Đế Tôn

Chương 1788: Nguyên Dương mất trộm (2)


Chúng nữ du lịch Chư Thiên phủ, quả nhiên thấy Chư Thiên phủ mỹ lệ hùng vĩ, sơn thủy hoa cảnh bố trí trang nhã, ở chỗ bình thường gặp không tầm thường, ở chỗ bất phàm gặp thần thánh, tại chỗ thần thánh gặp đại đạo, tại chỗ đại đạo gặp Hoàng Đạo, tại chỗ Hoàng Đạo gặp tiên đạo, làm cho người lưu luyến quên về, trong thoáng chốc là mấy ngày trôi qua.

Mà vào lúc này, Thi Hiên Vi sớm đã đến Bỉ Ngạn thế giới, bái kiến Hoằng Tổ Thần Đế cùng mấy Tiên Thiên Thần Ma sư huynh, lại gặp được bọn người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, đã ở trong Bỉ Ngạn tiên đình, từng người mượn nhờ thời gian trong tiên đình cùng tiên khí tiên quang đến tu luyện, tìm hiểu Bỉ Ngạn Nữ Đế lưu lại tiên đạo.

- Đáng tiếc phu quân không cách nào tới nơi này, nếu không hắn ở trong Bỉ Ngạn thế giới tiềm tu mấy trăm năm, giờ phút này chỉ sợ muốn chứng đạo thành đế rồi.

Thi Hiên Vi nhìn thấy Lạc Hoa Âm dĩ nhiên thành tựu Thần Quân, mà Tịch Ứng Tình cũng là Thần Quân, trong nội tâm thở dài:

- Cũng không biết Bỉ Ngạn sư tôn hôm nay ở nơi nào? Nàng cùng Càn Khôn lão tổ có hạnh phúc hay không...

- Sư muội, ngươi tới vừa vặn.

Lạc Hoa Âm cười nói:

- Ta vừa mới tu thành Thần Quân, đang tĩnh cực tư động, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Tử Xuyên tại Chư Thiên phủ sao? Ta giá thuyền đi qua, dẫn hắn cùng đi Quỷ giới pha trộn, đoạt vài món pháp bảo đến chơi đùa.

Thi Hiên Vi cười nói:

- Phu quân đã ra Chư Thiên, nói là muốn đi địa ngục nhìn Đạo Vương cùng ma tiên chiến trường, hôm nay không ở trong phủ.

Lạc Hoa Âm nhíu mày, nhảy lên Bỉ Ngạn Thần Chu, cười nói:

- Ta đi tìm Ấu Nương, chuyện này mang theo nàng nhất định cũng rất có ý tứ.

Dứt lời, Thần Chu phi tốc bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa.

Thi Hiên Vi bất đắc dĩ, thầm nghĩ:

- Mà thôi, Ấu Nương cũng là chủ nhân ngồi không yên, ở lại Chư Thiên phủ sẽ gây chuyện thị phi. Nàng cùng Lạc sư tỷ chung một chỗ đi ra ngoài, Chư Thiên phủ ta cũng có thể bớt chút nhiễu loạn...

Nàng tĩnh tâm ngồi xuống, ở trong tiên đình ngộ đạo, lại cùng bọn người Hoằng Tổ, Hồ Thiên đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân cùng Tịch Ứng Tình trao đổi, lấy được nhiều ích lợi, dần dần muốn đột phá, tu thành Thần Quân.

Trong Tiên đình thời gian thông nhiễm cực nhanh, bất tri bất giác liền đã là trăm năm, mà ở bên ngoài chỉ là qua vài ngày công phu, Thi Hiên Vi rốt cục tích lũy tiền vốn hùng hồn, thành công đột phá, tu thành Thần Quân.

Mọi người nhao nhao chúc mừng, Thi Hiên Vi cũng có chút vui mừng, đột nhiên sắc mặt nàng biến hóa, Tịch Ứng Tình cười hỏi:

- Đệ muội, đã xảy ra chuyện gì?

Thi Hiên Vi tâm thần có chút không tập trung, vội vàng đứng dậy, vội vã hướng ra phía ngoài tiến đến nói:

- Trong Chư Thiên phủ đã xảy ra chuyện! Ta lưu lại một kiện bảo vật đặt ở trong bảo khố, hôm nay có người xúc động cấm chế ta thiết hạ, đem bảo vật kia lấy đi rồi!

Tịch Ứng Tình cũng không khỏi biến sắc, đứng lên nói:

- Cái bảo vật gì? Phải chăng nghiêm trọng? Ta với ngươi cùng một chỗ tiến đến!

- Cũng không phải bảo vật kinh thiên động địa gì, bất quá...

Trong nội tâm Thi Hiên Vi xoắn xuýt, thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ đành phải nói:

- Cái bảo vật này đối với ta cùng Tử Xuyên đều thập phần trọng yếu, nếu rơi vào trong tay nam tử cũng thôi, nếu rơi vào trong tay nữ tử, chỉ sợ sẽ dẫn xuất một đống lớn nhiễu loạn... Thậm chí, không thể nói trước tương lai sẽ có người đến đoạt gia sản... Sư huynh, chuyện này ngươi không tiện nhúng tay... Ai, sớm biết thì hủy diệt rồi!

