Đế Tôn

Chương 2274: A miêu a cẩu (2)


Giang Nam nghiêng người va chạm, lại một lần nữa đâm vào Hỗn Độn Thiên Nguyên chung, khẩu Tiên Quân chi bảo này đỉnh lấy Tự Nhiên đạo thư oanh kích, hướng Tự Nhiên đạo thư đánh tới, hai đại Tiên Quân chi bảo va chạm, bộc phát ra nổ mạnh kinh thiên động địa.

Đan Dương Tiên Vương vội vàng tránh né, lại vào lúc này chỉ thấy một quyền hiện ra ở trước mặt hắn!

Oanh!

Hắn bị một quyền của Giang Nam oanh bể đầu, Giang Nam rống to một tiếng, đem thân thể không đầu này rống nát bấy!

Ly Ngạn Tiên Vương tế lên Thái Chân phi kiều, đuổi giết ở sau lưng Giang Nam. Cầu lớn liên thông thời không, trấn áp muôn đời, tuy uy năng vô lượng, nhưng mà thân hình Giang Nam luân phiên lắc lư, ra tay giết người, tốc độ cực nhanh, để cho Ly Ngạn Tiên Vương đuổi không kịp.

Ngắn ngủn một lát thời gian, hắn liền trơ mắt chứng kiến bọn người Long Phùng, Tu A Mộng Khiết bị trảm, thậm chí Kim Huyên nữ tiên vương vậy mà chết hai lần!

Hắn đã có thoái ý, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam dừng lại thân hình, một cước đem Hỗn Độn Thiên Nguyên chung dẫm nát dưới chân, khống chế khẩu Tiên Quân chi bảo này bay tới, rơi vào phía trên Thái Chân phi kiều.

Ầm ầm.

Thái Chân phi kiều kịch liệt chấn động, bị ép tới rơi trên mặt đất.

Lúc này, trong chuông truyền đến thanh âm gì đó nghiền nát, mấy khối đạo quả nghiền nát từ trong chuông ngã xuống, rơi vào trên mặt kiều, lập tức nện đến nát bấy.

- Long La Phổ Tôn đạo quả...

Trái tim của Ly Ngạn Tiên Vương run rẩy, nghiền nát chính là đạo quả của Long La Phổ Tôn, Giang Nam luân phiên đả kích Hỗn Độn Thiên Nguyên chung, khẩu Tiên Quân chi bảo này cùng rất nhiều Tiên Quân chi bảo va chạm, đem đạo quả mà Long La Phổ Tôn ký thác vào trong đó chấn nát bấy!

- Long La Phổ Tôn... Chết rồi!

Tâm hắn dần dần nguội lạnh.

Giang Nam chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên Hỗn Độn Thiên Nguyên chung, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn.

Ly Ngạn Tiên Vương hầu kết nhấp nhô, âm tuyến có chút run rẩy, cả gan nói:

- Huyền Thiên giáo chủ, sư tôn ta là Thái Chân Tiên Quân, nếu ngươi giết ta, tất nhiên sẽ cùng sư tôn ta kết xuống Nhân quả...

Giang Nam một cước đá ra, Hỗn Độn Thiên Nguyên chung cạch một tiếng vang thật lớn, sau một khắc đâm vào trên người Ly Ngạn Tiên Vương, thân thể vị Tiên Vương tuổi trẻ này bạo toái.

- Ha ha, một đám a miêu a cẩu như vậy còn không chết, bát Tiên vương làm sao có thể vẫn lạc? Các ngươi cùng ta đồng dạng, đều là Thần đạo Đạo Tổ ah...

Giang Nam cúi đầu, thấp giọng nói:

- Lúc vũ trụ mở mới bắt đầu, không có người hiểu được tu luyện, hết thảy sinh linh đần độn trong Hỗn Độn bao la mờ mịt, các ngươi mở Tiên cung, sáng tạo ra Thần đạo thịnh thế tám trăm triệu năm, tồn tại như vậy, làm sao có thể không bằng những a miêu a cẩu này?

Thất Bảo đế xa từ trong núi lửa lao ra, cái Tiên Quân chi bảo này bị tiên đạo linh căn bên trong núi lửa luyện đến rách tung toé, Long Phùng, Đan Dương, Tu A Mộng Khiết, Ly Ngạn từng người từ trong Tiên Quân chi bảo phục sinh, nguyên một đám khí tức héo đốn, từng ngụm từng ngụm thổ huyết, rõ ràng là bị Giang Nam làm bị thương đạo quả mà bọn hắn giấu ở bên trong Tiên Quân chi bảo, đã bị đạo thương nghiêm trọng!

Về phần Kim Huyên nữ tiên vương, đến nay còn chưa có từ trong Thất Bảo đế xa phục sinh, hiển nhiên thương thế nặng nhất!

Mấy người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Nam, nhất là Ly Ngạn Tiên Vương càng là nơm nớp lo sợ, không dám tới gần Thái Chân phi kiều.

