Đế Tôn

Chương 2306: Thần, tháp, cửa (1)


Mấy Đạo Quân ngước lên nhìn, thấy nơi tiên quang mờ mịt, Nguyên Dục Tiên Quân đã tới gần sắp xuyên qua tiên quang. Giang Nam thì thấp hơn Nguyên Dục Tiên Quân nhiều, hơn nữa hắn không tham ngộ công pháp trên cây cột đá, không đi tới trước.

Chưa từng tham ngộ công pháp trên cây cột đá thì bị đại đạo ẩn chứa trong cây cột ức chế, nơi Giang Nam đi qua đại đạo trong cây cột kêu ầm ầm đè xương toàn thân hắn kêu răng rắc.

- Tiểu quỷ Huyền Thiên rất nhanh sẽ bị đè nát.

Vô Tà Đạo Quân liếc sơ ròi không chú ý nữa, tập trung vào Nguyên Dục Tiên Quân.

Vô Tà Đạo Quân khẽ kêu:

- Dân bản xứ Tiên giới nho nhỏ mà được nhiều ngọc phù như thế? Không chừng hắn sẽ lên đỉnh nhìn thấy đại đạo tận cùng, chờ hắn xuống hãy bắt giữ nhìn xem đại đạo tận cùng có cái gì.

Vạn Chú Đạo Quân rùng mình không nói chuyện.

Bỗng một luồng tiên quang lóe lên, tiên quang rơi xuống đất biến thành Nguyên Dục Tiên Quân, cũng hao hết ngọc phù nên không lên đỉnh được.

Nguyên Dục Tiên Quân khẽ thở dài:

- Tiếc quá, càng lên trên thì càng khó lĩnh ngộ chữ và đồ án.

Nguyên Dục Tiên Quân chắp hai tay sau lưng:

- Nếu ta có thêm mấy ngọc phù thì hơn một nửa xác xuất lên đến đỉnh.

Trên cây cột đá chỉ còn một mình Giang Nam vẫn chịu đựng áp lực từ đại đạo tiến lên trước.

Đại đạo ầm vang trong cây cột đá, tiên quang dâng trào đè ép người Giang Nam, đè hắn còng lưng, người đẫm máu. Giang Nam vẫn kiên cường tiếp tục leo lên.

Không lâu sau Giang Nam leo lên cao hơn sáu trăm trượng, ngọc phù mới chỉ tiêu hao mười mấy miếng.

Thánh Ma Thiên Tôn hút ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nói:

- Cơ thể biến thái quá! Nhưng hắn không đi được nữa.

Trên cây cột đá, Giang Nam đi từng bước khó khăn, rất khó tiến thêm một bước.

Đại đạo trong cây cột đá vẫn không ngừng trấn áp như muốn đè bẹp Giang Nam.

- Nếu hắn tham ngộ công pháp trên cột đá không chừng sẽ lên cao hơn, cơ thể người này ta rất hiếm thấy.

Tử Hạm Đạo Mẫu nhìn Giang Nam, khẽ thở dài:

- Bây giờ hắn đã kiệt sức, không tham ngộ công pháp trên cây cột đá, không bị đè chết đã là may, làm sao lên đỉnh nổi?

Có Thiên Hoang Đạo Quân gật gù. Bọn họ từng thử không tham ngộ công pháp trên cây cột đá mà trực tiếp lên đỉnh. Nhưng bọn họ vừa nhấc chân là biết ngay bước đầu tiên không sao, áp lực không quá lớn, nhưng mỗi đi thêm một bước thì áp lực sẽ tăng theo, càng lên trên áp lực càng mạnh.

Đó là vì công pháp khắc trên cây cột đá, càng lên ao công pháp càng tinh diệu huyền ảo, đi lên đỉnh tương đương cùng cảnh giới với đám cường giả Đế Tôn.

Đế và Tôn, Bất Không để lại cây cột đá chỉ vì truyền đạo chứ không phải muốn giết người đi vào đây, nếu không thì chỉ có Đạo Quân thật sự mới lên đỉnh cây cột đá nổi.

Dù là đại đạo cùng đẳng cấp thì áp lực rất ớn, các Đạo Quân chuyển thế có mặt tại đây không ai cho rằng mình leo lên đỉnh cây cột đá nổi.

Ví dụ như Giang Nam, đi đến hơn sáu trăm trượng thì đã rất khó khăn. Đạo Quân chuyển thế khác tự nhận nếu mình cưỡng ép leo lên đỉnh thì đến thế là cùng.

Vô Tà Đạo Quân nhẹ giọng nói:

- Nếu hắn không xuống thì sẽ bị trấn giết.

Bên dưới, năm Đạo Quân chuyển thế cùng nhìn Giang Nam, chờ tranh giành Vạn Chú Thiên Chung. Nếu Giang Nam bị đại đạo tràn ra từ cây cột đá đè bẹp dí thì Vạn Chú Thiên Chung sẽ rơi xuống.

Vạn Chú Đạo Quân căng thẳng nhìn Nguyên Dục Tiên Quân, vị Tiên Quân này ung dung không có vẻ gì là muốn tranh giành Vạn Chú Thiên Chung.

