Đế Tôn

Chương 1606: Tặc tử đáng chém (2)


- Quang Vũ lão phu cũng có chứng tiên chi tư?

Giang Nam cười lạnh nói:

- Nếu có lực chứng tiên, không cần hai đời? Một đời liền đủ rồi! Nếu hai đời chứng tiên liền có thể xứng đôi tỷ tỷ, như vậy người bực này một trảo một bó to, trước không nói nhiều Ma Đế địa ngục chuyển thế, đều có chứng tiên chi tư, riêng nói nhiều Thần Đế chuyển thế của chư thiên vạn giới ta, cái nào không có hi vọng trong hạo kiếp chứng tiên? Lại có Tinh Quang Thần Đế cùng Minh Thổ Thần Đế chứng đạo Hoàng Đạo Cực Cảnh, mà Quang Vũ lão phu lại một đời vô lực chứng đạo Hoàng Đạo Cực Cảnh, ai cao ai thấp?

- Tỷ tỷ, ngươi là người có thực lực một đời chứng tiên, lựa chọn một lão phu hai đời, chẳng phải là mai một bôi nhọ chính mình? Hơn nữa, Quang Vũ có hai vợ, trong nhà có hai con cọp mẹ, tỷ tỷ vô luận làm thê hay là làm thiếp, đều mất uy nghiêm nữ đế, tỷ tỷ suy nghĩ cho kỹ.

Giang Tuyết suy tư một lát, mặt giãn ra cười nói:

- Ngươi nói cũng không phải không có lý. Chẳng qua người một đời chứng tiên, thật sự khó tìm. Chẳng nhẽ muốn tỷ tỷ một đời cơ khổ?

- Này sao...

Giang Nam suy tư, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo:

- Hôm nay hạo kiếp đến gần, rồng rắn lẫn lộn, tỷ tỷ sao biết không có thể xuất hiện ra một hai thiếu niên hào kiệt có thể một đời chứng tiên? Ta thay tỷ tỷ tọa trấn, lúc gặp được ta giúp tỷ tỷ lưu ý...

Giang Tuyết trầm ngâm nói:

- Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Tử Xuyên. Chẳng qua Quang Vũ đưa thư đến, ta nên trả lời hắn như thế nào?

- Đương nhiên là trực tiếp trả lời hắn, nói hắn không xứng với tỷ tỷ, đoạn tuyệt hắn mong nhớ!

Giang Nam quả quyết nói:

- Chẳng những muốn trực tiếp trả lời thư, còn phải cho hắn biết, báo hai con cọp mẹ trong nhà hắn biết. Làm hậu cung của hắn cháy, không rảnh quấy rối tỷ tỷ!

- Chủ ý này rất tốt, theo ý ngươi nói làm như vậy.

Giang Tuyết đứng dậy, triệu đến một nữ quan nói:

- Cầm thư của trẫm, đưa cho Quang Vũ, liền nói ấu đệ của trẫm Tả Thiên Hầu nói, ngươi không xứng với trẫm, vẫn là đánh mất mong nhớ không an phận này đi.

Giang Nam ngạc nhiên, nữ quan kia cũng ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói:

- Bệ hạ, nói thẳng sao? Không hơi thêm trau chuốt, uyển chuyển một chút sao?

- Nói thẳng không sao.

Nữ quan kia chỉ phải đề bút viết xuống "Ấu đệ của trẫm Tả Thiên Hầu nói, ngươi không xứng với trẫm, bỏ không an phận chi niệm, ngươi vẫn là Hữu Thiên Hầu của trẩm".

Giang Tuyết lại mệnh nàng viết phong thư thứ hai, đem thư tín của Quang Vũ sao hai phần, giao cho Ngọc Hoàng Thiên Trường Nhạc Nữ Đế cùng Trung Thiên Thế Giới Vị Ương Nữ Đế.

- Lần này đắc tội thấu Quang Vũ.

Giang Nam chớp chớp mắt, nhìn thấy ba phong thư này tống xuất, thầm nghĩ.

Giang Tuyết cho người đưa thư, chia phần trước sau trình tự, trước đưa cho Trung Thiên Thế Giới Vị Ương Nữ Đế, qua mấy ngày lại đưa cho Ngọc Hoàng Thiên Trường Nhạc Nữ Đế, cuối cùng mới đưa cho Quang Vũ, hướng Giang Nam cười nói:

- Tử Xuyên, ngươi trước không cần đi, giúp ta nhìn xem địa ngục xâm lấn hạo kiếp, nhìn xem hạo kiếp này đồ sộ cùng thảm thiết ra sao.

- Địa ngục sắp xâm lấn?

Trong lòng Giang Nam cả kinh.

