Đế Tôn

Chương 2314: Đạo không


Giang Nam ngước đầu nhìn dòng chảy đại đạo, tìm phương hướng, tiếp tục tiến lên. Giang Nam phải hết sức cẩn thận, cả đời hắn tiếu ngạo không chết vào tay cường địch mà bị sâu long, hoa cỏ giết thì quá nhục.

Một con ong mật siêu to bay tới bay lui giữa các nụ hoa to, cánh vỗ đập phát hiện tiếng đạo âm vù vù. Con ong nhìn thấy Giang Nam, nó lao tới, gai sắc bén như trường mâu to không gì phá nổi đâm vào hắn.

Giang Nam chụp Vạn Chú Thiên Chung lên người. Con ong đâm Vạn Chú Thiên Chung kêu đinh đang nhưng mãi không phá được phòng ngự, nó đành bỏ khúc xương khó gặm, đập cánh bay đi.

Giang Nam tiếp tục tiến lên, bị mấy con nhện sói vây công. Giang Nam gặp mấy đóa hoa lạ tỏa mùi hương và ánh sáng kỳ dị, hắn gần như bị luyện thành nước mủ, suýt chết chạy thoát.

Giang Nam gặp một con ếch to như cự quái đầu đội trời, lưỡi dài bắn ra cuốn Giang Nam và Vạn Chú Thiên Chung vào miệng.

Giang Nam bất đắc dĩ đành dốc hết sức thúc giục Vạn Chú Thiên Chung kích phát vô số hoa cỏ giết mình, trọng thương con ếch tránh khỏi bị nó nuốt sống.

Giang Nam sống lại, tiêu hao gần hết tiên dịch. Nếu không nhờ tiên dịch sung túc thì Giang Nam có ký thác đạo quả vào tiên thiên bất diệt linh quang cũng không cách nào sống lại.

Giống như Giang Nam, đám người Tử Hạm Đạo Mẫu, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân cũng gặp tình huống nguy hiểm chưa từng có. Giang Nam nhờ tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Chung bảo vệ mà còn chết hai lần huống chi là bọn họ?

Mấy Đạo Quân chuyển thế liên tục chết vài lần, sống lại từ quả vị Đạo Quân trong bia đá, lại xông vào vườn hoa.

Tới đẳng cấp như bọn họ, dù là tịch diệt kiếp cũng không xóa sổ được. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ liên tục chết nhiều lần trong vườn hoa.

Chỉ có Nguyên Dục Tiên Quân siêu mạnh, đi trong vườn hoa tuy liên tục gặp nguy hiểm nhưng luôn an toàn rút lui, né tránh sát cục. Thực lực Nguyên Dục Tiên Quân làm người kinh thán.

Vang tiếng kêu ù ù, Giang Nam nâng cao tinh thần cảnh giác. Hoa cỏ đằng trước ngã nghiêng, có vật khổng lồ nào đó đang đi tới.

Thứ đi tới có kích cỡ rất kinh người, không biết là quái vật gì.

Giang Nam dời bước chân, định vòng qua một bên chợt thấy có tia sáng đen nhanh như chớp bắn tới trước mặt mình.

Giang Nam giơ Vạn Chú Thiên Chung đỡ. Vang tiếng nổ điếc tai, sức mạnh ập đến hất bay Giang Nam và cái chuông.

Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hai cái kéo to bay múa trong không trung cắt Giang Nam đang lơ lửng.

Giang Nam vội giương mắt nhìn. Một con bò cạp xông ra khỏi bụi cỏ, ánh sáng đen vừa rồi là cái đuôi móc ngược của nó, kéo to là cái càng sắc bén như đao mọc đầy răng cưa.

Bò cạp giang tám chân xông lên, hai cái càng to tung bay cắt Giang Nam, buộc hắn trái đỡ phải chắn, liên tục thụt lùi.

Đặc biệt là cái đuôi, mỗi khi Giang Nam giơ lên Vạn Chú Thiên Chung chưa kịp phát ra uy lực thì cái đuôi kia bắn ra tia sáng đen đánh vào Vạn Chú Thiên Chung, không cách nào phát huy uy lực được.

Ánh sáng đen xẹt qua đâu là tất cả hóa thành độc thủy, tan rã biến mất.

Con bò cạp to này như siêu cao thủ giỏi cạn chiến, cơ thể và vũ khí của nó đều trên Giang Nam.

Giang Nam nhanh chóng thụt lùi, bỗng một cọng cỏ bảy lá sau lưng hắn lắc lư, kiếm khí cắt hắn chảy máu ròng ròng. Bò cạp ngửi được mùi máu càng hưng phấn hơn, từng bước áp sát, đòn công kích như bão tố đổ ập xuống Giang Nam.