Vạn Chú Đạo Quân thở phào, thầm nghĩ:

- Vạn Chú Thiên Chung là tiên thiên pháp bảo của ta, miễn vạn vật Đạo Tổ không tranh thì những người khác tuyệt đối không cướp từ tay ta được.

Nguyên Dục Tiên Quân chợt bật cười, vỗ tay nói:

- Thú vị thú vị, cách này đúng là có hy vọng lên đỉnh cột.

Mọi người ngước lên nhìn. Giang Nam vẫn kiên cường đối kháng đại đạo tràn ra từ cây cột đá, cơ thể sắp bị đè bẹp, làn da nứt toác, cơ bắp đứt nhưng hắn vẫn chống đỡ.

Cơ thể Giang Nam bị phá hoại rồi lại ngưng tụ, da cũ rách sinh ra da mới, thịt cũ nát sinh ra thịt mới. Lần lượt thay da, lần lượt đổi thịt, đổi máu, dựa vào năng lực phục hồi cường đại của mình giữ cho không chết.

Khiến đám Đạo Quân thấy lạ là đại đạo tràn ra từ cây cột đá đè lên người Giang Nam nhưng chỉ vào không ra, dường như bị ma quái trong cơ thể hắn nuốt hết.

- Hắn đang luyện hóa đại đạo tràn ra từ cây cột đá!

Thánh Ma Thiên Tôn hiểu ra:

- Hắn hấp thu đại đạo trong cây cột đá biến thành của mình, tăng cao thực lực tu vi cho mình.

Thiên Hoang Đạo Quân vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Có hai cách leo lên đỉnh cột, một là tham ngộ công pháp trên cây cột đá, đi từng bước một, cách khác là cứng rắn xông lên. Cách thứ nhất cần rất nhiều ngọc phù, tư chất siêu đẳng, không thiếu thứ nào được. Nhưng không ai có nhiều ngọc phù đến thế, người có tư chất cỡ đẳng cấp Đế và Tôn thì càng là mấy chục ức năm không có. Cách thứ hai vô cùng khó khăn.

Tử Hạm Đạo Mẫu gật đầu, nói:

- Cách thứ hai đúng là khó hơn, vô nhân khu trung xa xưa chỉ khoảng ba người leo lên đỉnh được, ba người này đều là tồn tại kinh khủng nhất vô nhân khu trung. Huyền Thiên dùng cách gì đều khó tránh khỏi thất bại, nhưng nếu hắn dùng cả hai cách thì có khả năng thành công.

Bọn họ đều là người khôn khéo, không cần giải thích gì nhiều.

Vách Giang Nam sử dụng là hấp thu, luyện hóa đại đạo trong cây cột đá tương đương tham ngộ công pháp, vừa tăng thực lực tu vi vừa giảm thấp áp lực đại đạo trong cây cột đá, có khả năng lên đỉnh.

Vạn Chú Đạo Quân lạnh lùng nói:

- Nhưng dùng cách này cần có sức lĩnh ngộ, năng lực luyện hóa rất mạnh đến biến thái cướp đại đạo trong cây cột đá cho mình dùng, nếu không tốc độ chẳng bằng hai cách kia.

Mọi người gật đầu, tiếp tục nhìn.

Giang Nam lại nhấc chân tiến lên, đại đạo trong cây cột đá sôi trào đè ép hắn. Giang Nam đi từng bước khó khăn nhưng không đứng lại, bước chân chậm thật tuy nhiên hắn không bị đại đạo tràn ra cây cột đá đè chết.

Các ngọc phù bay ra khỏi tử phủ. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác hai mươi mấy ngọc phù biến mất.

Giang Nam có được sáu mươi bảy miếng ngọc phù, tặng cho Băng Liên Thánh Mẫu hai mươi ba cái, hắn còn bốn mươi bốn. Giờ phút này, Giang Nam chỉ có tám ngọc phù.

Giờ Giang Nam đã đến chỗ tiên quang tụ tập, sắp đến vị trí Nguyên Dục Tiên Quân đã tới.

Lại một ngọc phù bay ra khỏi tử phủ, Giang Nam chỉ còn bảy miếng.

Năm Đạo Quân chuyển thế đứng bên dưới sợ đứng tim nhìn Giang Nam cất bước đi. Nơi Giang Nam đi qua là con đường máu, khắp nơi đầy xương thịt vụn. Bọn họ có xích mích với Giang Nam, chỉ muốn chiếm Vạn Chú Thiên Chung, nhưng bây giờ thầm toát mồ hôi lạnh thay hắn.

Nguyên Dục Tiên Quân khẽ nói:

- Có thể đi đến một bước này, tiểu tử kia không phải người bình thường.

Cuối cùng Giang Nam khó khăn đi vào tiên quang, thân hình biến mất.

Nhìn từ phía dưới tiên quang rất dày, mọi người không biết khi nào lên đến đỉnh. Giang Nam còn đang đi dọc theo bậc thang vòng quanh cây cột đá.

Máu không ngừng chảy xuống bậc thang, đó là máu của Giang Nam, đại đạo tràn ra từ cây cột đá gần như ép chết hắn.