Đế Tôn

Chương 2321: Một chuông diệt chư hầu


Ngực Thính Nguyệt Tiên Vương phập phồng, cười khẩy nói:

- Mưu kế của ngươi có thể giấu được Nam Minh thái tử nhưng không thể che mắt chúng ta!

Sáu Tiên Vương ới lên ánh mắt sắc bén quét Giang Nam.

Một Tiên Vương mới cười nói:

- Huyền Thiên giáo chủ? Huyền Châu trong danh nghĩa của ngươi đúng không? Gần đây Huyền Châu nhiều linh khí, nghe nói Huyền Châu sắp phân chia lại cắt thành ba tiên châu. Bản thân ngươi còn khó giữ, mơ chiếm đoạt Nam Chiên tiên châu làm gì?

- Không chừng hắn đang tìm đường lui cho mình.

Một nữ Tiên Vương xì cười nói:

- Hắn mất Huyền Châu vừa lúc đi nuốt trọn Nam Chiên tiên châu.

Hai Tiên Vương này chưa vào vùng đất nguyên thủy, chưa thấy Giang Nam uy phong. Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương, Thính Nguyệt Tiên Vương sớm leo lên cây cột đá, hao hết ngọc phù bị bí mật ra vùng đất nguyên thủy nên không thấy Giang Nam ra tay khủng bố cỡ nào.

Nhưng có một Tiên Vương trẻ từng thấy Giang Nam, gã thấy bên ngoài cung điện vùng đất nguyên thủy, Giang Nam giết bát Tiên Quân hai lần bị nổ nát bấy. Đạo quả của Huyền Thanh Tiên Quân cũng bị Giang Nam chém hồn phi phách tán, chết hoàn toàn.

Giang Nam chớp mắt:

- Thú vị, thú vị. Đương thời trong số người còn sống không bao nhiêu người dám nói kiểu đó với ta, vì người nói câu đó đều bị ta giết. Nhưng lần này ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.

Quân Dương Tiên Vương cười to. Thiên Hạo Tiên Vương cười khẩy như thể nghe lời gì buồn cười nhất thế giới.

Quân Dương Tiên Vương cười xong nét mặt sa sầm:

- Huyền Thiên, có lẽ ngươi chưa biết thực lực của chúng ta.

Quân Dương Tiên Vương lạnh lùng nói:

- Bây giờ chúng ta tương đương ba cường giả đẳng cấp bát Tiên Vương. Ngươi là thứ gì? Dám nói cho chúng ta một cơ hội? Ta muốn xem thử ngươi cho cơ hội như thế nào.

Giang Nam không quan tâm, đứng ở độ cao như hắn không thèm giận tồn tại như Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương nữa. Ví dụ con kiến khiêu chiến với mình, nếu khó chịu cứ giẫm chết là được, giận làm chi?

Giang Nam nhìn hướng Nam Minh thái tử:

- Cơ hội này chính là...

Giang Nam nhẹ giọng nói:

- Ngươi muốn ta giết bọn họ, trả thù cho nhân sĩ trung nghĩa Nam Chiên tiên châu, trả thù cho ngươi? Hay giữ mạng bọn họ lại, chờ tương lai thực lực của ngươi đến thì tự tìm bọn họ báo thù?

Nam Minh thái tử sửng sốt, ngước lên nhìn đám người Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương, Thính Nguyệt Tiên Vương. Ánh mắt Nam Minh thái tử đau, thù hận.

Nam Minh thái tử nghiến răng nói:

- Ta muốn tự mình báo thù, xin giáo chủ thành toàn!

Giang Nam cười tủm tỉm khen:

- Phụ thân của ngươi, Nam Chiên Tiên Vương năm xưa đánh cuộc với ta, hai lần thua cả hai. Đổi lại người khác đã trở mặt ngay tại chỗ, dù không trở mặt cũng sẽ canh giữ ngoài Hải Châu chờ lấy mạng ta. Hắn tức giận rời đi, không cướp giết giữa đường, sua này không vì xích mích mà tấn công ta, ngươi có phong độ như phụ thân mình.

Thiên Hạo Tiên Vương cười to bảo:

- Huyền Thiên, ngươi nói đủ chưa?

Thiên Hạo Tiên Vương bỗng lấy pháp bảo ra, một cái giỏ tre bay lên. Vô số hỏa cầu bay ra khỏi giỏ tre biến thành mặt trời tiên nóng cháy.

Thiên Hạo Tiên Vương rống to:

- Nói đủ rồi thì ngươi hãy chết đi!

Vô số mặt trời tiên hòa tan hư không, biến thành một tòa Đại Nhật Luyện Ma đại trận bao phủ Nam Chiên tiên châu.

Thiên Hạo Tiên Vương cười khẩy nói:

- Không chết trong vùng đất nguyên thủy là số ngươi hên, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, chết trong tay ta!

Quân Dương Tiên Vương, Thính Nguyệt Tiên Vương nhe răng cười.

