Đế Tôn

Chương 1822: Cả gan làm loạn (2)


Đông Cực đại đế rời đi, Đạo Vương nhìn về phía gốc trúc tía kia, sau đó dời bước đi qua, hắn chú ý tới tiên đằng quấn quanh trên trúc tía, hắn nhìn rất cẩn thận, một mảnh lá cây một mảnh lá cây nhìn lại, nhìn xem phương hướng dây leo lan tràn, xem xét hoa văn, tinh tế nghiên cứu tiên đằng từ chỗ nào trộm lấy mà đến tiên khí.

Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hồ lô kết xuất trên tiên đằng.

Hắn nhìn chằm chằm vào hồ lô nghiên cứu thật lâu, tựa hồ đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ làm cho người mê muội, ở dưới hai con ngươi của hắn, cái hồ lô này tựa hồ bị hắn xem thấu không gian bên trong, chứng kiến thế giới bên trong rộng lớn bao la bát ngát, trong này tràn đầy tiên khí, có Thiên Đạo cùng thế giới cấu tạo nguyên vẹn, sinh cơ bàng bạc ở bên trong công tác chuẩn bị, trọng cấu một sinh mệnh hoàn toàn mới mà kỳ lạ.

Đây là sức mạnh to lớn của Tạo Hóa, là Thiên Đạo nguyên vẹn cơ cấu ra thế giới cùng sinh linh, một cái hồ lô nho nhỏ, như là vũ trụ tràn đầy thần kỳ!

- Sư đệ hảo thủ đoạn...

Thân hình Đạo Vương chấn động, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, đột nhiên ở bên trúc tía cười ha ha, cười đến cuối cùng thì ngồi dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa cười, như điên như khùng, làm kinh động rất nhiều người hầu cùng Thiên thần trong hậu hoa viên, như là nhìn xem một quái vật vậy.

Sau khi Đạo Vương khóc cười xong, thân hình đột nhiên biến mất.

Sau một khắc, hắn xuất hiện trong thư phòng, Giang Nam đang ngồi trong thư phòng, sửa sang lại Chư Thần sách, điều động Thần Ma tân tấn, phân công đến các nơi Chư Thiên.

Quanh thân Đạo Vương tràn ngập trận trận tiên uy, khủng bố đến cực điểm, lạnh lùng mà theo dõi hắn.

Giang Nam phảng phất giống như chưa phát giác ra, tiếp tục quản lý Chư Thần sách, tựa hồ đối với hắn đến không biết chút nào.

- Sư đệ, đùa bỡn ta hơn ba năm thời gian, chơi rất vui sao?

Đạo Vương lạnh lùng nói.

Giang Nam buông Chư Thần sách, ngẩng đầu nhìn vị tồn tại khôi phục xu thế vô địch lúc trước kia này, chăm chú nói:

- Rất vui. Ba năm này, ta rất vui vẻ.

Ba ba ba...

Đạo Vương tiên uy áp ra, không gian quanh thân Giang Nam không ngừng bạo toái, như là bão táp vô cùng khủng bố sắp sửa hàng lâm, phá hủy hắn.

Giang Nam như trước phảng phất giống như chưa phát giác ra, mỉm cười nói:

- Ta xử lý như vậy, sư huynh ngươi thoải mái sao?

- Khó chịu!

Đạo Vương lạnh như băng nói.

- Ta rất thoải mái.

Giang Nam cầm lấy Chư Thần sách, lạnh nhạt nói:

- Sư huynh, ta chẳng qua là hướng ngươi phơi bày một ít phương thức ngươi xử thế, cho ngươi đổi chỗ mà xử, thử cảm thụ người khác một chút. Hồ Thiên lão sư không có dạy ngươi nhân tâm, ta dạy cho ngươi.

Ánh mắt Đạo Vương không ly khai khuôn mặt của hắn, lạnh như băng nói:

- Ngươi dạy ta?

Giang Nam gật đầu, giương mắt liếc hắn một cái nói:

- Ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi chiếu cố tiên đằng của ta? Ta vẫn chờ hồ lô thành thục đây này. Còn có, hậu hoa viên của ta cũng phải chăm sóc tốt, đừng ngoáy chết hoa hoa thảo thảo của ta.

Sắc mặt Đạo Vương tái nhợt, tức sùi bọt mép, lao ra thư phòng.

- Lão đầu, ngươi vừa rồi đi nơi nào?

Trong hậu hoa viên, Thiên thần chưởng quản hậu hoa viên chứng kiến Đạo Vương, vội vàng nói:

- Ta có bạn cũ tới bái phỏng, hôm nay là ngươi trực, chú ý chăm sóc hoa cỏ, mấy người chúng ta đi ra ngoài một chút. Ồ? Ngươi so với lúc trước vui vẻ hơn rất nhiều, lúc trước như một người chết, hiện tại như một người sống...

Mọi người rầm rầm rời đi, đem Đạo Vương nhét vào trong hậu hoa viên.

