảo ra giao cho Đông Cực đạo hữu chẳng phải là ăn hiếp người sao?

Giang Nam nhìn bảo bích không kim trạc trong tay Long Phùng Tiên Vương, hỏi ngược lại:

- Cái vòng tay này rất là quen mắt, không biết là báu vật đẳng cấp gì?

Viên Không Tiên Quân mặt dày hơn cái mo đáp:

- Đây là báu vật Tiên Quân, còn cái chuông của ngươi là tiên thiên pháp bảo.

Giang Nam cười nói:

- Đạo huynh, ngươi đưa báu vật Tiên Quân của mình cho đệ tử dùng thì không ăn hiếp người sao? Nếu ngươi có tiên thiên pháp bảo thì cứ lấy ra, còn không có hãy im miệng.

Viên Không Tiên Quân tức giận, khí thế đột nhiên điên cuồng tăng lên. Thoáng chốc Huyền Thiên tiên vực phong vũ nguyên thủy tiên vực xao động. Tiên Quân giận dữ, trời đất quay cuồng.

Khí thế của Viên Không Tiên Quân không tầm thường, khí thế ngoại viên nội không, như cự thú cắn nuốt thiên địa, bất cứ thứ gì rơi vào khí thế của Viên Không Tiên Quân sẽ bị luyện hóa.

Ầm!

Trong Huyền Thiên thần điện Lưu Ly cung, Giang Nam bộc phát khí thế cuồng bạo bá đạo. Khí thế vô địch đạp phá mọi chướng ngại, giẫm những thứ ngăn trước mắt mình dưới chân.

Khí thế hai người va chạm. Hư không bên trên Huyền Thiên tiên vực bị xé rách, vô số sấm chớp giáng xuống, từng đợt sét vàng ầm vang giăng khắp lối.

Huyền Đô Tiên Quân phất tay áo, khí thế Giang Nam, Viên Không Tiên Quân rơi vào hư không, biến mất.

Huyền Đô Tiên Quân phất tay áo ngăn can qua, nói:

- Huyền Thiên đạo hữu đã có thực lực vào cuộc họp, mời ngồi xuống.

Các Tiên Quân tim rớt cái bịch, liếc nhau, rất giật mình.

Huyền Đô Tiên Quân không thiên vị Giang Nam, mới rồi khí thế của hắn va chạm với Viên Không Tiên Quân chứng minh hắn có thực lực ngồi ngang hàng với Tiên Quân.

Huống chi Giang Nam nắm giữ tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Chung, tăng mạnh thực lực cho hắn.

Giang Nam lấy một bồ đoàn, chắp tay chào các Tiên Quân.

Giang Nam ngồi xuống, cười nói:

- Các vị sư huynh sư tỷ, ta mới vắng mặt mấy ngày các vị đã đến Huyền Châu làm khách, bàn bạc phân chia Huyền Châu của ta. Khách nhân mà còn tự nhiên hơn chủ nhân.

Tự Nhiên Tiên Quân cười to bảo:

- Huyền Thiên tiểu hữu đừng trách, không phải chúng ta muốn thừa dịp tiểu hữu không ở phân chia Huyền Châu. Chỉ vì bây giờ thực lực Tiên giới tăng lớn, Tiên Vương nhiều cỡ hai trăm người mà Tiên giới thì lớn cỡ này. Chỉ có sáu mươi ba châu. Huyền Châu lớn nhất nên đương nhiên phải chia.

Giang Nam cười lạnh nói:

- Thêm vài Tiên Vương liền đòi chia lãnh địa của ta, nếu thêm vài Tiên Quân chẳng phải là các vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ chuyển nhà nhường đạo cung?

- Huyền Thiên, ngươi láo xược!

Long La Bồ Đề Tiên Quân hừ lạnh một tiếng:

- Tuy ngươi có sức chiến đấu của Tiên Quân bình thường nhưng muốn càn rỡ trước mặt chúng ta thì còn kém một chút.

Ngọc Kinh Tiên Quân tằng hắng, cười nói:

- Long La sư huynh không cần tức giận. Huyền Thiên tiểu hữu, hai cung chúng ta không phải không nói lý mà do Huyền Châu của ngươi ít người, chiếm mảnh đất lớn như vậy là không hợp lý, khó phục chúng. Tiên Vương khác không phục, các Tiên Quân chúng ta sau khi bàn bạc mới quyết định chia Huyền Châu.

Giang Nam nửa cười nửa không hỏi:

- Khi Huyền Châu khô cằn tại sao các vị sư huynh không nghĩ đến chia chác? Bây giờ tiên khí trong Huyền Châu mới phục hồi chút ít, các vị sư huynh đã đến đòi chia?

Tu A Tiên Quân cười nói:

- Tiểu hữu bực tức là lẽ thường, nhưng Huyền Châu của ngươi chỉ có khoảng mười người, muốn chiếm mảnh đất lớn như vậy e rằng ngươi không giữ nổi. Bây giờ Tiên giới có hai trăm Tiên Vương, nếu có người đến cướp...

Giang Nam giơ tay lên, nhìn nắm tay của mình.

Giây lát sau, Giang Nam cười nói:

- Ta cảm thấy trong Tiên Vương không ai dám đến cướp, Tu A sư huynh thấy nắm tay của ta có toe khỏe không?