Đế Tôn

Chương 2304: Đại đạo tận cùng (1)


Chốc lát ngắn ngủi, Bát Tiên Quân lại bị hắn đánh chết hai lần, ba tôn Cổ Thần phải trốn chạy, thậm chí ngay cả tồn tại như Huyền Thanh tiên quân cư nhiên bị đánh nát đạo quả, thân tử đạo tiêu!

Giang Nam cất bước đi tới trước mặt đám người Tử An, ánh mắt nhìn bọn họ chăm chú, sắc mặt bốn người thảm đạm, thân thể lạnh run, im lặng không lên tiếng.

- Các ngươi muốn thấy bản lĩnh của ta, hôm nay ta chém Bát Tiên Quân, giết Huyền Thanh, bản lĩnh của ta...

Giang Nam thu hồi ánh mắt, quét xung quanh một vòng, rơi vào trên khuôn mặt của Ngọc Lâm Tử thì dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó cất bước đi vào cung điện, khẽ cười nói:

- Hiện tại các ngươi đã thấy được rồi!

Ở phía sau hắn, đám người Tử An, Ngọc Lâm Tử giống như tượng gỗ đứng ở nơi đó, trong lòng chỉ có hối hận thật sâu.

Nếu như bọn họ không khích tướng Giang Nam, có lẽ Giang Nam liền sẽ không thống hạ sát thủ rồi.

Phượng Nghi tiên vương nhìn bóng lưng của Giang Nam, thất thần một trận, dập tắt tâm tư kiều diễm trong lòng, thầm than một tiếng, đuổi theo Giang Nam.

- Lần này ta... Phục!

Hư Hoàng tiên vương thở dài, cùng Không Tương, Nhân Tông đuổi theo đi tới, trong lòng không còn tâm tư tranh hùng với Giang Nam.

Trong đại điện, đám người Giang Nam nhìn tới, chỉ thấy tòa đại điện này trống rỗng, chỉ có ba cái cột đá thô to đến sáu bảy trượng, giống như từng tòa thạch tháp.

Cột đá có bậc thang vờn quanh, một vòng lại một vòng quay quanh mà lên, tiên quang bao phủ ở chung quanh của cột đá, mơ hồ có thể thấy được đã có người hướng bên trên đi tới.

- Tinh diệu, thật sự là tinh diệu...

Trên một cây cột đá trong đó, có người đã đi lên mấy trăm trượng cao, Giang Nam ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nọ chính là Thánh Ma thiên tôn, thất hồn lạc phách chăm chú vào cột đá, lại là than thở, lại là như đưa đám.

- Làm sao có thể có công pháp tinh diệu như thế? Làm sao có thể có nhóm cường giả mở ra pháp môn tinh diệu như vậy...

Hắn lẩm bẩm nói:

- Tiên Đế, thật là kinh khủng a...

Trên cây cột đá khác, giọng Tử Hạm Đạo Mẫu vang lên:

- Trên bia đá bên dưới cây cột đá viết đỉnh cây cột là đại đạo tận cùng. Ta muốn nhìn xem đại đạo tận cùng rốt cuộc là cái gì!

- Đại đạo tận cùng?

Tim Giang Nam rung lên, vội nhìn xuống cây cột đá, quả nhiên thấy một tấm bia đá. Trên bia có chữ, một hàng chữ là Đế và Tôn, Bất Không để lại nói nếu có ai lên đỉnh bất cứ cây cột đá nào sẽ thấy đại đạo tận cùng, từ nay tịch diệt bất diệt, vĩnh sinh vĩnh thọ.

Giang Nam tim đập nhanh:

- Tịch diệt bất diệt, vĩnh sinh vĩnh thọ? Vậy chẳng phải là tịch diệt kiếp cũng không thể phá hủy?

Giang Nam ngước lên nhìn, tiên quang bao phủ ba cây cột đá, chỉ thấy được khoảng cách ngàn thước. Bên trên cây cột đá tràn ngập tiên quang, không thấy đỉnh được.

Đám người Phượng Nghi Tiên Vương, Hư Hoàng Tiên Vương tiến lên trước một tiên quang, tập trung nhìn lên trên, bỗng tim đập nhanh. Cây cột đá khác có một số chữ và đồ án.

Những chữ này mỗi cái đều cực kỳ phức tạp, nét bút nhiều cỡ mấy ngàn cái, chỉ đơn giản là một gạch một dọc. Nhìn kỹ thì thấy một gạch một dọc do vô số chữ nhỏ xíu ghép lại, nhìn những chữ nhỏ thì giật mình thấy càng nhiều chữ hơn, tầng tầng cực kỳ phức tạp. Mỗi tầng chứa áo nghĩa ảo diệu khác nhau, đến tầng tận cùng bên trong là chữ cỡ mấy ức vạn.

