Đế Tôn

Chương 2150: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (2)


Bộ hắc thi bị nó nhổ ra kia đã bị tiêu hóa nhất thời nữa khắc, đầu bị ăn mòn mất nửa cái, huyết nhục trên người cũng bị ăn mòn đến thiên sang bách khổng, thân thể rách tung toé, nhưng như cũ dũng mãnh vô cùng, hướng quái cáp cùng Giang Nam đánh tới.

Từng cái độc thủ nhao nhao hướng quái cáp chộp tới, tiền sử quái cáp xì xào kêu thảm thiết, bị chộp đến huyết nhục mơ hồ, đầu quái cáp này thực sự cơ linh, cảm giác tốc độ mình "phi hành" chậm chạp, lúc này thả người nhảy lên, từ trên chén bể nhảy ra, về phía trước tung nhảy chạy vội mà đi.

Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đứng dậy phiêu khởi, bay bổng rơi vào trên lưng quái cáp, sau lưng từng cái độc thủ chộp tới, lập tức bắt hụt.

Hô…

Quái cáp dùng sức nhảy lên, nhảy lên không biết cao bao nhiêu, cuồng phong đập vào mặt, vòi rồng đặt ở trên người, cơ hồ đem Giang Nam hung hăng từ trên lưng đầu quái cáp này vỗ xuống.

Giang Nam vội vàng đứng vững thân hình, một mực dính trên lưng quái cáp, không để cho mình té xuống.

Quái cáp tựa hồ cảm giác được trên lưng mình có cái gì, không khỏi buồn bực, lúc rơi xuống đất lập tức quay thân thể, lại cái gì cũng không có thấy.

Nó không có cổ, căn bản không thấy sau lưng mình được.

BA~ 

Một lưỡi dài màu đỏ như máu vung ra, hướng Giang Nam trên lưng quái cáp vung đi, Giang Nam lách mình tránh đi, lưỡi dài của quái cáp hung dữ rút ở trên mông đít mình, ở giữa miệng vết thương bị hắc thi kéo ra.

Quái cáp kêu thảm thiết, chỉ thấy phía sau hắc phong thổi tới, không khỏi vội vàng thả người nhảy ra, trốn tránh Hắc Phong, đầu quái cáp này dốc sức liều mạng tung nhảy, như trước chưa từ bỏ ý định, lưỡi dài bá bá bá hướng Giang Nam rút đi, Giang Nam ở trên lưng cóc tung nhảy liên tục, tránh né lưỡi dài, để cho đầu lưỡi đầu quái cáp này mỗi lần rút đều là mông của mình, đau đến nó kêu thảm liên tục.

Trên Hoang Nguyên, những sinh linh tiền sử kỳ quái cùng tiên thú kia thấy được một màn càng kỳ quái, cóc đại nhân một bên bán mạng nhảy lên chạy trốn, một bên nhổ ra đầu lưỡi hung hăng quất bờ mông mình, một bên lại kêu thảm thiết không dứt, quái cáp tự đánh mình, chạy trốn càng nhanh chóng.

Đầu quái cáp này chính là vương giả vùng phụ cận, phiến Vô Nhân khu này con cóc kia thực lực cao nhất, quái cáp làm ra cử động quái dị một bên hung hăng quất bờ mông mình một bên chạy như điên, tự nhiên khó tránh khỏi khiến cho sinh linh của Vô Nhân khu kinh ngạc.

- Cóc đại nhân điên mất rồi..."

Một đầu tiên thú bị Vô Nhân khu ô nhiễm đứng lên, ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong miệng phát ra tiếng người, lẩm bẩm nói.

- Ồ? Đầu quái cáp này lại căng gân sao?

Trong Vô Nhân khu, huyết sắc vọt tới, mấy thân ảnh đứng ở trong huyết vụ, những người kia ngừng lại huyết vụ, nhao nhao hướng con cóc quái dị kia nhìn lại, kinh ngạc vô cùng.

Diện mạo mấy người kia bao phủ ở dưới áo bào, quanh thân tràn ngập tiên đạo, nhưng bên trong tiên đạo lại xen lẫn tiền sử dị chủng đại đạo, phi thường kỳ quái, trong Tiên giới cũng có không ít tồn tại tu luyện tiền sử đại đạo, nhưng đa số chỉ là tham khảo, ý đồ để cho mình đột phá gông cùm xiềng xích của cảnh giới tăng lên tới cảnh giới rất cao, bất quá đều là dùng Tiên đạo làm chủ, tiền sử đại đạo làm phụ.

Mà mấy người kia lại dùng tiền sử đại đạo làm chủ, tiên đạo làm phụ, cực khác thường nhân!