Tia sáng đen tung bay loạn xạ làm Giang Nam bối rối ngộp thở. Lúc này Nguyên Dục Tiên Quân đi ngang qua, Tiên Quân thấy Giang Nam gặp khó khăn thì cười cười, nhấc chân đi tới trước mặt hắn tiến sâu vào vườn hoa.

Khi Nguyên Dục Tiên Quân đi qua, có đại thiên thời không liên tục bay ra khỏi người gã, ngàn vạn khí tượng đặt hết nguy hiểm xung quanh vào các thời không. Bản thân Nguyên Dục Tiên Quân thì bình yên vô sự, gã bộc lộ ra thực lực siêu đẳng.

Xoẹt!

Đuôi của con bò cạp bắn ra tia sáng đen. Các tầng thời không quanh thân Nguyên Dục Tiên Quân bị tia sáng đen tan rã, rất nhanh ánh sáng đen đến trước mặt Nguyên Dục Tiên Quân.

Nguyên Dục Tiên Quân lộ vẻ mặt giật mình:

- Hay cho con bò cạp to!

Nguyên Dục Tiên Quân lắc người né tia sáng đen, cái đuôi bò cạp quất hướng gã.

Nguyên Dục Tiên Quân khen:

- Cái này là quái vật phỏng theo thân thể Thần Mẫu Đạo Quân tạo ra sao? Đúng là có vài phần thần vạn của Thần mẫu, chắc dùng đại đạo trong cơ thể Thần Mẫu luyện chế ra, tiếc rằng không phải thân thể Thần Mẫu thật sự, vì đồ thật thì khủng bố hơn con bò cạp gấp trăm lần.

Thân hình Nguyên Dục Tiên Quân bỗng biến thành một gốc tiên thảo, giống như in. Móc câu to đâm vào tiên thảo như đâm không khí, bò cạp mất mục tiêu tiếp tục công kích Giang Nam.

Nguyên Dục Tiên Quân thừa dịp trốn xa, Giang Nam buộc lòng tiếp tục đấu ovứi con bò cạp. Giang Nam cực kỳ chật vật, hắn muốn dẫn động hoa cỏ xung quanh công kích cũng không được.

Không lâu sau, Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân đi ngang qua. Vạn Chú Đạo Quân biến thành cái bóng di chuyển không kinh động con bò cạp. Thánh Ma Thiên Tôn thì biến thành một luồng khói đen, tuy bị đạo âm, kiếm khí, đạo văn từ hoa cỏ tổn hại nặng nhưng không khiến con bò cạp chú ý.

Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân vui sướng khi người gặp họa cười nói:

- Huyền Thiên giáo chủ chịu thiệt rồi.

Giây lát sau một con rùa già chậm chạp bò qua. Rùa già đi ngang chiến trường Giang Nam và con bò cạp, nhìn thoáng qua tình trạng của hắn, ánh mắt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Con bò cạp phớt lờ rùa già, cho rằng nó là đồng loại.

Con rùa già này là Thiên Hoang Đạo Quân, gã là Đạo Quân thời đại yêu tộc, lần này chỉ biến về nguyên hình.

Lại có con rắn cỏ trườn ngang qua chiến trường của Giang Nam, con bò cạp, đây là Vô Tà Đạo Quân.

Tử Hạm Đạo Mẫu đi tới, thấy con bò cạp to lớn thì giật mình, lắc người biến thành hoa sen. Con bò cạp không chú ý đến Tử Hạm Đạo Mẫu, nàng vội chạy ra khỏi chiến trường.

Tử Hạm Đạo Mẫu cười khúc khích nói:

- Huyền Thiên, hẹn gặp lại!

Giang Nam rên rỉ. Con bò cạp tấn công càng mãnh liệt hơn, nó sinh ra từ đại đạo trong cơ thể Thần Mẫu Đạo Quân, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt tại đây Giang Nam bị thu nhỏ vô số lần, khó thể ngăn cản.

- Cự Linh bá thể!

Giang Nam lắc mình biến thành người khổng lồ, chỉ nhỏ hơn con bò cạp một chút. Giang Nam thò tay bắt cái đuôi bò cạp đâm tới, xoay người nhảy lên lưng con bò cạp.

Hai cái càng to của con bò cạp cắt qua nhưng không trúng Giang Nam được. Giang Nam cưỡi trên lưng con bò cạp, hai chân kẹp hông nó, đôi tay ôm chặt đuôi bò cạp không để cái đuôi bắn ra tia sáng đen gần người.

Con bò cạp va đụng lung tung, chui vào bụi cỏ, kinh động tiên thảo xung quanh. Kiếm khí bắn ra bốn phía gần như cắt nát Giang Nam, dù là Cự Linh bá thể cũng không ngăn được.

Giang Nam cắn răng chống cự, giơ đuôi to lên trước mặt. Phần đuôi bắn ra tia sáng đen bắn gãy một gốc tiên thảo bắn kiếm khí lung tung.