Đế Tôn

Chương 2149: Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát (1)


Mấy trăm quan tài tản mát ra oán niệm, tuyệt đối có thể đem thần trí của hắn tách ra, để cho hắn lâm vào bên trong giết chóc vĩnh viễn, thẳng đến kiệt lực mà chết!

- Những quan tài này đã bị ô nhiễm, không thể bị luyện thành pháp bảo rồi... Ân, có lẽ có thể luyện thành Thiên Quan đại trận, một ngàn quan tài luyện vào bên trong trận đồ, một khi tế lên, liền có một ngàn quan tài hàng lâm, hóa thành một mảnh thời không giống như Cấm khu, coi như là Tiên Vương đến cũng đánh mất sức chiến đấu, dùng để thủ hộ Tiên Thiên Nguyên Thủy tiên vực!

Giang Nam hào hứng bừng bừng, lập tức sưu tầm mọi nơi, đem càng nhiều quan tài nữa thu hồi.

Ngoại trừ quan tài ra, tại đây còn có mảnh vỡ pháp bảo của cường giả tiền sử, số lượng rất nhiều, ngẫu nhiên còn có vài món pháp bảo nguyên vẹn chưa từng bị chấn nát, bất quá ngẫu nhiên còn có tiền sử cấm chế bảo hộ những pháp bảo này.

Mặt khác trong Thánh điện còn có Trụ Hoang thần thạch tán loạn các nơi, số lượng không nhiều lắm, loại Thần Thạch này chính là lúc vũ trụ hủy diệt trong tịch diệt kiếp mới có thể sinh ra đời, cực kỳ hiếm có, là tài liệu luyện bảo tuyệt hảo.

Giang Nam kiệt lực thu, đột nhiên, chỉ thấy phiến cấm khu này Hắc Phong gào thét, càng ngày càng mạnh, thời gian dần qua có Hắc Phong ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một vòi rồng, thổi bay dãy núi, tàn tích!

Cổ Hắc Phong này như có sinh mệnh, chỗ thổi qua, chỉ thấy những hắc thi bị chôn trong phế tích kia chấn động, vậy mà nguyên một đám đứng thẳng lên!

- Không ổn, ý thức của Thần Mẫu Đạo Quân cũng không bị gạt bỏ hoàn toàn!

Hắc Phong như là ôn dịch, chỗ thổi qua, hắc thi nhao nhao đứng lên, từng con mắt không hề có tình cảm nhao nhao hướng Giang Nam đang vơ vét quan tài của bọn hắn, làm Giang Nam da đầu run lên.

Bên trong những tiền sử hắc thi này không thiếu có tồn tại Tiên Quân cấp, thậm chí có chút ít đã ở trong thời gian dài dòng buồn chán thai nghén ra thi linh, thi thể tụ tập vô cùng oán niệm thành linh, hóa thành thi yêu!

Bất luận một đầu hắc thi gì, đều vượt qua xa Giang Nam có thể đối phó.

- Ha ha, ta còn không có thu thập đủ ngàn khẩu quan tài, bất quá... Chạy ah!

- Trường Hà độn không!

Giang Nam thét dài, chén bể đột nhiên phân giải, hóa thành một đạo Bất Diệt linh quang, như là cầu vồng sông lớn, từ trong hư không Cấm khu vỡ tan xuyên qua, Giang Nam đứng ở trong Bất Diệt linh quang cao thấp xóc nảy, lập tức lọt vào năng lượng hủy diệt bên trong vết rách hư không trùng kích!

Cùng lúc đó, các hắc thi gào thét, tiếng hô kinh thiên động địa, Hắc Phong gào thét, phô thiên cái địa, xoáy lên những hắc thi này hướng linh quang Trường Hà phóng đi!

Vù vù vù…

Từng bàn tay đen kịt mở ra, từ trong Hắc Phong cầm ra, hướng linh quang Trường Hà chộp tới!

- Thần Mẫu, lúc ngươi còn sống cũng không thể bắt lấy ta, sau khi chết càng là mơ tưởng!

Giang Nam cười ha ha, đứng ở trong linh quang, lao ra vết rách hư không, Hắc Phong gào thét, tựa hồ có ma quái gì dị thường tức giận đối với hắn theo đuổi không bỏ.

Vô Nhân khu, một đạo Trường Hà đột nhiên từ trong vết rách hư không bay ra, Trường Hà kích động, Giang Nam đứng ở trên đỉnh sóng, ở trong Vô Nhân khu cuồn cuộn chạy qua, mà ở phía sau hắn thì là cuồng phong đông nghịt, trong gió thò ra từng bàn tay lớn, hướng linh quang Trường Hà chộp tới, lại thủy chung chỉ kém một đường.

