Đế Tôn

Chương 2233: Các ngươi tính là cái rắm ấy! (2)


Đại Diễn Cổ Thần cười ha ha, thu bàn tay về, cười nói:

- Chư vị đạo hữu hướng ta ra tay, chẳng lẽ liền không cho phép ta hoàn thủ sao?

Kim Đồng, Ngân Đồng hai đại Cổ Thần trăm miệng một lời nói:

- Không sai! Chư vị đạo hữu, Tiên Giới gần đây chú ý dùng lý phục người, hẳn là muốn ỷ thế hiếp người không nói đạo lý rồi hả?

Các Tiên Quân sắc mặt hơi trầm xuống, lại từng người ngồi xuống.

- Đại Diễn Cổ Thần này, thật là một đời kiệt xuất có tài trí mưu lược, là nhân vật kiêu hùng!

Trong nội tâm Ngọc Kinh Tiên Quân trầm xuống:

- Vừa rồi nếu ta ra tay, chỉ sợ cũng gặp hắn đả kích!

Sắc mặt Đại Diễn Cổ Thần đột nhiên chìm xuống quát:

- Các con nghe lệnh, đã đến Tiên Giới Nguyên thủy chi địa, bảo vật cơ duyên chỉ là phụ, chuyện thứ nhất các ngươi phải làm, là giết Huyền Thiên giáo chủ, sưu hồn tác phách, đem Bất Không đạo nhân truyền thừa thu hồi cho ta! Đây là việc cần giải quyết thứ nhất!

- Vâng!

Trên Giảng Đạo nhai, tám Tiên Vương cấp Cổ Thần ngay ngắn khom người, đón lấy một Cổ Thần bước đi ra, nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói:

- Vị nào là Huyền Thiên giáo chủ? Kính xin đứng ra, để cho chúng ta nhận thức một hồi!

Từng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam, Giang Nam ho khan liên tục, khóe miệng tràn huyết, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói:

- Giang mỗ ở đây.

- Ngươi nhất định phải chết.

Hỗn Độn Cổ Thần kia sắc mặt đạm mạc nói.

Long La Phổ Tôn đột nhiên cười ha ha, vươn người đứng dậy:

- Hỗn Độn Thiên quốc đạo hữu, Huyền Thiên là con mồi của ta, các ngươi dám can đảm cùng ta đoạt là cùng ta đối nghịch!

Hỗn Độn Cổ Thần kia tầm mắt buông xuống, lạnh lùng nói:

- Ngươi chết chắc rồi!

- Hỗn Độn Cổ Thần khẩu khí thật lớn, rõ ràng xem Tiên Giới ta như không có gì! Thực coi Tiên Giới cường giả ta đều là người chết sao?

Long La Phổ Tôn cười lạnh nói:

- Ta còn chưa bao giờ nếm qua thịt Hỗn Độn Cổ Thần, đã đến Nguyên thủy chi địa, cũng muốn ăn mấy Hỗn Độn Cổ Thần mở mang kiến thức!

- Nói hay lắm!

Ba Âm Tiên Vương vỗ tay tán thưởng, cười nói:

- Huyền Thiên là người Tiên Giới ta, bảo bối trên người hắn tự nhiên là bảo bối của Tiên Giới ta, vô luận Bất Không đạo nhân truyền thừa hay là Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, đều là của Tiên Giới, tự nhiên phải rơi vào tay Tiên Giới ta, còn chưa tới phiên Hỗn Độn Cổ Thần nhúng tay!

Kim Huyên cười mỉm nói:

- Huyền Thiên giáo chủ chính là con mồi của ta, nếu các ngươi cùng ta đoạt, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!

Trong thanh âm của Đồ Ngạn mang theo sát khí lăng lệ ác liệt, lạnh như băng nói:

- Vô luận các ngươi ai giết Huyền Thiên, ta chỉ muốn Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang của hắn!

Lại một tuổi trẻ tài tuấn cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn:

- Ta đối với Thần tổ đạo quả rất có hứng thú, đã giết không được bát Tiên Vương, như vậy đạt được đạo quả đệ cửu Thần tổ cũng không tệ!

Tám Hỗn Độn Cổ Thần kia sắc mặt không thay đổi, tùy ý các Chân Tiên Tiên Vương Tiên Giới ngươi một lời ta một câu, đột nhiên một Cổ Thần lạnh lùng nói:

- Huyền Thiên chúng ta muốn giết, các ngươi cũng nhất định phải chết!

Trên Giảng Đạo nhai, các cường giả sát khí bành trướng kích động, lẫn nhau đối lập, hào khí dần dần ngưng trọng, nghe không được bất luận một tiếng vang gì.

Đột nhiên, tiếng ho khan vang lên, Giang Nam kịch liệt ho khan, trong cổ họng một ngụm máu tươi xông tới, giơ tay gạt đi vết máu ở khóe miệng.

- Muốn giết ta?

