Đế Tôn

Chương 2307: Thần, tháp, cửa (2)


Tử Hạm Đạo Mẫu nhỏ giọng nói:

- Dù hắn không chết cũng nguyên khí đại thương.

Mấy Đạo Quân khác giật gù. Giang Nam liều mạng tiến lên, hầu như mỗi một bước là cơ thể gân xương lại thay da đổi thịt một lần, đổi máu thịt xương gân bị đè nát.

Một, hai lần thì thôi, nhưng Giang Nam bị nhiều lần sẽ hao tổn nguyên của mình, ép khô tiềm năng, dù có thể sống tiếp cũng hao tổn lớn đến cnăn nguyên.

Đổi lại bọn họ nhiều lần thay da đổi thịt như thế sớm đã bỏ cuộc từ lâu.

Khiến đám người ngạc nhiên là Giang Nam vẫn tiến lên, vẫn kiên trì. Bọn họ thầm khâm phục tiềm năng, căn nguyên của Giang Nam dồi dào.

Lại qua giây lát, mấy Đạo Quân nhíu mày.

Vạn Chú Đạo Quân nhỏ giọng nói:

- Không thể nào có tiềm năng, căn nguyên cường đại như vậy được.

Nguyên Dục Tiên Quân lên tiếng:

- Là Đạo Chủng.

Đạo Quân thầm hiểu, gật gù. Chỉ có Đạo Chủng mới cung cấp tiềm năng, căn nguyên dồi dào như thế, khiến cơ thể lần lượt thay da đổi thịt.

Đúng là Giang Nam đang dựa vào hồng mông Đạo Chủng gượng ép tiến lên.

Giang Nam có thể nhanh chóng luyện hóa đại đạo tràn ra từ cây cột đá là vì Nguyên Thủy Đại La kinh của hắn bao dung vạn vật. Đại đạo trong cây cột đá khắc trên Nguyên Thủy đại đạo của Giang Nam, giúp hắn lĩnh ngộ nhiều hơn, giảm bớt áp lực.

Giang Nam kiên trì được tới bây giờ là nhờ hồng mông Đạo Chủng trong đạo quả không ngừng bổ sung tiềm năng, căn nguyên cơ thể.

Nhưng đi đến bước này, ngọc phù trong tử phủ của Giang Nam chỉ còn lại một miếng, một miếng ngọc phù duy nhất.

Giang Nam hít sâu, ngước lên nhìn. Đằng trước tràn ngập tiên quang, đỉnh cây cột đá ngay trước mắt.

- Đại đạo tận cùng...

Giang Nam ho ra máu, nhấc chân trái lên, chân trái bắt đầu tan ra.

Giang Nam gầm rống, tiến lên trước. Xương đùi gãy làm hắn té ngã xuống bậc thang, cơ thể lại tái tạo.

Giang Nam khó khăn bò dậy, cơ thể từng giây từng phút tách rời tan rã. Đi đến đây Giang Nam đã không con sức, hoàn toàn dựa vào ý thức, ý chí kiên cường cố chống.

- Ta còn có thể đi thêm một bước, một bước nữa...

Giang Nam khó khăn tiến lên, lảo đảo lúc cao lúc thấp, cơ thể tan vỡ rồi lại phục sinh.

Cuối cùng đầu Giang Nam thò lên đỉnh cây cột đá.

Miếng ngọc phù cuối cùng bỗng bay ra khỏi trán Giang Nam.

Giang Nam rống to:

- Ta không cam lòng!

Giang Nam mở mắt, thấy một ảo ảnh khung cửa khồng lồ dựng đứng trên đỉnh cây cột đá. Cửa cao ngất, có hai cánh cửa, chính giữa là lục đạo luân bàn khổng lồ, chất chứa lực lượng sinh tử luân hồi. Trên là ba mươi ba trọng thiên, dưới là mười tám trọng địa. Chính giữa cửa có gốc cây già rậm rạp um tùm, cành lá nâng lên từng thế giới.

Nhìn khung cửa làm người ta vô cùng rung động. Một khung cửa bao gồm vũ trụ, vô số thế giới, khiến người rung động hơn tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo nhiều.

Giang Nam vội nhìn thoáng qua, thấy trên hai cây cột đá khác cũng có thứ dựn đứng.

Cây cột đá Tiên Tôn là ảo ảnh một tòa tháp, tháp chia làm ba mươi ba trọng thiên như từng Càn Khôn hoàn chỉnh. Mỗi một trọng thiên do một món chí bảo hợp thành, mênh mang đại khí.

Cây cột đá khác là một vị thần, ảo ảnh một vị thần.

Vị thần kích thích thị giác mãnh liệt, vị thần đưng đó, đầu đội trời chân đạp đất, cơ bắp cuồn cuộn. Đó là cơ thể hoàn mỹ, thần võ, mạnh mẽ nhất.

Cơ thể cứng còn hơn nguyên tháp, cường đại hơn nguyên đỉnh, hoàn mỹ hơn nguyên chung. Nhấc chân lên có thể đạp vững mặt đất, nâng lên trời sao vũ trụ. Giơ tay nhấc chân biến Tiên giới thành hỗn độn, một búa chém xuống hỗn độn bị xé ra hóa thành vũ trụ Càn Khôn!