Bức cảnh quan này có thể nói kỳ lạ, giờ phút này Vô Nhân khu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là sinh linh tiền sử du đãng cùng tiên thú thích ứng sinh hoạt nơi đây, những ma quái này nhao nhao ngẩng đầu trông xem thế nào, tấc tắc kêu kỳ lạ.

Giang Nam phi tốc trốn chạy, mà Hắc Phong kia theo đuổi không bỏ, nhưng mà cùng linh quang Trường Hà khoảng cách lại càng kéo càng xa, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ:

- Mặc dù Thần Mẫu Đạo Quân chết, ý chí còn sót lại mệnh lệnh những hắc thi này truy sát ta, nhưng mà tiêu diệt lão nhân gia nàng rõ ràng là Tiên Đế, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chẳng qua là vơ vét một ít tài liệu trong vùng cấm của nàng mà thôi, rõ ràng bảo bối của nàng đều đặt ở bên trong hang ổ, tài liệu bên ngoài hang ổ đối với lão nhân gia nàng mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, hơn nữa ta cũng chưa kịp đem Cấm khu giặt rửa thành đất trống, có cần tính toán chi li như vậy sao? Keo kiệt, thật sự là keo kiệt... Cũng may ngươi đuổi không kịp ta...

Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe cô một tiếng, Giang Nam lập tức cảm thấy mây đen che đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một con Thiềm Thừ to lớn không gì so sánh được chẳng biết lúc nào nhảy lên, đối diện lấy linh quang Trường Hà hung hăng đè xuống!

- Con mẹ nó...

Giang Nam giận dữ, đầu Thiềm Thừ này đúng là trước kia hắn tiến vào Vô Nhân khu gặp được quái cáp tiền sử, đầu quái cáp này hiển nhiên cũng không rời xa Cấm khu, mà là thủy chung canh giữ ở bên cạnh Cấm khu, chờ đợi hắn xuất hiện, trả thù hắn cướp đoạt tiền sử đạo quả cùng quái thụ thánh dược!

- Cổ thụ Thánh quả rõ ràng là bị bọn người Hồ Tôn cùng Đạo Vương đoạt đi, sao lại đối với ta nhớ mãi không quên chứ?

Giang Nam gầm lên, vội vàng tán đi linh quang Trường Hà, hóa thành một bát nước lớn, đầu quái cáp này đôn một tiếng rơi xuống, hung hăng đặt ở phía trên chén bể, ép tới cốt cách quanh thân Giang Nam khanh khách xèo...xèo rung động, gần muốn đứt gãy, không khỏi kêu rên một tiếng, bị từ không trung áp rơi trên mặt đất.

- Con cóc chết tiệt...

Tốc độ của hắn sâu sắc giảm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Phong gào thét bành trướng, điên cuồng thổi tới, trong gió có bóng đen cực lớn lắc lư, từng bàn tay đen kịt nhao nhao chộp tới!

Giang Nam thầm mắng một câu, giơ chén bể lên cao chạy như điên, đầu tiền sử quái cáp kia bị hắn nắm ở trên chén, quơ quơ đầu, có chút nghi hoặc mình tại sao lại tự bay lên.

Trên Hoang Nguyên, các tiền sử quái thụ quái hoa nhao nhao lay động, tiên thú ngừng chân trông xem thế nào, các cổ thần thức tối nghĩa ở trên không trung va chạm:

- Cóc đại nhân lại bay lên rồi...

Tốc độ Giang Nam chạy vội dù sao cũng không bằng khống chế linh quang Trường Hà, hơn nữa đầu quái cáp này nặng vô cùng, đặt ở đỉnh đầu của hắn, để cho Hắc Phong phía sau rất nhanh truy đến, một bàn tay đen kịt hung hăng chộp tới, BA~ chít chít (zhitsss) một tiếng đánh trên mông đít quái cáp.

Oa…

Quái cáp kêu thảm thiết, bờ mông bị kéo xuống một khối huyết nhục máu tươi đầm đìa, đầu quái cáp này giận dữ, chủ động xoay người lại, lưỡi dài huyết sắc trong miệng bá một tiếng vung ra, quấn lấy một độc thủ dùng sức kéo về. Ở bên trong Hắc Phong, một hắc thi tiền sử bị nó lôi ra, kéo vào trong miệng cóc.

Ừng ực.

Đầu quái cáp một ngụm đem tiền sử cường giả này nuốt vào, bất quá tiêu hóa hắc thi lại làm cho đầu cóc này ăn thiệt thòi, trong lỗ mũi bốc khói đen cuồn cuộn, những hắc thi này tràn ngập thi độc, kịch độc vô cùng, oán niệm của tiền sử cường giả cùng dư âm tịch diệt kiếp để cho đầu quái cáp này tiêu hóa bất lương, vừa mới nuốt vào, còn chưa tiêu hóa, liền tự phun ra.