Giang Tuyết gật đầu, cười dài nói:

- La Thiên ta đã thành, bắt đầu cắn nuốt địa ngục thiên đạo, địa ngục thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn đang không ngừng suy nhược, thiên đạo hội tụ tới La Thiên ta. Minh Hải Vạn Ngục Ấn chính là tiền vốn để địa ngục đối phó chín Bổ Thiên Thần Nhân, ấn này uy năng không ngừng trừ khử, địa ngục cường giả há có thể ngồi được? Số mệnh trong tay ta, kéo dài thời gian càng lâu, Minh Hải Vạn Ngục Ấn liền càng nhược, bọn họ liền càng ăn không tiêu. Theo ý của ta, chậm thì ba ngày, lâu thì mười ngày, địa ngục tất nhiên sẽ khởi binh, quy mô xâm lấn.

Giang Nam chỉ phải ở lại La Thiên, phái ra tôn tôn hóa thân của bản thân, đi mời người cùng mình có chút giao tình, tiến đến La Thiên.

Mà vào lúc này, Quang Vũ Thần Đế rốt cục nhận được Giang Tuyết hồi âm, hướng bộ hạ quần thần cười nói:

- Đông Cực Nữ Đế là người thông minh, biết được tiến thối, có ta cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau, đại sự có thể thành.

Bọn người Phụ Triều Pháp Vương đều chúc mừng, vui sướng.

Quang Vũ Thần Đế mở thư, nhìn lướt qua, sắc mặt không khỏi thay đổi, động cơn giận lôi đình, vỗ án mà dậy, cả giận nói:

- Tiểu nhân gian nịnh, Huyền Thiên thất phu, hạ giới dế nhũi! Không ngờ hướng nữ đế lời gièm pha phỉ báng ta, phá hư chuyện tốt của ta!

Bọn người Phụ Triều Pháp Vương thấy hắn tức giận, không dám nói lời nào, Đế Thiên Pháp Vương đứng ở phía sau Quang Vũ, trộm hướng thư kia liếc mắt, hiểu rõ vì sao hắn giận, nói:

- Bệ hạ, Giang dế nhũi đích xác khinh người quá đáng, không thể tha thứ.

- Không thể tha thứ? Rõ ràng là tặc tử đáng chém!

Quang Vũ giận quá mà cười nói:

- Nịnh thần này ỷ vào là đệ đệ của nữ đế, liên tiếp cùng ta đối nghịch, nếu trẫm còn tại vị, hắn có một trăm cái đầu cũng không đủ chém! Khảm bất tử hắn cũng muốn đem hắn điền hắc động!

Bọn người Phụ Triều Pháp Vương cũng nhìn trộm thư nói:

- Giang dế nhũi khinh người quá đáng, không bằng phát động nhân mạch của bệ hạ, liên danh tấu lên, đem tiểu nhân gian nịnh này từ bên người nữ đế đá ra ngoài. Dân tâm đáng sợ, miệng nhiều xói người chảy vàng, một trăm người nói thằng nhãi này là gian thần, nữ đế có thể áp chế, nhưng nếu chư thiên quần thần đều nói thằng nhãi này là gian thần, nữ đế cũng không thể không chém Giang dế nhũi để tiêu tan sự tức giận của mọi người.

Quang Vũ chưa hết tức giận, khẽ gật đầu, đang muốn phái người đi thông báo nhân mạch của mình, đột nhiên lại có người đến báo nói:

- Bệ hạ, Vị Ương nương nương phái người đưa thư đến đây.

- Sao Vị Ương nương nương lúc này lại nhớ tới gửi thư cho ta?

Trong lòng Quang Vũ buồn bực, tiếp nhận thư, triển khai nhìn lại, sắc mặt không khỏi tối sầm, chỉ thấy trên thư tín có chữ viết xinh đẹp nói:

Thiếp ở Trung Thiên nghe nói một chuyện thú vị, kể cho quân nghe.

Thiếp nghe Trung Thiên có con sói lạ thường, háo sắc mà dâm dục khó dập được, muốn ăn trong bát nhìn trong nồi. Sói này có hai vợ, vợ có hai con trai, còn chưa đủ, một ngày gặp một hồ ly, dâm tâm liền lên, quên hết tất cả, không nhớ đến vợ con.

Thiếp thân nghe thấy việc này, hỏi Trung Thiên quần thần, xử trí con sói này như thế nào? Quần thần tấu, đánh chết là xong. Thiếp nghĩ đến con sói này có vợ con, đánh chết chẳng phải là làm đau lòng vợ con nó sao? Lại có người tấu, không bằng thiến đi, đoạn dâm căn là được.

Quần thần nghĩ đến diệu tuyệt.

Quân chấp nhận hay không?

Quang Vũ nhìn thư tín này, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo.

Đột nhiên, lại có người đến báo:

- Bệ hạ, Trường Nhạc nương nương phái người đưa thư đến đây.

- Thiên sát, như thế nào hai vị nương nương cùng nhau đưa thư đến đây? Chẳng lẽ đều biết vụ bê bối này của ta?

Quang Vũ tiếp nhận thư, triển khai nhìn lên, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy thư viết: Thiếp nghe muội muội nói Trung Thiên có một chuyện rất hay, kể cho quân nghe. Muội muội nói Trung Thiên có con sói lạ thường, háo sắc mà dâm...