Đế Tôn

Chương 1467: Da mặt vô địch (1)


Đám người Hoa Trấn Nguyên kế hoạch đã định, Âu Tùy Tĩnh vỗ bộ ngực một cái thật mạnh, hào khí can vân nói:

- Có thể vì tẩy địa nghiệp lớn cống hiến một phần lực non nớt, ta nghĩa bất dung từ!

Giang Nam vẻ mặt tươi cười, nâng chén nói:

- Ta mời các vị đạo hữu một chén!

Dứt lời, lặng lẽ hướng Phong Hoa Kỳ Chủ truyền âm nói:

- Đợi mấy tên này đến Đô Thiên, làm phiền sư huynh coi chừng bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy mất.

Phong Hoa Kỳ Chủ vẻ mặt tươi cười, thần thức ba động nói:

- Ngươi yên tâm, Đô Thiên Thần Tôn là lão gian bực nào... ân, đa mưu túc trí? Chỉ cần bọn họ đi vào Đô Thiên ta, đời này là mơ tưởng chạy mất, làm bọn hắn khăng khăng một mực ở lại Đô Thiên.

Mấy người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đợi đi tới Trung Thiên thế giới, Giang Nam đứng dậy từ trên đại kỳ rời đi, chạy tới Đạo Vương Đại Thế Giới, ước chừng mấy ngày sau, Giang Nam đi tới chỗ hạch tâm của Đạo Vương Đại Thế Giới, nhiều Thần Đình chằng chịt.

- Thái Hoàng!

Con ngươi Giang Nam hơi co lại, nhìn về phía thiếu niên lông mi trắng đi tới kia.

- Giáo chủ, đã lâu không gặp?

Thái Hoàng Lão Tổ phong khinh vân đạm nói.

- Không việc gì, không việc gì.

Giang Nam đánh cái ha ha, cười nói:

- Ta tới gặp Đạo Vương, còn làm phiền đạo đồng đi thông báo một tiếng.

Thái Hoàng Lão Tổ lơ đễnh, cười nói:

- Đạo Vương để cho ta tới nghênh ngươi, đi theo ta thôi.

Dứt lời, đi thẳng về phía trước.

Giang Nam nhắm mắt theo đuôi, Thái Hoàng nghiêng đầu đánh giá hắn, đột nhiên cười nói:

- Giáo chủ dĩ vãng nhìn thấy ta liền đánh sống đánh chết, vì sao hôm nay bình tĩnh như thế?

- Ta vốn là đem ngươi làm thành đối thủ, chẳng qua hiện nay đối thủ của ngươi sống lại, tự nhiên do hắn đến đối phó ngươi. Mà ta nhìn lại ngươi, đột nhiên cảm thấy ta đã không hận ngươi.

Giang Nam nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói:

- Ta ngược lại cảm thấy ngươi rất đáng thương, ngươi hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu, để cho ta đối với ngươi khó nhắc tới nửa điểm hận ý cùng sát ý nữa.

- Ta rất đáng thương?

Thái Hoàng hơi ngẩn ra, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu cười nói:

- Ngươi quá trẻ tuổi, luôn coi thường ta, ngươi không biết khí phách trong ngực của ta. Tương lai, ngươi sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

- Không biết lòng dạ khí phách của ngươi?

Ánh mắt Giang Nam chớp động, tinh tế suy tư, thật sự mình đối với Thái Hoàng lão tổ không hiểu rõ lắm, không biết lòng dạ khí phách của hắn. Tuy Giang Nam rất nhiều lần cùng Thái Hoàng đối kháng, thậm chí đem Thái Hoàng hai lần diệt môn, làm cho hắn rời khỏi Trung Thiên thế giới, đi Đạo Vương Đại Thế Giới, nhưng mà khát vọng của Thái Hoàng rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm.

- Ta không cần biết rõ lòng dạ khí phách của ngươi?

Giang Nam đột nhiên cười nói:

- Lúc trước, ngươi là núi cao ở trước mặt của ta không cách nào vượt qua, ta lấy ngươi làm mục tiêu, thậm chí có một lần ngươi biến thành tâm ma của ta, để cho ta cảm thấy ngươi to lớn cao ngạo mà không thể đánh bại. Bất quá đáng tiếc chính là, Thái Hoàng ngươi cũng không biết lòng dạ khí phách của ta, nguy nga hùng núi lúc trước kia, hôm nay trong mắt ta đã biến thành một mô đất, một bước là bước qua, chỉ là mô đất như ngươi quá nhỏ, để cho ta ngay cả tâm tư cất bước mà qua cũng không có. Tâm Ma lúc trước, đã biến thành một chướng ngại nho nhỏ bên trong kinh nghiệm nhân sinh của chúng ta, không còn tồn tại.