- Đại huynh, chúng ta muốn thu phục con cóc này không chỉ một lần rồi, lần này con cóc chết tiệt kia động kinh, ngược lại là một cơ hội khó được!

Một người trong đó nhìn về phía đầu quái cáp kia, cười nói:

- Con cóc này thực lực không phải chuyện đùa, nếu có thể bị Truy Phong Thất Tặc chúng ta thu phục, lần sau đi Tiên Giới các châu cướp sạch, liền dễ dàng rất nhiều.

Người cầm đầu kia quần áo phần phật, đứng ở trong huyết vụ nhìn lại, khẽ lắc đầu nói:

- Đầu quái cáp này đã bị người thu phục được, các ngươi xem, trên lưng cóc có người, người này đang khống chế nó về phía trước chạy như điên, có thể làm cho đầu tiền sử quái cáp này tự đánh bờ mông mình chạy như điên, nhất định không phải chuyện đùa. Người này, hơn phân nửa là nhân vật lợi hại i trong Vô Nhân khu, không dễ trêu chọc!

Giang Nam cảm ứng được ánh mắt của mấy người này, quay đầu nhìn lại, trong nội tâm buồn bực:

- Trong Vô Nhân khu vô cùng nguy hiểm, tại sao có thể có người ở trong Vô Nhân khu sinh hoạt? Mấy người kia có thể bay lên, rõ ràng là tinh thông tiền sử đại đạo...

- Kỳ quái, Tiên Giới cường giả khác ở trong Vô Nhân khu nửa bước khó đi, mà bọn hắn lại có thể tự do qua lại...

Ánh mắt Giang Nam đảo qua mấy người trong huyết vụ, trong lòng nghiêm nghị, thực lực mấy người kia đều không phải chuyện đùa, đã không thể dùng cảnh giới Chân Tiên Tiên Vương đến cân nhắc bọn hắn, là cao thủ cực kỳ cường đại!

Mấy người kia đối với hắn cũng có chút kiêng kị, không có tiến lên, tiền sử quái cáp nhảy lên như bay, rất nhanh đi xa, đem mấy người kia bỏ qua một bên, vô tung vô ảnh.

Quái cáp nhảy lên đi về phía trước, Vô Nhân khu thoáng một cái đã qua, Giang Nam không khỏi đau đầu..., đầu quái cáp này bốn phía nhảy loạn, tuy đem cổ hắc phong kia vung đến không thấy, nhưng con cóc này vậy mà ý định tiến về chỗ càng sâu trong Vô Nhân khu!

Biên giới Vô Nhân khu đã hung hiểm như thế, nếu lại tiến về chỗ càng sâu, chỉ sợ hung hiểm càng không cách nào đoán trước.

Mà nếu như hắn nhảy xuống lưng quái cáp, chỉ sợ đầu quái cáp này sẽ thù mới hận cũ tính sổ, đuổi theo hắn cạn tào ráo máng rồi. Con cóc này thực lực kinh người như thế, ngay cả hắc thi tiền sử cũng một ngụm nuốt, Giang Nam tự nghĩ tuyệt sẽ không là đối thủ của nó.

Giang Nam tâm niệm vừa động, chén bể đột nhiên hóa thành Trường Hà, hung hăng quất vào trên mông đít quái cáp, đầu quái cáp này bị đau, lập tức cải biến phương hướng.

- Như thế cũng là ý kiến hay, có thể khống chế con cóc chết tiệt này ly khai Vô Nhân khu...

Trong lòng Giang Nam đại định, linh quang Trường Hà lần nữa biến đổi, hóa thành một cây roi, ba ba ba hướng bờ mông quái cáp rút đi, quái cáp giận dữ, lưỡi dài huyết sắc cũng tự hướng sau lưng hung hăng rút đi, đánh cho bờ mông mình một mảnh huyết hồng.

Cuối cùng nhất, đầu tiền sử quái cáp này cảm giác mình có hại chịu thiệt, không có rút trúng Giang Nam thoáng một phát, ngược lại đem mình rút sưng lên, lúc này thu hồi đầu lưỡi.

BA~

Giang Nam ở trên mông đít nó rút một cái, quái cáp tức giận đến cái bụng phình to lên, cơ hồ muốn nổ tung, tung nhảy về phía trước, nếu như đầu quái cáp này có thể nói chuyện, giờ phút này đã sớm chửi ầm lên.

Bành bành bành, đầu quái cáp này mạnh mẽ đâm tới, đụng sập từng tòa núi lớn, giẫm đạp từng mảnh núi rừng, vô cùng kinh người.

Cũng không lâu lắm, Giang Đại giáo chủ rốt cuộc tìm được con đường phản hồi, khống chế con cóc lớn chạy tới tiên cảnh ở biên giới Vô Nhân khu.