Ánh mắt Giang Nam chậm rãi từ trên mặt mọi người đảo qua, khẽ cười nói:

- Giang mỗ cả đời quát tháo, đúc thành Thần tổ đạo quả, hùng lập Huyền Châu, nuốt Tạp Đà, cũng Cấm khu Vô Nhân khu, khai sáng thống trị bất thế! Cho dù đạo quả của ta lọt vào trọng thương, chỉ còn lại có hai thành tu vi hai thành thực lực, ta cũng là hổ đói, muốn ăn thịt người! Các ngươi...

- Tính là cái rắm ấy! Khục khục khục...

Hắn lại kịch liệt ho khan, vẻ mặt Tịch Ứng Tình lo lắng nói:

- Đừng nói nữa, ngươi lại hộc máu...

Trên Giảng Đạo nhai, hào khí trở nên vô cùng áp lực, Cổ Thần đến từ Hỗn Độn Thiên quốc, cường giả nổi tiếng môn hạ của tất cả đại Tiên Quân Tiên Vương, bát Tiên Vương, Tam đại Tiên Vương, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Giang Nam.

- Các ngươi tính là cái rắm ấy!

Lời này cực kỳ thô lỗ, nhất là đối với mấy tồn tại cao cao tại thượng mà nói, lộ ra càng chói tai, nhưng Giang Nam hết lần này tới lần khác đã nói, bễ nghễ bọn hắn, khinh thị bọn hắn.

Trên Giảng Đạo nhai, hơn phân nửa cường giả đều mắt lộ ra sát ý, cuồn cuộn sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất.

Giang Nam tức cười, cười nói:

- Nhìn cái gì? Nếu như các ngươi nhìn có thể chết người ta đã sớm chết rồi. Có gan thì động thủ, không có thì đừng trừng mắt!

- Thật muốn giết chết tiểu tử này ah...

Long La Phổ Tôn tốn hơi thừa lời, rầm rì nói:

- Quá kiêu ngạo rồi, quá cần ăn đòn rồi, Nhưng tiếc ở Giảng Đạo nhai không thể động thủ, nếu không sẽ bị Tiên Quân khu trục đi ra ngoài...

Kim Huyên tiên tử hàm răng cắn môi, giận dữ nói:

- Cái thằng này rất đáng hận rồi, thực muốn ở chỗ này tiêu diệt hắn...

Giang Nam hướng nàng cười nói:

- Không dám động thủ, hay là không có gan.

Kim Huyên tiên tử cơ hồ bị hắn là tức giận đến thổ huyết, cả giận nói:

- Đừng cản lấy ta, ta nhất định phải tiêu diệt hắn!

Rầm Ào Ào…

Đám người tản ra, không ai ngăn trở nàng, kim Huyên tiên tử ngẩn ngơ, kiều cả giận nói:

- Các ngươi những cái xấu xa này, muốn cho lão nương động thủ, sau đó để cho Tiên Quân khu trục phải hay không? Lão nương mới không trúng kế của các ngươi! Lão nương muốn ở trong Tiên Giới nguyên thủy chi địa đánh chết hắn!

Huyền Thanh Tiên Vương ánh mắt chớp động, cười nói:

- Huyền Thiên, bản lĩnh tìm đường chết của ngươi lại cao thêm rồi, thật đáng mừng.

Giang Nam cười tủm tỉm nói:

- Huyền Thanh đạo huynh hẳn là cũng muốn tiêu diệt ta cái đệ Cửu Thần tổ này?

Huyền Thanh Tiên Vương thở dài nói:

- Ta và ngươi đều là Thần tổ, vốn là không nên hướng ngươi ra tay, tiếc rằng ngươi phản bội Thần đạo. Ngu huynh cũng không thể không quân pháp bất vị thân, nhịn đau giết ngươi. Chỉ là ngươi chưa hẳn có thể sống đến một khắc ta ra tay đó, người muốn giết ngươi thật sự nhiều lắm.

Thanh Hoa Tiên Vương nghiêm mặt nói:

- Thần tổ vốn hẳn nên hai bên cùng ủng hộ, tự giết lẫn nhau chỉ biết làm cho người chế nhạo, nhưng mà con sâu làm rầu nồi canh, nếu như chưa trừ diệt, chỉ biết nguy hiểm cho tộc đàn. Giáo chủ đừng trách, đã đến Nguyên thủy chi địa, ta và ngươi tầm đó cũng có một hồi ân oán Nhân Quả phải kết! Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ đi tìm ngươi.

- Giáo chủ, quý trọng thời gian cuối cùng a.

Ngọc Hoàng Tiên Vương thở dài:

- Cái này có thể là thời gian cuối cùng của ngươi rồi.

Bọn người Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên lão tổ lộ ra thần sắc lo lắng, còn chưa tiến vào Nguyên thủy chi địa cũng đã có nhiều cường giả muốn đối phó Giang Nam như vậy, đã đến Nguyên thủy chi địa, chỉ sợ nghênh đón Giang Nam, sẽ là một hồi tai hoạ ngập đầu.