Sau một lúc lâu, hư không ầm ầm chấn động, vô cùng hào quang từ trong hậu hoa viên Chư Thiên phủ phóng lên trời, tràn ngập uy năng để cho vô số tồn tại Chư Thiên vạn giới cùng Địa Ngục vạn giới đều run rẩy, thẳng tắp oanh hướng bầu trời phía trên La Thiên!

Ầm ầm...

Bầu trời bị oanh vỡ ra, một vết nứt cự đại xuất hiện, Tiên Giới ẩn ẩn hiển hiện ở một chỗ khác bên hàng rào.

Tiên quang gột rửa, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hậu hoa viên Chư Thiên phủ.

Trong cái khe kia truyền đến một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, rơi vào hạ giới, để cho tất cả mọi người bên trong La Thiên nghe vào tai, qua lại chấn động:

- Người nào dám can đảm oanh kích Tiên Giới hàng rào, trộm lấy tiên quang?

- Ta!

Trong hậu hoa viên Chư Thiên phủ truyền đến một thanh âm càng thêm uy nghiêm:

- Ngươi có ý kiến?

Tiên Giới thanh âm kia trầm mặc, hừ lạnh nói:

- Ngươi hai lần oanh kích Tiên Giới hàng rào, tội ác ngập trời, bất quá niệm tình ngươi là đệ tử của hắn, cho ngươi hung hăng càn quấy một lần. Nhớ kỹ, ta là cho hắn mặt mũi, không phải sợ ngươi...

Những Thiên thần vừa rời đi hoa viên kia thấy dị trạng như vậy, nguyên một đám bị cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, vội vàng phần phật chạy quay trở lại hậu hoa viên, mọi nơi sưu tầm, không có tìm được người oanh kích bầu trời, chỉ có lão đầu vừa rồi kia sửa sang lại hoa cỏ.

- Lão đầu, lão đầu, vừa rồi có người oanh kích bầu trời, ngay cả tiên nhân cũng bị dọa đái, ngươi có thấy hay không, là người phương nào cả gan làm loạn như vậy?

Đạo Vương ngẩng đầu, lông mày hoa râm, nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ, như một tiểu lão đầu so với bình thường còn bình thường hơn, cười nói:

- Chưa từng chứng kiến.

Giang Nam trong thư phòng, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn hướng hàng rào Tiên Giới vỡ ra, nhìn xa Tiên Giới, lẩm bẩm nói:

- Đạo Vương khôi phục tâm tình, không khỏi quá hung mãnh a? Ta vừa rồi giáo huấn hắn như vậy, nếu hắn nhịn không được đánh ta...

Kiếp Vận năm hai trăm hai mươi ba, thiên hạ đại cát.

Từ khi Bổ thiên thần nhân Hồ Thiên lão tổ vẫn lạc, Huyền Hoàng lão tổ biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, chư thiên cùng địa ngục liền không tiếp tục đại chiến sự.

Duy nhất phát sinh một đại sự, là Tinh Quang Đại Đế bên trong Tam Hoàng sai người mang một quan tài đi Thiên Ý Đại Thế Giới, gặp Thiên Ý lão tổ, hai người đánh đập tàn nhẫn, bất quá cuối cùng vẫn là có người chứng kiến Thiên Ý lão tổ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả Thiên Ý Tru Tiên Kiếm cũng bị Tinh Quang Đại Đế cướp đi.

Tinh Quang Đại Đế mang theo ba thanh Thiên Ý Tru Tiên Kiếm này, tự mình đưa đến Đạo Vương Đại Thế Giới, giao cho Thái Hoàng lão tổ.

Đến tận đây, Thái Hoàng lão tổ đã có được bát đại thiên đạo chí bảo, Thiên Đao, Thiên Đạo Bảo Chung, Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, Đạo Kim Ngọc Bàn, Hóa Tiên Ngọc Bình, Tạo Hóa Thần Lâu, Vạn Phật Tháp cùng Tàng Thiên Hồ Lô, chỉ thiếu Trấn Tiên Đỉnh trong tay Huyền Hoàng lão tổ, liền có thể đem chín đại thiên đạo chí bảo tập hợp đủ!

Về phần Thiên Ý lão tổ, nghe nói hắn thọ nguyên đã hết, mất đi Thiên Ý Tru Tiên Kiếm thiên đạo chí bảo, thọ nguyên của hắn liền đi tới cuối cùng, mệnh vẫn tại chỗ.

Có người nói Thiên Ý lão tổ chết rồi, bọn hắn tận mắt thấy, Thiên Ý lão tổ bị trói thành bánh chưng, đoán chừng là sợ vị Bổ Thiên lão tổ này thi biến, bị Tinh Quang Đại Đế nhét vào một quan tài màu vàng, treo cao ở trên La Thiên Tinh Quang Đế Cung, tự mình trấn áp thi thể vị lão tổ này.