Hắn thần thái khoan thai, tâm tình có một loại đại thảnh thơi, nhẹ giọng cười nói:

- Địch nhân của ngươi vốn đã phục sinh, vô luận như thế nào, ngươi cũng cần lần nữa đối mặt hắn. Mà ta, đã không cần đem ngươi trở thành đối thủ.

- Tịch Ứng Tình sao?

Thái Hoàng lão tổ lộ ra vẻ suy tư, cười nói:

- Hắn sơ hở quá nhiều, chí tình chi nhân, luôn luôn quá nhiều khuyết điểm để cho ta khống chế. Giáo chủ ngươi cũng là người đồng dạng, người khác lúc nhìn ngươi, cảm thấy ngươi tao nhã có một không hai đương thời, mà trong mắt ta, ngươi một thân đều là sơ hở, không chịu nổi một kích.

Giang Nam mỉm cười, lạnh nhạt nói:

- Thái Hoàng, tâm cảnh của ngươi không sứt mẻ, nhưng mà sơ hở lớn nhất của ngươi là chính ngươi. Tâm cảnh của ngươi hạn chế sự thành tựu của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại chính mình, cuối cùng nhất siêu thoát siêu việt.

Thái Hoàng lão tổ trong lòng chấn động, lộ ra sắc mặt kính nể, lại cười nói:

- Giáo chủ nói thâm ý sâu sắc, lời nói dấu diếm sắc bén, thụ giáo. Bất quá đánh bại chính mình siêu thoát siêu việt, nói dễ vậy sao? Ngươi chỉ là ngoài miệng nói mà thôi.

Giang Nam đánh cái ha ha, cười mà không nói. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đến Vân Tiêu điện của Đạo Vương, Thái Hoàng khom người nói:

- Lão gia, Huyền Thiên giáo chủ đã tới.

- Để cho hắn vào đi.

Trong điện truyền đến thanh âm của Đạo Vương.

- Giáo chủ, mời.

Thái Hoàng khom người nói.

Giang Nam cất bước đi vào Vân Tiêu điện, chỉ thấy tòa Thần Điện này lãnh lãnh thanh thanh, cùng thời điểm lần trước mình đến một cái bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào, một Thần Nhân đắm chìm trong Thần Quang ngồi đó, Giang Nam đi vào trong điện nhìn lên vị Thần Nhân này, vẫn là cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé.

Ở trước mặt Đạo Vương, hắn cảm giác mình như là con sâu cái kiến đứng ở dưới chân cự nhân.

Lần trước tới nơi này hắn vẫn là Thiên Cung cảnh giới tu sĩ, mà hôm nay hắn đã là thiên thần, thực lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mà loại cảm giác kính sợ này lại không có chút giảm bớt nào.

- Giang tiểu hữu tới, cần làm chuyện gì?

Ở bên trong Thần Quang, thanh âm của Đạo Vương truyền đến.

Giang Nam chần chờ thoáng một phát, chỉ cảm thấy không tiện mở miệng, chẳng lẽ lại thật sự đối với vị Bổ Thiên Thần Nhân này nói ngươi dùng thần thông cho ta đánh bà nương ngươi, ngươi phải đưa ta một đạo thần thông khác?

- Loại vật da mặt này, là tuyệt đối không thể nhận, nếu không sẽ có hại chịu thiệt.

Giang Nam âm thầm cắn răng, hoành quyết tâm ra, cười nói:

- Lão tổ, ngươi ban cho ta sáu đạo thần thông, ta vốn là mọi cách bảo vệ, tiếc rằng lần trước đi Thiên Ngục gặp Thiên Mẫu Thánh Hậu, Thiên Mẫu Thánh Hậu nhìn thấy lão tổ ban cho ta thần thông, rất là động tâm, câu dẫn ra nỗi khổ tưởng niệm, vì vậy lấy đi một đạo, lại không đề cập tới chuyện của ta. Lão nhân gia nàng là thánh hậu, lấy đi ta cũng không nên đòi hỏi, vì vậy ta suy nghĩ, lão tổ cùng thánh hậu là nhất thể, có thể thỉnh lão tổ hỗ trợ, hướng thánh hậu đòi lại đạo thần thông này hay không?

- Da mặt của ngươi...

Đạo Vương ngồi ở bên trong Thần Quang trùng trùng điệp điệp trầm mặc nửa ngày, từ từ nói:

-... Đã không chê vào đâu được rồi. Sự kiện kia với ta mà nói coi như là gièm pha, lại bị ngươi nói đường hoàng như thế, để cho ta rất là hưởng thụ, nếu ta vẫn là Thần Đế, ngươi tất nhiên là một gian thần a dua nịnh hót nịnh nọt, quyền nghiêng vua và dân.