Đế Tôn

Chương 1677: Nếu không thấy dạng ánh đao kia (1)


Huyền Minh Nguyên Giới nghiền nát, chỉ có khỏa trái tim cổ tiên kia như trước nhảy động, ngoại trừ trái tim cổ tiên ra, là một ngụm chuông lớn, đó là Hoàng Cực đạo chung, Lan Lăng Thần Hoàng bao phủ ở dưới chung, thúc dục Hoàng Đạo cực binh này, dốc sức liều mạng đối kháng hai đại Thần Nhân dư âm trùng kích.

Hoàng Cực đạo chung không ngừng bị dư âm trùng kích mà nổ mạnh, vách chung bị lõm vào mấy chỗ, thậm chí che kín vết rạn!

Trong địa ngục, chủ nhân của Hoàng Cực đạo chung, Ly Sửu Ma Hoàng đau lòng không thôi, muốn triệu hồi Hoàng Đạo cực binh của mình, lại sợ mình triệu hồi cái pháp bảo này sẽ liên lụy Lan Lăng Thần Hoàng, làm hại Lan Lăng Thần Hoàng chết ở phía dưới hai Thần Nhân công kích dư âm, để cho một phương mình đánh mất một chiến lực cự đại.

Mà hai đại Bổ Thiên Thần Nhân tranh chấp, lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là thời cơ đối phó Đạo Vương tốt nhất, nếu như địa ngục rất nhiều Hoàng Đạo Cực Cảnh cùng đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay, không thể nói trước liền có thể diệt trừ Đạo Vương!

Bất quá lại không ai dám can đảm động thủ, bởi vậy Chư Thiên vạn giới cũng không phải là chỉ có Đạo Vương cùng Thiên Đao hai Bổ Thiên Thần Nhân này, trừ bọn họ ra, còn có Hồ Thiên bảy Bổ Thiên Thần Nhân khác. Ai cũng không biết nếu như bọn hắn công kích, bọn người Hồ Thiên lão tổ sẽ xuất thủ hay không.

Hiện tại còn không phải thời điểm quyết chiến.

- Ly Sửu đạo hữu, không cần lo lắng pháp bảo của ngươi.

Sâm La Ma Đế ra hiện ở bên cạnh hắn, ha ha cười nói:

- Thần Hoàng cũng sẽ không chết. Một trận chiến này chuyện xấu rất nhiều, có thứ để xem rồi, theo ta thấy, Đạo Vương chỉ sợ cũng sẽ ăn phải cái thiệt thòi lớn...

Ly Sửu Ma Hoàng liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, ân cần nói:

- Phân thân bị giết, chúng ta đều tổn thương rất nhiều pháp lực. Phân thân của Đạo huynh ngươi bị chết thêm nữa, đối với thực lực của ngươi có ảnh hưởng hay không?

Sâm La Ma Đế lắc đầu cười nói:

- Chín trâu mất sợi lông mà thôi.

Ly Sửu Ma Hoàng trong nội tâm hoảng sợ, Sâm La Ma Đế trước trước sau sau chết hơn năm mươi Ma Quân phân thân, trong đó càng có mấy tôn là Đại viên mãn Ma Quân, với hắn mà nói, dĩ nhiên là chín trâu mất sợi lông!

- Chỉ là mấy phân thân, không coi là cái gì.

Sâm La Ma Đế mặt mày hớn hở nói:

- Để cho ta vui vẻ nhất vẫn là Huyền Thiên tiểu quỷ kia chết. Tiểu quỷ này mỗi ngày ở trước mặt lão tử nhảy lên nhảy xuống, họa họa cái này họa họa cái kia, hiển nhiên một bộ tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác như thế nào cũng làm không hết hắn. Hôm nay, cái thằng này dẫn xuất Quang Vũ kỷ kiếp, phóng thích trái tim cổ tiên, cuối cùng đem mình họa chết rồi, chết có ý nghĩa, bị chết đại khoái nhân tâm!

Ly Sửu Ma Hoàng thầm nghĩ:

- Huyền Thiên giáo chủ họa tối đa đấy, chỉ sợ vẫn là ngươi a? Đạo huynh ngươi bị hắn họa mất phân thân, chỉ sợ có thể tạo thành một chi Thần Ma đại quân rồi... Bất quá Sâm La đạo huynh nói, một trận chiến này còn có chuyện xấu, chuyện xấu đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là...

Địa Ngục cùng Chư Thiên đã thông, hắn đứng ở phía trên địa ngục Minh Hải nhìn xa vạn giới, nhìn về phía ở chỗ sâu trong Huyền Minh Nguyên Giới, trong lòng chấn động:

- Chẳng lẽ là hắn...

Bên trong Huyền Minh Nguyên Giới, khỏa trái tim cổ tiên kia càng ngày càng nhỏ, rốt cục hóa thành hình người, hóa thành một thiếu niên áo vàng, bồng bềnh đung đưa đứng ở nơi đó, trực diện hai đại Thần Nhân chiến đấu dư âm, từng đạo Hồng Mông từ bên cạnh hắn thổi qua, vô luận là Bổ Thiên Thần Nhân chiến đấu dư âm hay là Hỗn Độn Hồng Mông, đều không thể làm bị thương hắn mảy may.