Đây mới chỉ là chữ chứa nội dung, bên trong chứa nhiều tin tức khiến người hút ngụm khí lạnh.

Có thể nói mỗi tầng chữ có một loại công pháp cực kỳ huyền diệu. Công pháp ngay trung tâm là phức tạp nhất, cần mấy vạn chữ để trình bày, công pháp tầng ngoài đơn giản hơn nên ít chữ hơn. Mỗi chữ chứa tin tức phải mấy ức vạn chữ mới biểu đạt ra được.

Có thể nói bất cứ chữ nào trên cây cột đá biểu đạt tin tức không đơn giản như nhìn thoáng qua, nó chất chứa ảo diệu vô cùng.

Đây mới chỉ là chữ, cộng với vô số chữ trên cây cột biến thành tác phẩm vĩ địa khó thể tưởng tượng.

Đồ án càng kinh người hơn, do vô số phù văn nhỏ xíu vẽ ra, trong phù văn có phù văn, chứa tin tức đại đạo làm người kinh thán, choáng váng.

Đám người lòng rung động:

- Đây là công pháp Tiên Đế để lại!

Một chữ chưa nghiên cứu thấu hiểu đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơn nữa công pháp này ẩn chứa lý niệm rất thâm sâu khó hiểu, Tiên Vương xem như đọc thiên thư.

Không chỉ thế, càng lên trên cây cột đá thì công pháp khắc trên vách càng thâm sâu, khó hiểu hơn.

Trong đại điện có nhiều cây cột đá quan sát cây cột đá nhưng ít ai đi lên hơn mười trượng, chỉ có mấy Đạo Quân chuyển thế leo lên hai, ba trăm trượng, hiển nhiên nội tình sâu dày. Công pháp khắc trên cây cột đá rất khó hiểu khó giải với người khác, còn với Đạo Quân thì chưa đến mức đó.

Nhưng dù có là Đạo Quân chuyển thế, leo lên hai, ba trăm trượng đã tới cực han, tốc độ quan sát chậm dần. Có Đạo Quân chuyển thế dốc hết sức tập trung tinh thần thôi diễn ảo diệu trong đó.

Mỗi cách một đoạn thời gian chợt nghe cạch một tiếng, một miếng ngọc phù bay ra khỏi thân thể các tồn tại quan sát đồ án chữ trên cây cột đá, rơi vào tiên quang, biến mất.

Có ngọc phù bay không tới, tiên quang lượn lờ quanh cây cột đá cuốn người đó, truyền ra đất nguyên thủy Tiên giới, đưa về Tiên giới.

Bọn họ thu nhặt ngọc phù trong đất rèn luyện có tác dụng là kéo dài thời gian leo lên cây cột đá, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tiêu hao một miếng ngọc phù, kéo dài thêm một chút thời gian ở lại cây cột.

Hao hết ngọc phù sẽ bị đưa khỏi đây.

Có người đi tới trước một cây cột đá khác, giật mình kêu lên:

- Trên cây cột đá này khắc công pháp Bất Không Đạo Nhân để lại!

- Chỗ này, cây cột đá này có công pháp Tiên Tôn để lại!

- Đến đỉnh cây cột đá sẽ thấy đại đạo tận cùng, vậy chúng ta trực tiếp xông lên là được.

Có người thử nghiệm, ai ngờ mới bước ra một bước thì chữ đồ an trên cây cột tỏa sáng rực rỡ, đại đạo cuồn cuộn nghiền ép. Trong thời gian ngắn người kia bị đè tai mũi miệng trào máu, bẹp dí tại chỗ.

- Không được!

Vạn Chú Đạo Quân cao cao tại thượng, cười khẩy nói:

- Không tham ngộ công pháp trên cây cột đá thì sẽ bị lý niệm đại đạo ẩn chứa trong chữ đồ án trấn áp, không thể lên đỉnh cây cột được.

Lòng Giang Nam máy động, hắn không vội leo lên cây cột đá. Những cây cột không thấy phần đỉnh, không biết cao bao nhiêu, ngọc phù thì có hạn, không bao giờ có đủ ngọc phù để nhìn hết các cây cột đá.

Giang Nam nhíu mày thầm nghĩ:

- Rốt cuộc chọn công pháp Tiên Đế để ại hay của Bất Không? Hoặc công pháp của Tiên Tôn?

Tiên Đế từng cho Giang Nam một miếng tiên đạo linh châu, giúp hắn được lợi nhiều, qua đó kết thiện duyên với Tiên Đế. Nếu Giang Nam chọn công pháp Tiên Đế để lại sẽ làm một lời mười.

Hơn nữa Tiên Đế là nhân tộc, Giang Nam cũng vậy, về mặt công pháp không có xung đột. Giang Nam leo lên cây cột đá này sẽ được nhiều ích lợi hơn.