Đế Tôn

Chương 1517: Ta chỉ dạy Đế Hoàng (2)


Giang Nam ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên có một loại mất mác khổng lồ.

Kiến Vũ Thần Tôn đột nhiên cười ha ha, cất cao giọng nói:

- Bổ Thiên thần nhân quả nhiên công bình công chính, Thiên Đạo chí công, có công có thưởng, có sai có phạt. Mình làm bậy, chẳng trách người khác!

Thánh Thiên Đại Tôn cười tủm tỉm nói:

- Huyền Thiên Giáo Chủ không cần thương tâm, muốn trách cũng chỉ trách lòng dạ ngươi quá mức độc ác, ta tự mình ngăn trở ngươi, tận tình khuyên bảo ngươi bỏ qua cho Tử Hư Thượng Nhân, nhưng ngươi ngay cả ta cũng dám đánh, ngay trước mặt ta giết Tử Hư Thượng Nhân. Phải biết làm người không thể quá mức, hôm nay gặp trời phạt đi? Không nhìn thầy chùa thì xem mặt phật, giáo chủ, ngươi không nể mặt mũi của ta, chẳng lẽ liền không nghĩ mặt mũi Thánh Phật? Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sư tôn Thánh Phật, Cực Nhạc lão tổ?

- Đây thật là trời phạt.

Trường Nhạc công tử mỉm cười nói:

- Giáo chủ, Bổ Thiên thần nhân chưởng khống Thiên Đạo chí bảo, đại biểu Thiên Đạo, thần nhân vô tư, mặc dù Bổn vương đối với ngươi có chút đồng tình, nhưng cũng không khỏi không than thở thần nhân cử động lần này vô tư công chính.

Giang Nam mặc nhiên không nói, nếu như nói không có một điểm oán niệm đó là giả, Bổ Thiên thần nhân đối với hắn như vậy, trong lòng hắn thật có chút không phục. Tử Hư Thượng Nhân muốn giết hắn, chẳng lẽ còn không cho hắn phản kháng sao? Bất quá mặc dù không phục, kia lại có thể thế nào?

Hắn cũng không thể đi Bổ Thiên thần nhân nơi đó lý luận, mặc dù lý luận, sau khi nói xong, cũng không cách nào làm cho Bổ Thiên thần nhân thay đổi tâm tư.

Sắc mặt Lộ Phong Trần trầm xuống, tiến lên phía trước nói:

- Thái Hoàng đạo hữu, kim sách này có thể cho ta nhìn xem hay không? Ta biết ngươi cùng Huyền Thiên Giáo Chủ năm xưa từng có qua ân oán, chẳng lẽ kim sách này bị ngươi động tay chân?

Thần Đô Thượng Tôn ho khan một tiếng, tránh cho Lộ Phong Trần đắc tội Thái Hoàng, hướng Thái Hoàng nói:

- Đạo hữu, Phong Trần cũng không phải là ý tứ này, chẳng qua là Huyền Thiên Giáo Chủ công lao quá lớn, còn thắng lão phu, phải thận trọng một chút.

Thái Hoàng Lão Tổ khẽ mỉm cười, đem kim sách giao cho phụ tử hai người, Thần Đô Thượng Tôn cùng Lộ Phong Trần tinh tế đánh giá kim sách, chỉ thấy văn tự trên kim sách này là thần thức lạc ấn mà thành, Bổ Thiên thần nhân thần thức lạc ấn là mạnh mẽ bực nào? Thái Hoàng bất quá là Chân Thần cảnh giới, mặc dù hắn muốn sửa đổi cũng đổi không được.

Thần Đô Thượng Tôn cau mày, đem kim sách đưa đến trước mặt Giang Nam nói:

- Tiểu hữu, một mình ngươi xem một chút?

- Không cần.

Giang Nam hít vào một hơi thật dài, cũng không thèm nhìn tới kim sách một cái, trầm giọng nói:

- Ta cùng với Thái Hoàng mặc dù có thù cũ, nhưng hắn còn không đến mức vì chuyện này mà sửa kim sách. Hơn nữa, nếu như hắn sửa kim sách, Bổ Thiên thần nhân há có thể không biết?

Thái Hoàng mỉm cười nói:

- Giáo chủ nói không sai.

- Chư vị đạo hữu, tạm biệt!

Giang Nam hướng mọi người chắp tay, xoay người đi ra Bát Cảnh Vân Tiêu Điện, Lộ Phong Trần há miệng, lại không biết nên giữ lại hắn như thế nào. Linh Tuyết Thần Chủ lắc đầu, thở dài nói:

- Lần này Bổ Thiên thần nhân đối với Huyền Thiên Giáo Chủ, có chút quá mức, dù sao công lao của Huyền Thiên Giáo Chủ, còn hơn tội giết Tử Hư Thượng Nhân. Hơn nữa Tử Hư Thượng Nhân rõ ràng là gieo gió gặt bão...

