Đế Tôn

Chương 2320: Nam Minh thái tử (2)


Nam Minh thái tử tức giận quát:

- Ta không đi! Ta đã ra lệnh người đi đại châu khác trong Nam Chiên cầu cứu. Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương là bạn sinh tử của phụ thân ta, chắc chắn sẽ đến cứu!

- Thiếu chủ cảm thấy bọn họ sẽ đến thật sao?

Một lão chân tiên cười thảm:

- Nếu bọn họ muốn thì đã đến từ lâu.

Từng lão chân tiên gục ngã, bị giết tại chỗ. Còn mỗi mình Nam Minh thái tử vẫn lấy ra pháp bảo 2Nam Chiên Tiên Vương để lại cho gã là am Minh Ly Hỏa kiếm.

Thanh kiếm này do chính tay Nam Chiên Tiên Vương luyện chế. Nam Chiên Tiên Vương là Tiên Vương tuyệt đỉnh, pháp bảo gã luyện ra có uy lực chí cương chí mãnh, khiến Tiên Vương trẻ khó thể thành công ngay được.

Nam Minh thái tử liên tục bị đánh hộc máu nhưng vẫn tử chiến không lùi, cứ thiêu đốt căn nguyên đấu với sáu Tiên Vương trẻ.

Nhưng đây chỉ là vùng vẫy vô ích, Nam Minh thái tử thua chắc.

Bỗng một thanh âm vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Cuối cùng đến lúc hái trái!

Sáu Tiên Vương trẻ biến sắc mặt, đồng thanh kêu lên:

- Ai đó?

Một nam nhân râu quai nón xuất hiện trong Nam Chiên tiên châu, cười to bảo:

- Người trẻ tuổi đúng là sốt ruột, vội vàng ra tay, không biết rằng đã xóa chướng ngại vật thay ta.

Khí thế của nam nhân cực kỳ dồi dào, là cường giả đỉnh cao trong Tiên Vương, hơn xa sáu Tiên Vương trẻ.

Nam Minh thái tử nhìn nam nhân, người run lên, ánh mắt tuyệt vọng.

Nam Minh thái tử lạc giọng hỏi:

- Quân Dương thúc phục, vậy là sao? Phụ thân của ta và người là bạn sinh tử...

Quân Dương Tiên Vương cười nói:

- Đó là phụ thân của ngươi, không phải ngươi. Ta cũng rất đau lòng, nhưng hắn đã chết thì giao tình sinh tử cũng đứt. Hiền điệt, ngươi đừng trách thúc phụ, thúc phụ không tự tay giết ngươi mà nhờ tay bọn họ tiêu diệt thuộc hạ cũ của phụ thân ngươi đã là nghĩ tình cũ.

Nam Minh thái tử mặt trắng bệch, bỗng có tiếng cười vang lên:

- Quân Dương Tiên Vương, thu đoạn thật độc, muốn mượn tay sáu tiểu quỷ này chém tận giết tuyệt hmạch hệ Nam Chiên, tự mình hái trái chín.

Nam Minh thái tử lộ biểu tình mừng rỡ, quay đầu nhìn:

- Thiên Hạo thúc phụ, cuối cùng người đã đến...

Quân Dương Tiên Vương cười khẩy nói:

- Thiên Hạo đạo huynh, ngươi cũng núp trong chỗ tối nhặt của rơi chứ tốt lành gì?

Thiên Hạo Tiên Vương đi ra hư không, mỉm cười nói:

- Thính Nguyệt Tiên Vương định trốn bao lâu nữa?

Một nữ Tiên Vương cười khúc khích đi ra hư không.

Mặt Nam Minh thái tử trắng bệch, run giọng hỏi:

- Nguyệt di... Tại... Tại sao người...? Các người đều là bằng hữu cũ của phụ thân ta, cùng Tiên Vương nam chiên cửu châu, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phản bội phụ thân của ta?

- Hiền điệt vẫn không hiểu sao?

Thính Nguyệt Tiên Vương dịu giọng nói:

- Người đi trà lạnh, cây đổ bầy khỉ tan. Ngươi không có thực lực thống lĩnh Nam Chiên tiên châu lại không chịu rút lui, vậy chúng ta đành thuận nước giong thuyền, mượn tay bọn họ giết các ngươi rồi chiếm Nam Chiên tiên châu.

Mặt Nam Minh thái tử vặn vẹo, bỗng quỳ xuống nói:

- Các vị thúc bá, ta kêu nội tử đi chỗ các ngươi cầu cứu.

Đám người Thính Nguyệt Tiên Vương, Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương thương hại nhìn Nam Minh thái tử như xem một con kiến nhỏ bé.

Thính Nguyệt Tiên Vương khẽ thở dài:

- Ngươi nên hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc.

Nước mắt xen lẫn máu chảy xuống gò má Nam Minh thái tử, gã một tay vịn kiếm, người run run, cất tiếng cười to. Trong mắt Nam Minh thái tử tràn ngập tuyệt vọng, gã điên cuồng.

