Đế Tôn

Chương 2025: Chiêu Hồn (1)


- Hiên Vi, ta phải đi.

Cuối cùng nhất, Giang Nam đứng dậy, cười hướng người yêu của mình phất phất tay, cất bước rời đi:

- Ta đem Trấn Ngục Giới Bia lưu cho ngươi, đợi ngươi cảm thấy hạ giới không còn gì lưu luyến, đi cổ Tiên Giới tìm ta, ta và ngươi lại kéo dài duyên phận vợ chồng...

Thi Hiên Vi lấy tay, muốn bắt được bàn tay của hắn, lại cái gì cũng không có bắt được.

Cổ Tiên Giới Hậu Thổ Tiên cung, Hậu Thổ Tiên Vương triệu tập các Tiên nhân đang nghị sự, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt không khỏi kịch biến, thò tay một trảo, chỉ thấy hư không chấn động, ba miếng đạo quả từ Tiên Giới hư không bay ra.

Chỉ thấy ba miếng đạo quả dần dần chấn động, đột nhiên ba miếng đạo quả dung làm một thể.

Bên trong Đạo quả tràn ra đại đạo, cấu tạo thân thể một nam tử, sau một lúc lâu, nam tử này liền bị đạo quả trọng cấu, rõ ràng là Tiên cung Thái Tử.

Bất quá vị Tiên cung Thái Tử này lại lâm vào trong ngủ say, không có tỉnh lại.

- Tiên Vương, đây là...

Một Chân Tiên liền vội vàng hỏi.

- Hạ giới Chư thần hoàng hôn kiếp sắp chấm dứt, con ta bị người làm hại, thân gặp bất trắc!

Hậu Thổ Tiên Vương tinh tế dò xét Tiên cung Thái Tử, lạnh lùng nói:

- Huyền Thiên tiểu quỷ, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, vậy mà đem con ta đánh cho hồn phi phách tán! Nếu không có Bổn cung trước sau như một chú ý cẩn thận, sớm để cho con của ta lưu lại mấy miếng đạo quả, chỉ sợ con ta thật sự chết ở trong tay của ngươi rồi!

Nàng tế lên một cuốn tiên đồ, tiên đồ đằng không, hóa thành một tòa chiêu hồn đại trận, Hậu Thổ Tiên Vương lấy ra một thanh Tiên Kiếm, áo choàng phát ra, bước đạp cương đấu, một kiếm lại một kiếm đâm ra, từng đạo kiếm quang kia xuy xuy bắn vào bên trong trận đồ, biến mất không thấy gì nữa.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong địa ngục Tam Giới, chỉ thấy hư không lắc lư, từng đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành một sợi thanh trụ cực lớn, phía trên thanh trụ trải rộng tiên đạo phù văn phức tạp huyền ảo.

- Hồn trở về...

Trong thanh trụ có thanh âm nhu hòa của một nữ tử vang lên, đúng là thanh âm của Hậu Thổ Tiên Vương, mượn nhờ những thanh trụ này đem tàn hồn của Tiên cung Thái Tử tán lạc trong Tam Giới gọi ra.

Đã qua không lâu, ở bên trong Hậu Thổ Tiên cung, Hậu Thổ Tiên Vương đánh ra một kiếm thường thường, trên mũi kiếm dấy lên một đóa hỏa diễm sâu kín, mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động, đóa hỏa diễm này cũng nhẹ nhàng chấn động theo.

Chỉ thấy trong ngọn lửa, hồn phách của Tiên cung Thái Tử đoàn tụ, hồn phách vô hình, khi thì hóa thành bộ dáng Tiên cung Thái Tử, khi thì vặn vẹo, khi thì bay ra.

Thật lâu, Hậu Thổ Tiên Vương khẽ nhíu mày:

- Huyền Thiên tiểu quỷ vẫn là đem một bộ phận hồn phách của con ta triệt để hủy diệt rồi, không cách nào đem toàn bộ hồn phách đưa tới... Con ta tỉnh lại!

Trên mũi kiếm hỏa diễm bay lên, bỗng nhiên chui vào trong mi tâm Tiên cung Thái Tử đang ngủ say.

Tiên cung Thái Tử đột nhiên ngồi dậy kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, như điên như dại. Hậu Thổ Tiên Vương đang muốn tiến lên, đột nhiên Tiên cung Thái Tử bật ngữa ra sau, ngủ thật say, tiếng ngáy truyền đến.

Hậu Thổ Tiên Vương thở dài:

- Hồn phách con ta chôn vùi quá nhiều, đã khó có thể đoàn tụ, nếu không phải người nọ cho ta biết, Bổn cung còn không biết con ta đã hồn phi phách tán. Nhưng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước... Xem ra chỉ có đi tìm Huyền Thanh lão quỷ, hắn chính là xuất thân Quỷ Tiên, ở trên hồn phách tạo nghệ còn hơn ta không biết bao nhiêu, nhất định có thể để cho con của ta khôi phục...