Ngọc Dung Tiểu Quận Vương cười nói:

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua sư tôn của Tử Hư Thượng Nhân là người nào? Sư tôn của sư tôn hắn là người nào? Huyền Thiên Giáo Chủ giết đồ tôn của Cực Nhạc lão tổ, những Bổ Thiên thần nhân khác không nhìn thầy chùa thì xem mặt phật, dù thế nào cũng phải xem Cực Nhạc lão phật một chút, sao lại thưởng cho người giết đồ tôn của Cực Nhạc lão phật?

- Chư thiên vạn giới hạo kiếp đã sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, sao có thể bởi vì chút ít chuyện này mà chôn vùi tiền trình một người có chí?

Thần Đô Thượng Tôn mở miệng, từ từ nói:

- Cử động lần này của Bổ Thiên thần nhân không ổn, nếu Huyền Thiên Giáo Chủ được cơ duyên này, rất có thể sẽ ở trong hạo kiếp lập công lớn. Đợi nhìn thấy thần nhân, ta tự mình cầu tình.

Bất quá Thần Đô Thượng Tôn cũng biết, Bổ Thiên thần nhân kế hoạch đã định, liền tuyệt không có khả năng sửa đổi, hắn đi cầu tình, cũng sẽ không khiến Bổ Thiên thần nhân sửa đổi ý nghĩ, chẳng qua là tẫn ý mà thôi.

Chốc lát thời gian sau, từng đạo thần quang từ sáu tòa Thần Đình khác lan tràn đi ra ngoài, riêng phần mình phô đến trong Bát Cảnh Vân Tiêu Điện, giống như từng đạo kim quang Đại Đạo, mà ở trong sáu tòa Thần đình kia, vô cùng thần quang giống như lửa khói bay lên, trong đó khoanh chân ngồi một Bổ Thiên thần nhân, bắt đầu tụng pháp truyền đạo.

Mọi người được phong thưởng vội vàng đặt chân ở phía trên kim quang Đại Đạo, riêng phần mình bay đi, mà bầu trời Đạo Vương Thần Đình, Đạo Vương đã tụng pháp truyền đạo, chỉ có mấy người lưu lại.

Mà vào lúc này, Giang Nam đã đi ra Đạo Vương Thần Đình, quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm than một tiếng, bước chậm đi thẳng về phía trước.

- Đạo Vương thật bạc tình, lại không giúp ta tranh thủ xuống... Một là tới, không thể tay không mà về, linh điền ven đường của Đạo Vương chứa nhiều linh dược, không bằng thuận tay trộm đi vài cọng linh dược, nói không chừng còn có thể đụng phải các chủng bảo vật như Tiên trân, vậy thì phát tài...

Giang Nam cất bước mà đi, không để ý tới những đạo âm mơ hồ truyền đến kia, những đạo âm này nghe không đúng cắt, chỉ có tự mình đến trước mặt những Bổ Thiên thần nhân này ngồi xuống mới có thể lắng nghe Đại Đạo.

- Thương tâm sao?

Một thanh âm tang thương mà nhu hòa đột nhiên truyền vào trong tai Giang Nam, Giang Nam vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng xoá tinh thần chấn hưng đứng ở bên đường, bên cạnh đi theo một đồng tử, sau lưng đồng tử có một cái hồ lô lớn cao đến một người.

- Cảm thấy bất công sao?

Lão giả tóc trắng mà có chút cao gầy kia ha hả cười nói:

- Nếu đổi lại là ta, cũng cảm thấy bất công, cảm thấy biệt khuất, hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to hai tiếng, phát tiết buồn khổ.

Giang Nam nháy mắt mấy cái, cười nói:

- Thật có chút buồn khổ, bất quá phương pháp phát tiết của ta cùng tiền bối bất đồng.

- Nga, ngươi tính toán làm sao phát tiết?

Lão giả tóc trắng kia tới hăng hái, cười hỏi.

Giang Nam cười nói:

- Ta tính toán trộm vài cọng linh dược Đạo Vương trồng, làm thành tổn thất của ta.

- Không phóng khoáng, mới trộm vài cọng linh dược.

Lão giả tóc trắng kia lắc đầu, nhìn về phía đồng tử bên cạnh, cười nói:

- Linh Đạo Tử, ngươi có phải cũng cảm thấy hắn không phóng khoáng hay không?

Đồng tử đeo hồ lô lớn kia co lại đầu, thấp giọng nói:

- Lão gia, đó là Đạo Vương a, trộm đồ của Đạo Vương, ta cảm thấy không phải là không phóng khoáng, mà là to gan lớn mật...

- Điều này cũng đúng.

Lão giả tóc trắng kia thuận thuận râu mép, cười nói: