Đế Tôn

Chương 2154: Tìm Hiểu (1)


- Không phải là nhanh như vậy liền có người giết đến đoạt tiên vực của chúng ta đi à nha?

Bọn người Đạo Vương nhao nhao đứng dậy, đằng đằng sát khí.

Giang Tuyết tâm niệm vừa động, một đạo tiên hà thuận gió mà lên, rơi vào dưới chân của nàng, Giang Nam đứng dậy rơi vào trên tiên hà, hai người khống chế tiên hà về phía trước chạy tới, bất quá một lát, liền đến trong Tiên Thiên Nguyên Thủy trường hà, xa xa nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tiên vực có mấy nam nữ đứng ở ngoài cốc, lại không có bước vào phiến sơn cốc kia, tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm.

- Mấy người kia lạ mắt vô cùng.

Giang Nam nghi ngờ nói:

- Tỷ tỷ, ngươi nhận thức sao?

Giang Tuyết lắc đầu:

- Không nhận biết, vì sao bọn hắn xưng ngươi là sư đệ?

Giang Nam cười nói:

- Mời bọn hắn tiến đến là được. Ở bên trong Tiên Thiên Nguyên Thủy tiên vực, coi như là bát Tiên Vương cũng chiếm không đến chút tiện nghi nào.

Giang Tuyết gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ thấy một đạo tiên hà bay ra, rơi vào dưới chân những người kia, lúc này những người kia đạp vào tiên hà, theo trên hà đi tới, lẫn nhau nghị luận nói:

- Gia hỏa dưới cốc thật hung!

- Đúng vậy a, rất hung, hơn phân nửa là tiền sử di chủng!

- Huyền Thiên sư đệ từ nơi nào lấy được nhỉ? Vùi ở chỗ này chờ ăn người a? Không hổ là sư xuất danh môn, cùng lão gia khốn nạn kia so sánh không kém chút nào!

...

Giang Nam kinh ngạc, mấy người kia rõ ràng có thể nhìn ra tiền sử quái cáp mai phục ở trong sơn cốc, nhất định không phải chuyện đùa, nghe bọn hắn nói cùng mình là sư ra một môn, mà mình lại không biết mình khi nào đã bái sư tôn, có mấy sư huynh sư tỷ như vậy.

- Sư đệ!

Mấy người kia tiến vào tiên vực, nhìn thấy Giang Nam, nhao nhao tiến lên, cười nói:

- Rốt cục nhìn thấy chân dung của sư đệ, lão gia thường xuyên nói sư đệ có tiền đồ, nói mấy người chúng ta đều không bằng!

Năm người này thực lực cường đại, vậy mà mỗi người đều là Tiên Vương cảnh giới, hơn nữa như rất quen thuộc, đi loạn mọi nơi, tán thưởng liên tục, cười nói:

- Tuy không bằng Tiên Tôn Cung, nhưng mà không phải chuyện đùa, sư đệ rõ ràng có thể đánh ra tiên vực khổng lồ như vậy, bổn sự quả thực ở trên chúng ta!

Nam Quách tiên ông đang khóc lóc kể lể, chứng kiến mấy người kia, vội vàng im miệng, kinh nghi bất định nói:

- Mấy ác ôn dưới trướng gậy quấy phân! Mấy ác ôn Chung Tú Tú này gần đây không ra Tiên Tôn Cung, không rời bên người Càn Nguyên, như thế nào đều chạy đến rồi hả? Chẳng lẽ Huyền Thiên cái khốn nạn này, thật sự có thế lực lớn?

- Năm vị từ đâu mà đến?

Giang Nam cười hỏi.

Mặc dù hắn không biết năm Tiên Vương này rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhưng trong nội tâm mơ hồ đã có chút ít suy đoán, chỉ là không biết có đúng hay không, thầm nghĩ:

- Vị Tiên Quân kia sẽ không da mặt dầy như vậy a...

Năm Tiên Vương liếc nhau, cầm đầu chính là Chung Tú Tú tư thế hiên ngang kia, cười nói:

- Lão gia nói sư đệ thông minh lanh lợi, cực kỳ cho hắn tăng thể diện, chẳng lẽ liền đoán không ra chúng ta tới từ nơi nào sao?

Giang Nam đánh cái ha ha, cười tủm tỉm nói:

- Ta cùng với Càn Nguyên Tiên Quân lẫn nhau xưng đạo hữu, thực sự không phải là quan hệ thầy trò, ta sớm đã nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh của hắn, công pháp thần diệu, khai sáng Nguyên Thủy Đại La Kinh, so với Ma Ngục Huyền Thai Kinh còn muốn hơn không biết bao nhiêu. Lúc trước ta cùng với hắn từng có ước định, nếu ta có thể nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh, liền cùng hắn lẫn nhau xưng đạo hữu, Càn Nguyên Tiên Quân không phải là quên chứ?