Nàng vội vàng bỏ chạy, Tịch Ứng Tình như Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu, không biết nàng đến tột cùng nói cái gì, lẩm bẩm nói:

- Rốt cuộc là cái bảo vật gì, rõ ràng còn có thể đoạt gia sản...

Thi Hiên Vi vội vàng trở lại Đô Thiên Phủ, đến Đô Thiên Phủ, chỉ thấy hết thảy bình tĩnh như trước, bất quá Nhạc Ấu Nương cùng Lạc Hoa Âm đều không ở chỗ này, nghĩ đến là lái Bỉ Ngạn Thần Chu đi làm thổ phỉ, Mộ Yên Nhi cũng không ở chỗ này.

Thi Hiên Vi nhảy vào bảo khố, không khỏi dậm chân:

- Quả nhiên đã mất!

Nàng lấy lại bình tĩnh, gọi Giang Lâm, hỏi thăm mấy ngày nay phải chăng có chuyện phát sinh.

Giang Lâm nói:

- Ngược lại chưa từng có việc, chỉ là chị dâu giao cho ta kim phù mất đi gần nửa ngày, về sau lại tìm được.

Trong lòng Thi Hiên Vi tim đập mạnh một cú, hỏi kỹ mấy ngày nay có người nào đi vào Chư Thiên phủ, Giang Lâm liền nói từng cái danh tự chúng nữ, Thi Hiên Vi chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương ẩn ẩn nhảy lên, thầm nghĩ:

- Nhiều như vậy... Rốt cuộc là cái nào lấy đi đạo Nguyên Dương kia của phu quân? Cái này để cho ta từ đâu tìm được... Chỉ mong người đánh cắp Nguyên Dương kia, không mở ra phong ấn của ta, nếu không Nguyên Dương trong bình ngọc bay ra, vậy thì không xong rồi...

Nàng đang tâm thần bất định, đột nhiên cảm ứng được phong ấn của mình ở lại trên bình ngọc bị người phá vỡ.

- Không xong rồi...

Thi Hiên Vi thở dài, thầm nghĩ:

- Phu quân ngươi biết không, ngươi có hậu rồi, chỉ là không cùng ta sinh... Tương lai chỉ sợ có người muốn mang theo nhi tử hoặc là con gái, chạy tới chia gia sản rồi... Rốt cuộc là ai đánh cắp bình Nguyên Dương này? Thứ này cũng là ai liền có thể lén lấy ra chơi sao...

Mà vào lúc này, Giang Nam đã rời Chư Thiên thần giới, đi vào Hồ Thiên đại thế giới, hắn ngồi ở trước nhà tranh, Hồ Thiên lão tổ cũng ngồi ở trước nhà tranh, hai người không nói gì, từng người đại đạo bốc hơi, diễn biến ra đủ loại dị tượng.

Ba ngày sau, Giang Nam đứng dậy ly khai, Hồ Thiên lão tổ cũng phản hồi nhà tranh, hai người vẫn là một câu không nói.

- Hồ Thiên lão sư tử kiếp vẫn còn, còn không có biến mất.

Giang Nam đi ra Hồ Thiên đại thế giới, mày nhíu lại, hắn cùng với Hồ Thiên lão tổ tuy một câu cũng không có nói, nhưng đại đạo ở giữa trao đổi lại không cần nói chuyện, ngôn ngữ như thế nào có thể đem đại đạo miêu tả?

Hắn cùng Hồ Thiên lão tổ trao đổi đại đạo, gặp được số mệnh của Hồ Thiên lão tổ khô kiệt, có tử khí bao phủ, đây là dấu hiệu vẫn lạc.

Theo lý mà nói, Đạo Vương chém giết Lan Lăng Thần Hoàng, tiêu diệt Tạo Hóa Huyền Tổ, cùng Địa Ngục ma tiên chung một chỗ biến mất, đã dẹp loạn uy hiếp của Chư Thiên vạn giới, cho dù Thiên Mẫu Thánh Hậu cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió, kết quả Hồ Thiên lão tổ vẫn lạc đã giải.

Bất quá, Hồ Thiên lão tổ như cũ có vẫn lạc hiện ra, cái này để cho hắn có chút nghi ngờ.

- Quang Vũ cùng Thiên Mẫu Thánh Hậu chung một chỗ biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn đồng thời biến mất còn có Trường Nhạc Vị Ương hai vị nương nương cùng Thánh Hoàng Thần Đế, cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Hơn nữa, bộ hạ cũ của Quang Vũ cũng chưa toàn bộ chết hết, còn có Đế Thiên, Phụ Triều cùng năm vị Thánh Vương tồn thế, những người này hôm nay cũng không thấy bóng dáng.