- Các ngươi là... nhân vật ngay cả ta cũng kiêng kị ah!

Thân thể Giang Nam thu nhỏ lại, cất bước từ trên cầu đi ra, đi về hướng Ngọc Lâm Tử, nụ cười trên mặt Ngọc Lâm Tử cứng ngắc, mỉm cười hướng hắn chào, cười nói:

- Gia phụ Ngọc Kinh Tiên Quân, để cho ta thay hắn hướng giáo chủ vấn an.

Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, một đạo kiếm quang bay ra, cất bước từ đi qua bên cạnh hắn nói:

- Thay ta hướng Ngọc Kinh đạo huynh vấn an.

Thân thể Ngọc Lâm Tử vỡ ra từng đạo vết kiếm, đột nhiên 'Rầm Ào Ào' toái đầy đất.

Giang Nam đi xa, lúc này đám người Long Phùng. Đan Dương cùng Kim Huyên mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Giang Nam liên tiếp công kích thực sự là quá hung mãnh, đem những nhân vật cường đại nhất của Tân Sinh Đại đánh bại, đánh chết như tồi khô lạp hủ, thậm chí ngay cả Ngọc Lâm Tử cũng bị hắn chém một lần, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho Ngọc Kinh tiên quân!

- Huyền Thiên giáo chủ còn chưa chứng Tiên Vương đi?

Trong mắt Long Phùng lộ ra vẻ sợ hãi nói:

- Còn chưa chứng được Tiên Vương liền đã có chiến lực kinh người bậc này, đánh cho chúng ta một chết sáu bị thương, chiến lực bực này thật sự là quá kinh khủng!

Ly Ngạn cũng không khỏi rùng mình một cái, thấp giọng nói:

- Thực lực bực này căn bản không nên là thực lực của Chân Tiên có thể có được, ta mới vừa rồi ở bên trong xuất thủ của hắn cũng không cảm giác được khí tức của tiên nhân, ngược lại là một loại lực lượng bá đọa chí cương chí mãnh, chẳng lẽ hắn không phải là cảnh giới Chân tiên?

Mày của Mộng Khiết hơi cau lại, nhẹ giọng nói:

- Hắn nói hắn đối với Bát Tiên Vương cực kỳ kiêng kỵ, chẳng lẽ nói Bát Tiên Vương thật sự chưa chết, mà là giả chết thoát thân? Bất quá ta rõ ràng nhìn thấy Hậu Thổ tiên vương đang thu lấy một gốc Tiên đạo linh căn thì bị gốc linh căn đó phản phệ, đạo quả đều hóa thành tro bụi, tuyệt đối đã tử vong rồi!

Đan Dương trầm giọng nói:

- Ta cũng xa xa thấy đạo quả của Thanh Hoa tiên vương bị một gốc linh căn cắn nát, nguyên thân cũng yên diệt rồi!

Kim Huyên nghi ngờ nói:

- Mới vừa rồi Câu Trần tiên vương bị chết, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đạo quả của Câu Trần tiên vương bị luyện hóa thành tro, Huyền Thiên giáo chủ cũng ở nơi này, vì sao hắn còn nói là không tin Câu Trần tiên vương đã chết? Ngọc Lâm Tử, ngươi có cách nhìn như thế nào?

Mọi người hướng Ngọc Lâm Tử nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Ngọc Kinh lâu thuyền xuất hiện, Ngọc Lâm Tử ở trong lâu thuyền khôi phục thân thể, đứng ở đầu thuyền, nói:

- Huyền Thiên giáo chủ không phải là tiên, mà là thần, chỉ là hắn so sánh với Bát Tiên Vương đồng thời khai sáng thần đạo thì đi xa hơn. Bát Tiên Vương chỉ là đem thần đạo tu luyện tới cảnh giới Hoàng đạo cực cảnh, sau đó liền đi lên Tiên đạo. Mà Huyền Thiên giáo chủ thì ở Hoàng đạo cực cảnh tiếp tục đi trên con đường Thần đạo. Từ bỏ Tiên đạo, đem Thần đạo thôi diễn đến tầng thứ có thể so sánh với Tiên Vương, Tiên Quân! Thực lực của hắn đã không thể dùng cảnh giới của Tiên đạo tới cân nhắc. Hắn có thành tựu như thế là vượt xa Bát Tiên Vương tự xưng Tổ Thần cũng không phải là không có lý. Bất quá...

Hắn mỉm cười nói:

- Ta xem tu vi thực lực của Huyền Thiên đang không ngừng tiến bộ, sắp thành tựu Tổ thần cấp bậc Tiên Vương rồi, hắn đã không áp chế nổi tu vi bạo tăng, đột phá sắp tới, nhất là hắn vừa mới rồi lại đánh với các ngươi một trận, ta chú ý tới tu vi thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn này liền tăng trưởng một mảng lớn.