Đột nhiên, Tiên cung Thái Tử lần nữa ngồi dậy, một phát bắt được tay của nàng, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nàng, hét lớn:

- Đế Huyền sắp thượng giới, Vương nương phải báo thù cho ta!

Hậu Thổ Tiên Vương đang muốn hỏi kỹ, Tiên cung Thái Tử lần nữa ngã xuống, tiếng ngáy lại lên.

- Các ngươi giữ vững vị trí quanh thân thể Thái Tử, niệm tụng Trấn hồn đại chú, định trụ thần hồn cho con ta, phòng ngừa hồn phách hắn tan vỡ!

Hậu Thổ Tiên Vương phân phó rất nhiều Tiên cung Tiên nhân, lúc này khởi hành, tự mình đi Huyền Thanh Tiên cung, cười lạnh nói:

- Huyền Thiên tiểu quỷ thượng giới? Rất tốt cũng đến lúc này, sẽ làm cho hắn chạy trời không khỏi nắng! Bát Tiên Vương ta bị hắn tiêu diệt đạo thống, ta thông tri Tiên Vương khác, bát Tiên Vương đều xuất hiện, xem hắn chết như thế nào!

Giang Nam cất bước đi trong nguyên một đám thế giới của Tam Giới, đi qua Tam Thập Tam Thiên, đi qua Thiên Hà cùng Minh Hải, đi qua địa phương hắn quen thuộc, ý đồ từ trong thời gian trường hà tìm kiếm dấu vết Thần linh ném rơi vãi nhiệt huyết cùng nước mắt.

Năm tháng dằng dặc, hắn ở hạ giới đã chậm trễ hơn một trăm ba mươi vạn năm, đã trải qua thương hải tang điền, chứng kiến một cái thời đại tịch diệt cùng cái khác thời đại quật khởi.

Hắn đã trải qua từng tràng kiếp nạn, bái kiến các Thần linh cổ xưa vì chúng sinh chống lại Thiên mệnh, bái kiến các Thần Đế khí nuốt Tinh Hà, bái kiến vô số âm mưu quỷ kế cùng huyết nhuộm chiến trường.

Hắn bái kiến một lần phi Tiên cuối cùng, tống biệt người thân mình phi thăng thượng giới, bái kiến Tiên Giới đại lão điều khiển Hạ giới, thậm chí mình chủ đạo Chư thần hoàng hôn kiếp, để cho Thần đạo vĩnh viễn suy sụp.

Hắn trở thành một Thần cuối cùng của Tam Giới, trên con đường phía trước, đã không người cùng hắn đồng hành.

Hôm nay Tam Giới đã không hề cần hắn rồi, hắn vị Thần này ở lại Tam Giới, Thiên Đạo Tam Giới liền không cách nào triệt để trở thành Tiên đạo Thiên Đạo.

Hắn ở lại Tam Giới, chỉ sẽ trở ngại Tam Giới Tiên đạo hoàn thiện cùng phát triển.

Hôm nay, hắn rốt cục phải ra đi.

Nếu có Sử quan muốn vì hắn ghi sử, mời hắn đánh giá bản thân, hắn đại khái sẽ nói:

- Trẫm, xuất thân bần hàn, ở trong nghịch cảnh phấn đấu,ở trong tuyệt cảnh sinh tồn, hùng cứ Đại La Thiên, chủ chưởng xã tắc, cầm trong tay Thiên Tán Hoa Cái mà định càn khôn. Trẫm cúi đầu không thẹn sinh linh, ngẩng đầu không thẹn Thiên Địa, vấn lòng không thẹn với lương tâm...

Chỉ là, lần này ly khai, trong lòng của hắn lo lắng vẫn là rất nhiều nhiều nữa....

Năm đó Thiết Trụ cùng hắn ở Kiến Vũ Quốc Tề vương phủ làm nô dịch, đã sớm hóa thành một đống đất vàng, tiểu quận chúa Dược Vương phủ trước đây, mẹ đẻ Nhạc Ấu Nương Nhạc Linh Nhi cũng không thể sống qua thời gian ăn mòn, đã qua đời.

Thần Tiềm, Quân Mộng Ưu cùng Sở Hương Hương chết trận trong cuộc chiến hai đại vũ trụ dung hợp, năm đó Ứng Vô Song phong vân một cõi, đã trở thành thủ lĩnh Long tộc, còn có Tần Phi Ngư yêu mến gãi chân, Mộ Yên Nhi thiện lương, Huyền Ẩn cổ hủ, Vân Bằng ngạo khí, lão đầu Thi Mạc Sơn quật cường, Giang Lâm ưa thích vì Giang Nam tìm mười nương tử... Quá nhiều người quen rồi, bọn hắn có người có thể sống qua đoạn tuế nguyệt thảm thiết nhất kia, có không thể ở trong thời gian cọ rửa sinh tồn, cũng có người đã nhận được thành tựu, tu thành Tiên nhân.

Tuế nguyệt khiến người già, người nhịn không quá tuế nguyệt dày vò nhất định sẽ vẫn lạc.

Đây là sự tình làm cho người bi thương, cũng là sự tình khích lệ người có chí hăng hái đi về phía trước!