Chúng bạn xa lánh, đây mới là chúng bạn xa lánh!

Nam Minh thái tử đứng dậy, ngạo nghễ nhìn các Tiên vực làm người ta không dám đối diện ánh mắt gã, ánh mắt khiến người thấy xấu hổ.

- Ta muốn chết trên mảnh đất của phụ thân, trong các ngươi ai đến giết ta?

Thính Nguyệt Tiên Vương bất nhẫn nghiêng đầu.

Thiên Hạo Tiên Vương khẽ thở dài:

- Để ta cho.

Bỗng có thanh âm dịu dàng truyền vào tai mọi người:

- Ngươi là Nam Minh thái tử?

Giang Nam đi ra hư không, đến bên cạnh Nam Minh thái tử, ánh mắt dịu dàng làm lòng người bình yên.

Giang Nam nói:

- Lúc phụ thân ngươi sắp chết có phó thác ngươi cho ta, ta đến tìm ngươi.

Nam Minh thái tử nhìn ánh mắt Giang Nam, lòng bình tĩnh lại.

Nam Minh thái tử hỏi:

- Ngươi là...?

Giang Nam cười nói:

- Ta tên Huyền Thiên giáo chủ, có mối thù nhỏ với phụ thân ngươi, chắc ngươi có nghe hắn nhắc tới ta?

Nam Minh thái tử giật mình. Gã nhìn đám người Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương, Thính Nguyệt Tiên Vương, lại nhìn Giang Nam trước mặt mình, bỗng quỳ bệch xuống, gào khóc.

Trong Nam Chiên tiên châu, tiếng khóc của Nam Minh thái tử làm lòng người đau nhói. Nam Minh thái tử biết Giang Nam, khi Nam Chiên Tiên Vương từ Hải Châu trở về thì nổi giận đùng đùng nói cho Nam Minh thái tử, các thuộc hạ nghe ân oán giữa Nam Chiên Tiên Vương và Giang Nam.

Khi đó Nam Chiên Tiên Vương hai lần đánh cuộc với Giang Nam, một lần cược thua Tạp Đà Châu, đành cắt cho hắn. Lần khác Nam Chiên Tiên Vương thua Giang Nam về tạo nghệ tiên hỏa, gã thấy cực kỳ nhục.

Khi Nam Minh thái tử nghe kể về mối thù đó gã từng hận Giang Nam, nếu Nam Chiên Tiên Vương không ngăn lại thì gã đã đi tìm hắn tính sổ.

Nam Minh thái tử biết Nam Chiên Tiên Vương hận Giang Nam.

Nam Chiên Tiên Vương hận Giang Nam nhưng lại phó thác nhi tử duy nhất cho hắn, Giang Nam cũng đến theo lời hứa. Hai bên hận nhau vậy mà ký gửi nhi tử ruột cho kẻ thù, và kẻ thù cũng cam tâm tình nguyện dến giúp, thực hiện lời hứa trong tình trạng nhi tử kẻ thù bơ vơ sắp chết.

Nam Minh thái tử khóc to, gã khóc cho mình bị người tự cho rằng thân thiết nhất phản bội. Nam Minh thái tử vốn tưởng người đó là thân thiết nhất, chẳng những không giúp đỡ còn nhổ cỏ tận gốc, giết sứ giả gã phái đi cầu cứu, bao gồm thê tử của gã.

Nam Minh thái tử khóc vì một người xa lạ, thậm chí có thù vậy mà vì một lời hứa đến giúp gã, giúp nhi tử của kẻ thù.

Người trước làm Nam Minh thái tử tuyệt vọng, người sau cho gã hy vọng.

Ai mới là nghĩa sĩ thật sự?

Giang Nam đứng bên cạnh Nam Minh thái tử, cái bóng bao trùm gã, cho cảm giác bình yên. Như thể Giang Nam đứng đây thì trời có sập xuống chắc chắn hắn sẽ che chở Nam Minh thái tử an toàn.

- Huyền Thiên giáo chủ?

Quân Dương Tiên Vương liếc qua, lạnh lùng hỏi:

- Chẳng phải ngươi đã chết trong vùng đất nguyên thủy sao?

Giang Nam cười nói:

- Đám phế vật các ngươi không chết thì sao ta chết trong vùng đất nguyên thủy được?

Quân Dương Tiên Vương hừ mạnh, lạnh nhạt nói:

- Huyền Thiên, ngươi có biết ta được cơ duyên lón trong vùng đất nguyên thủy, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay, thành tựu không thua kém gì Nam Chiên Tiên Vương!

Thiên Hạo Tiên Vương mỉm cười nói:

- Trong vùng đất nguyên thủy đúng là có nhiều Tiên Vương chết nhưng cũng tạo nên nhiều tồn tại cường đại khác, ví dụ như ta đây.

- Huyền Thiên, ngươi giả mù sa mưa tiến đến chứ tốt gì. Ủy thác, chăm sóc gì? Chẳng qua ham lãnh địa của Nam Chiên Tiên Vương, muốn nuốt trọn chỗ này!