Thiên Hạo Tiên Vương thản nhiên nói:

- Thực lực của Thiên hạo 2xh uynh quả nhiên tiến bộ lớn, tiếc rằng bộ pháp bảo này khó luyện, nếu hắn có đủ tài liệu nâng Đại Nhật Luyện Ma đại trận lên đẳng cấp đai viên mãn Tiên Vương thì hơn năm mươi phần trăm Tiên Quân không làm gì được hắn...

Thính Nguyệt Tiên Vương chưa nói hết câu một cái chuông to bay ra khỏi trán Giang Nam, trong khoảnh khắc phình to cỡ tòa nhà.

Đinh đong!

Chuông to rung rinh, thanh âm du dương. Đại Nhật Luyện Ma đại trận bị quét sạch, mọi thứ bị chôn vùi.

Bùm!

Thiên Hạo Tiên Vương nổ nát biến thành đoàn huyết vụ, cơ thể Quân Dương Tiên Vương cũng nổ. Thính Nguyệt Tiên Vương, năm Tiên Vương mới lần lượt nổ.

Tiếng chuông vang xa, trong khoảnh khắc lan rộng ức dặm, đuổi theo Tiên Vương trẻ mới rồi nhận ra Giang Nam đã co giò chạy trốn.

Ầm!

Tiên Vương mới nổ tung, bị nghiền nát trong không trung.

Giang Nam vươn tay, Vạn Chú Thiên Chung rơi vào lòng bàn tay hắn.

Giang Nam nói với Nam Minh thái tử vẻ mặt khó hiểu:

- Ngươi yên tâm, ta không giết bọn họ, còn giữ lại đạo quả. Chém bọn họ một lần là vì dám nói năng bỗ bã với ta.

Nam Minh thái tử lặng im, gã nhìn xung quanh. Nam Chiên tiên châu vô cùng thần thánh giờ đây bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi đổ nát thê lương, toàn là khuôn mặt quen thuộc nhưng nay đã thành xác chết lạnh lẽo.

Nam Minh thái tử khom người, dập đầu cầu xin:

- Lão sư, xin hãy nhận ta.

Giang Nam kinh ngạc hỏi:

- Ngươi muốn bái ta làm sư phụ?

Giang Nam phất tay, Nam Minh thái tử không tự chủ được đứng dậy, ủ rũ nói:

- Nếu là trước kia chắc chắn ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ ngay, nhưng bây giờ con đường ta đi đã không thể tìm đệ tử kế thừa y bát được nữa.

Giang Nam đứng im thật lâu, ánh mắt xa xôi khẽ nói:

- Không tìm được nữa, không tìm được đệ tử, không tìm được đạo hữu làm bạn bên ta, con đường này đã định chỉ mình ta đi.

Nam Minh thái tử nhìn Giang Nam, cảm thấy con người hắn sáng sủa, tràn ngập trí tuệ, bá khí, không thiếu bằng hữu nhưng gã cô đơn, nỗi cô đơn thấm sâu trong trái tim, trong linh hồn.

Giang Nam quay đầu nhìn Nam Minh thái tử, mỉm cười nói:

- Ta là thần.

Giang Nam tràn đầy cô đơn:

- Vị thần duy nhất.

- Năm xưa Nam Chiên Tiên Vương một mình đánh chiếm Nam Chiên tiên châu, thống lĩnh chín đại châu nam bộ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu ngươi có năng lực thì hãy bỏ chỗ này đi theo ta, ai thích giành mảnh đất này thì mặc họ, tuương lai ngươi có thực lực lại cướp về, gầy dựng lại vinh diệu tộc Nam Chiên.

Nam Minh thái tử đi theo Giang Nam đến Huyền Thiên Tiên vực Huyền Châu.

Giang Nam kêu Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân lại hỏi:

- Tiểu tiểu muội khoảng mười hai, ba tuổi ngực to có trở về tìm ta không?

Vẻ mặt Linh Lung đạo đồng, Cáp Đạo Nhân càng kỳ lạ, lắc đầu, nói:

- Lão gia, chưa từng thấy tiểu muội như thế.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Vạn Chú Thiên Chung chạy đi đâu chơi?

Giang Nam nói với Nam Minh thái tử:

- Ngươi ở lại Huyền Thiên tiên vực, chờ tiểu tiểu muội ngực to trở về thì nói là ta kêu ngươi bái nàng làm sư phụ, nàng sẽ hết sức dạy dỗ ngươi, để ngươi có đủ thực lực báo thù rửa hận.

- Tiểu tiểu muội khoảng mười hai, ba tuổi ngực to?

Nam Minh thái tử thầm kêu khổ:

- Giáo chủ, cho ta đổi sư tôn khác được không?

- Trong Huyền Thiên tiên vực của ta ngọa hổ tàng long, nhưng bọn họ yêu cầu đệ tử rất cao. Ví dụ Tịch Thiên Vương, hắn yêu cầu đệ tử có tư chất, ngộ tính hơn người, ngươi không hợp yêu cầu. Ví dụ Đạo Vương, yêu cầu càng nghiêm khắc, phải là người ngực ôm vũ trụ Càn Khôn. Đông cực Tiên Vương, nàng yêu cầu đệ tử là hoàn mỹ mười phần mười, ngươi không đủ tư cách.