Hắn cũng không có hướng Đạo Vương ra tay.

Mà Ly Sửu Ma Đế còn chứng kiến, bên ngoài Huyền Minh Nguyên Giới, đang có một thiếu niên áo vàng khác cất bước đi tới, hai thiếu niên giống như đúc, khí tức giống nhau, nhưng lại có bất đồng, về phần có chỗ nào bất đồng, hắn cũng nói không nên lời.

- Ngươi bây giờ quay đầu lại còn kịp.

Đạo Vương nhìn xem Thiên Đao lão tổ ở dưới tay hắn thổ huyết, mặc dù là Thiên Đao lão tổ, mặc dù là Thiên Đạo chí bảo, cũng khó có thể cùng hắn chống lại, lắc đầu nói:

- Quay đầu lại a, quay đầu lại, ta và ngươi y nguyên có thể kề vai chiến đấu, ta và ngươi như cũ là đạo hữu cùng chung chí hướng. Ta biết rõ ngươi tâm tính tinh khiết, không phải người có thể bố cục thiên hạ, ngươi trở thành đao trong tay người khác, chỉ cần ngươi quay đầu lại...

- Ta quay đầu lại không được rồi!

Thiên Đao lão tổ đao khí tung hoành, hai phần Thiên Đao giao thoa, mở ra Hồng Mông, từng đạo hào quang hiện lên, liền gặp ánh đao lướt qua, đại thế giới từ trong ánh đao hiện ra, nhất đao tựa hồ có thể khai thiên tích địa, từ trong Hồng Mông cắt ra một thế giới!

Chỉ là tùy ý đao của hắn cường đại như thế nào, sắc bén như thế nào, cũng không cách nào cùng song chưởng của Đạo Vương so sánh.

Đạo Vương im lặng, giơ tay nhấc chân, đánh bại nguyên một đám ánh đao thế giới, lực lượng vô địch từ Thiên Đao truyền vào trong cơ thể Thiên Đao lão tổ, chấn động nhục thể của hắn, chấn tổn thương đại đạo cùng thần tính của hắn.

- Đao của ngươi độn rồi, ngươi bỏ niêm phong a.

Trong ánh mắt Đạo Vương tràn đầy không bỏ, nói khẽ:

- Chỉ có thoát ly Thiên Đao trói buộc, chém hết thảy ràng buộc, ngươi mới có thể khôi phục đến Thiên Đao lão tổ thời kỳ huy hoàng, đao của ngươi mới có thể sắc bén, mới có thể gây tổn thương đến ta. Bằng không thì ta cùng với một Thiên Đao lão tổ cầm đao cùn trong tay giao thủ cũng không thú vị, trong nội tâm chỉ biết lưu lại tiếc nuối.

- Bỏ niêm phong a, chém rụng trói buộc cùng ràng buộc, hoàn toàn tách ra chiến lực của ngươi, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất, tiễn đưa ngươi đi, không uổng công chúng ta tương giao một hồi!

Quanh thân Thiên Đao lão tổ rách nát, Đạo Vương tay không tấc sắt, mà hắn thì có hai phần Thiên Đao, trong đó một kiện là Hoàng Đạo cực binh của hắn, một kiện khác là Thiên Đạo chí bảo, nhưng mà ở dưới Đạo Vương công kích đến, vô luận là Hoàng Đạo cực binh hay Thiên Đạo chí bảo, đều không thể bảo hộ Thiên Đao, để cho hắn không ngừng lọt vào trọng thương.

Mà hai phần Thiên Đao của hắn, thủy chung không thể làm bị thương Đạo Vương.

Đúng như Đạo Vương nói, đao của hắn cùn rồi, tuy đao quang của hắn như trước sáng ngời như gương, lưỡi đao như trước nhìn như sắc bén vô cùng, nhưng trong lòng của hắn đao cùn rồi.

- Bỏ niêm phong?

Thiên Đao lão tổ cười ha ha, mỉa mai nói:

- Ngươi không sợ sau khi ta bỏ niêm phong, Thiên Đạo sụp đổ tan rã, để cho Địa Ngục cắn nuốt Chư Thiên Thiên Đạo ta sao?

- Ngươi yên tâm.

Trong ánh mắt Đạo Vương toát ra cảm xúc phức tạp, nói khẽ:

- Ta ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi Thiên Đạo của Chư Thiên vạn giới, Chư Thiên vạn giới, sẽ trở thành chính thống của vũ trụ mới. Ngươi yên tâm cởi bỏ phong cấm, để cho ta ở thời điểm ngươi huy hoàng nhất tiễn đưa ngươi đi. Như vậy mỗi khi ta nhớ tới ngươi, nhớ lại vẫn là Thiên Đao kinh thái tuyệt diễm có thành tâm thành ý kia, mà không phải một Thiên Đao nhìn không ra tướng mạo sẵn có!