Vù vù vù vù vù!

Giang Nam ngã ra sau, bị tiên quang thổi xuống dưới.

Một thoáng nhìn làm đầu óc Giang Nam ù vang. Tháp, cửa, ảo ảnh thần khắc trong đầu Giang Nam, không thể xóa nhòa.

Sự trùng kích mãnh liệt, rung động không gì sánh bằng, làm Giang Nam cảm giác đằng trước Đạo Quân, đại đạo tận cùng vẫn còn con dường.

- Đại đạo tận cùng, đại đạo tận cùng...

- Trong ba ảo ảnh chất chứa đại đạo tận cùng, đạo và lý tận cùng rồi sao? Đó là đạo và lý của Đế và Tôn, Bất Không?

- Sâu không lường được, sâu không lường được...

Bịch!

Giang Nam té xuống đất mà không hay biết, hắn ngơ ngẩn, trong mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi. Tháp, cửa, ảo ảnh thần làm Giang Nam khó thể quên.

Xung quanh Giang Nam, Tử Hạm Đạo Mẫu, Vạn Chú Đạo Quân, Nguyên Dục Tiên Quân, Vô Tà Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Thiên Hoang Đạo Quân đứng nhìn hắn.

Thánh Ma Thiên Tôn khẽ thở dài:

- Đáng thương, liều mạng như thế mà vẫn thất bại.

Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu đi ra ngoài điện.

Tử Hạm Đạo Mẫu nhấc chân đi theo, buông tiếng thở dài:

- Liều nửa cái mạng, Huyền Thiên, ngươi có thấy đáng không?

Mấy người lần lượt rời đi, Nguyên Dục Tiên Quân cũng đi ra đại điện. Vạn Chú Đạo Quân ngần ngừ một lúc, cất bước di theo đoàn người.

Vạn Chú Đạo Quân thầm nghĩ:

- Cơ thể của tiểu tử này mạnh mẽ, tại đây ta không phải đối thủ của hắn.

Giang Nam mở mắt ra, trong mắt chất chứa khó hiểu, lòng rung động mãi không tan.

- Đại đạo tận cùng... Chẳng lẽ chính là cánh cửa, tháp, vị thần?

Tháp đó là pháp bảo Giang Nam chưa tưng thấy. Vĩnh hằng tang thương, là đại đạo tận cùng trong mắt Tiên Tôn. Vị thần có cơ thể hoàn mỹ nhất, đại biểu đại đạo tận cùng trong mắt Bất Không Đạo Nhân.

Khung cửa là đại đạo tận cùng trong mắt Tiên Đế, nhưng Giang Nam rất khó hiểu về cánh cửa này. Vì trong cửa có quá nhiều thứ, chư thiên chư địa, lục đạo luân hồi chấp chưởng vũ trụ Càn Khôn vô số thế giới, gốc thần thụ nâng thiên địa. Loại nào đều có thể làm đại đạo tận cùng.

Nhưng khiến Giang Nam rung động nhất là gốc thần thụ nâng thiên địa vô số thế giới.

Gốc thần thụ đó là trung tâm nguyên khung cửa.

- Băng Liên Thánh Mẫu từng nói có gặp nguyên thần đạo quả của Tiên Đế, nguyên thần là một gốc thần thụ, nâng lên thiên địa Càn Khôn, cực kỳ rung động. Trong khung cửa đó dường như cũng có một gốc thần thụ, phải chăng nó chính là nguyên thần của Tiên Đế?

Giang Nam nhỏ giọng nói:

- Tận cùng trong mắt Bất Không Đạo Nhân là thân thể, tận cùng trong mắt Tiên Tôn là pháp bảo, tận cùng trong mắt Tiên Đế là nguyên thần. Điều này đại biểu cho ba đạo lộ đi hướng đại đạo tận cùng?

Mới rồi nhìn thoáng qua, tuy Giang Nam không thấy nhiều nhưng chỉ một thoáng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Giang Nam nhìn thấy tồn tại vượt qua tiên thiên pháp bảo, tịch diệt kiếp cũng không phá hủy được.

Quá khủng bố.

- Không đúng, bên trong đại đạo khác nhau, cách biệt một trời một vực với tiên đạo, bất không đại đạo. Không phải báu vật của ba người, chỉ là bọn họ cho rằng đại đạo tận cùng nên như vậy.

Giang Nam nhìn ra được ba báu vật này, bao gồm vị thần kia không phải tồn tại Tiên giới hay tiền sử, nó là một loại đại đạo khác hẳn với lịch sử từ xưa đến nay.

Giang Nam từng tiếp xúc loại đại đạo này hai lần, một là khi Thất Bảo đạo đài của Huyền Đô Tiên Quân mở ra, cánh cửa bên ngoài Thất Bảo lâm có pho tượng Tiên Đế và Tiên Tôn. Tiên Đế, Tiên Tôn ở trong cánh cửa thành chữ 'vu' to.