Chung Tú Tú cười khúc khích, hướng bốn người khác nói:

- Ta đã nói lão gia là hướng trên mặt mình thiếp vàng a? Quả là thế!

Bên trong năm Tiên Vương, lớn tuổi nhất gọi là Bán Viên đạo nhân, tóc bên đen bên trắng, sắc mặt cũng là nửa khô nửa tươi, cười nói:

- Lão gia có ý tứ là, sư đệ đã tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh lập nghiệp, đó chính là đệ tử của hắn, mặc kệ ngươi có nhảy ra ngoài hay không, thủy chung đều là đệ tử của hắn. Ngươi ở Tiên Giới xông ra tên tuổi rất lớn, trên mặt hắn cũng có quang, bởi vậy để cho chúng ta đến đây tương trợ, trợ uy danh của sư đệ.

- Vô sỉ!

Giang Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười nói:

- Mấy vị đạo hữu, Càn Nguyên là Càn Nguyên, các ngươi là các ngươi, ta tuy cùng Càn Nguyên ngang hàng luận giao, nhưng mà không thể chiếm các ngươi tiện nghi, bảo các ngươi xưng ta là sư thúc. Sau này chúng ta vẫn là dùng đạo hữu tương xứng a.

Năm Tiên Vương liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng:

- Vô sỉ! Lại muốn chiếm tiện nghi của chúng ta!

Bên trong năm Tiên Vương ngoại trừ Chung Tú Tú cùng Bán Viên đạo nhân đỉnh đạc ra. Ba người khác theo thứ tự là Chung Mặc đạo nhân mặc áo đen tay nắm hắc chung. Vô Trần đạo nhân tay áo bồng bềnh chân không chạm đất. Phi Cử đạo nhân tướng mạo thanh tú, mặc áo bào màu vàng, trong tay luôn mang theo gậy gộc tựa như Càn Nguyên Tiên Quân khác.

Năm người này cũng không có cùng hắn khách khí, trực tiếp từng người tuyển một tòa tiên sơn đặt chân, trong mi tâm từng người bay ra từng tòa Tiên cung Tiên điện, tọa lạc ở trên tiên sơn, dẫn dắt tiên vực tiên khí hóa thành linh tuyền linh trì.

Năm người lại từng người lựa chọn một khỏa Nguyên Thủy tinh thần, từng người ký thác đạo quả, lập tức luyện hóa Nguyên Thủy tinh thần, luyện nhập trong hư không.

Bọn người Tinh Quang, Minh Thổ thấy thế, đốn biết ý nghĩa, không khỏi tán thưởng liên tục, cũng từng người lựa chọn một khỏa Nguyên Thủy tinh thần, đem từng người đạo quả ký thác vào trong đó, đem Nguyên Thủy tinh thần luyện nhập hư không, giấu kín lên.

Kể từ đó, mặc dù là có người có thể đánh vào Tiên Thiên Nguyên Thủy tiên vực, cũng mơ tưởng sưu tầm ra đạo quả của bọn hắn!

Đột nhiên, bên ngoài Tiên vực lại có thanh âm truyền đến, cất cao giọng nói:

- Đế Huyền bệ hạ, Đế Huyền bệ hạ! Cố nhân tới thăm, kính xin bệ hạ đi ra tương kiến!

- Tử Xuyên, Đạo Vương, tiểu Hồ ly! Lão phu đến rồi!

- Tử Xuyên, hai sư tôn của ngươi tới rồi, còn không ra nghênh tiếp?

Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, không khỏi đại hỉ, Đạo Vương cũng ngẩn ngơ, lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, Giang Tuyết càng là mừng rỡ, ba người vội vàng chạy ra ngoài, bất quá một lát, chỉ thấy Tịch Ứng Tình, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Lạc Hoa Âm, Nhậm Tiên Thiên cất bước đi vào tiên vực, bên cạnh còn đi theo một thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, trong tay nâng một ngụm Tử Tiên hồ lô.

Giang Tuyết chứng kiến thiếu niên này, vành mắt đỏ lên, Đạo Vương cũng là giống như tượng gỗ, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Hồ Thiên lão sư...

Tuy bọn hắn đã thượng giới hơn một trăm ba mươi vạn năm, nhưng mà một mực bị nhốt ở trong Tử Tiêu Tiên cung không cách nào ra ngoài, càng vô duyên tiến vào Tiên Đế Cung, đến nay vẫn là lần thứ nhất sau khi thượng giới cùng Hồ Thiên gặp lại!

Giang Nam tiến lên, nhéo nhéo khuôn mặt của Hồ Thiên lão tổ, lại duỗi ra bàn tay lớn dùng sức cong loạn tóc của mỹ thiếu niên, cười nói:

- Cao lớn a, nhớ năm đó ngươi vừa xuất thế vẫn là tí xíu như vậy, khi đó ta còn ôm qua ngươi đây này!