Đế Tôn

Chương 1457: Thiên Mẫu Thánh Hậu (1)


- Trung thần nghĩa sĩ đến từ Chư Thiên vạn giới... Nghĩa sĩ chi tâm, không thể cứ như vậy rét lạnh. Chư Thiên vạn giới không coi trọng ngươi, trẫm coi trọng ngươi, Quỷ giới ta coi trọng ngươi...

Quỷ Đế kia nhìn xem hai con ngươi của Ngục Pháp Thiên Vương, phảng phất hiểu rõ hết thảy kinh nghiệm của hắn, đột nhiên rơi lệ, cảm khái Ngục Pháp Thiên Vương tao ngộ, cởi xuống đế bào của mình, tự tay choàng ở trên người Chân Linh của Ngục Pháp Thiên Vương, để cho Chân Linh hắn không hề sụp đổ, cùng hắn dắt tay đi vào trên đế thuyền, nói khẽ:

- Lên đường.

Phía trong Thiên Ngục, thân thể Thiên Cực Ma Đế ngục chủ đột nhiên phân giải, hóa thành vô số Ma Đế Đại Đạo đạo tắc, chen chúc chui vào trong thân thể Ngục Pháp Thiên Vương, ngay sau đó thần tính Ma Đế vào chủ, Ngục Pháp Thiên Vương mở mắt, chẳng qua là Ngục Pháp Thiên Vương lúc này chỉ còn lại có thân thể, đã bị Thiên Cực Ma Đế ngục chủ đoạt xá.

Cùng lúc đó, hư không Thiên Ngục chấn động, lại có từng tôn Hậu Thổ Thiên Thần Chủ Thần Tôn hóa thành từng tôn ngục thủ, Thiên Ngục quy tắc đã đề ra, những ngục thủ này không cách nào rời đi Thiên Ngục, nếu không sẽ gặp hồn phi phách tán.

Chẳng qua nếu như có thân thể, đạo tắc cùng thần tính có ký thác, kia là có thể rời đi Thiên Ngục.

Đây cũng là nguyên nhân Thiên Cực Ma Đế ngục chủ đoạt xá Ngục Pháp Thiên Vương, cũng là nguyên nhân vô số ngục thủ Thiên Ngục không cách nào sống lại.

- Các ngươi đi Thiên Ngục đệ ngũ trọng, đoạt xá những Thần Tôn kia!

Thần nhân đầu người thân rắn như cũ đứng ở trong môn hộ đệ bát trọng, thủy chung không có bước ra đệ bát trọng một bước, thanh âm xa xa truyền đến nói:

- Sau đó liền rời đi Thiên Ngục, đi Hậu Thổ Thiên, phụ tá Thiên Cực Ma Đế chủ trì huyết tế đại điển, đem Hậu Thổ Thiên huyết tích!

Thiên Cực Ma Đế ngục chủ lĩnh mệnh, suất lĩnh nhiều Thần Tôn cấp ngục thủ rời đi, Thiên Ngục đệ ngũ trọng từ khi Quang Vũ du ngoạn sơn thủy đế vị tới nay trấn áp rất nhiều Thần Tôn, trong đó không thiếu có hạng người cùng hung cực ác, cũng có như Tú Vân Thiên Nữ là Thần Tôn bị oan uổng.

Bất quá, vô luận là tội đáng chết vạn lần hay là hạng người vô tội, lần này đều chạy trời không khỏi nắng!

Thần nhân đầu người thân rắn kia đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ngay sau đó Xà thân lay động, bơi về phía trong đệ bát trọng thiên ngục, khuôn mặt bên trái cau mày nói:

- Hai vị tỷ tỷ, huyết tế Hậu Thổ Thiên, có chút quá tàn nhẫn hay không? Kia dù sao cũng là vô số sinh linh...

- Tàn nhẫn? Mấy lão khốn kiếp kia đem chúng ta nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn?

Khuôn mặt bên phải nói:

- Chúng ta đã từng có công với chư thiên vạn giới, đã từng cùng Cổ Tiên chống lại, đã từng trấn áp qua Cổ Tiên, thậm chí Bổ Thiên cũng có một phần của chúng ta! Vì sao bọn họ có thể trường sinh, vì sao bọn họ tiêu dao tự tại, mà chúng ta lại bị trấn áp ở chỗ này, sau khi chết cũng không thể giải thoát?

- Đều do kẻ bội bạc, nếu hắn không phụ tâm, tuân thủ lời thề cùng chúng ta trọn kiếp, ai dám trấn áp chúng ta?

Khuôn mặt ở giữa điềm nhiên nói:

- Hắn còn nói ân ái lâu dài, còn nói thề không bỏ không rời, kết quả còn không phải là tùy ý chúng ta chết già sao? Còn không phải là ngăn cản chúng ta trường sinh sao? Hắn còn nói chúng ta điên rồi, bộ dạng chúng ta giống như là điên sao? Kẻ bội bạc!

Khuôn mặt bên trái cũng không khỏi tức giận, bi phẫn nói:

- Kẻ bội bạc miệng đầy đại nhân đại nghĩa. Lấy chư thiên vạn giới làm trọng, nói nếu như chúng ta trường sinh, tất nhiên cần thôn phệ đạo tắc người khác, tạo sát nghiệt quá nhiều, đối với chư thiên vạn giới là một trường hạo kiếp. Hắn không giúp chúng ta cũng thôi, còn muốn phong ấn chúng ta ở trong thế giới đạo tắc của bản thân chúng ta. Đem đạo tắc thế giới của chúng ta hóa thành Thiên Ngục, trấn áp chúng ta!

- Chúng ta phải để cho hắn thân bại danh liệt, phong ấn hắn, để cho hắn cũng nếm thử 5000 vạn năm cơ khổ!

- Tế! Huyết tế Hậu Thổ Thiên, sống lại oan hồn hơn năm ngàn vạn năm qua chết ở trong thế giới đạo tắc của chúng ta!

- Bọn tỷ muội an tâm một chút chớ nóng.

Khuôn mặt ở giữa trong hai tròng mắt đột nhiên lộ ra vẻ thú vị mười phần, cúi đầu nhìn về phía trọng trọng Thiên Ngục. Không gian Thiên Ngục dầy cộm nặng nề đối với nàng mà nói phảng phất không tồn tại, có thể cho nàng dễ dàng nhìn thấu hết thảy.

- Nhìn, tên tiểu quỷ kia.

Nàng giơ lên ngọc thủ, ngón tay ngọc nhỏ và dài chỉ hướng Giang Nam đang hướng thiên ngục đệ tam trọng bay đi, cười khanh khách nói:

- Tên tiểu quỷ này, cùng mấy lão già kia rất có sâu xa đó!

- Hắn tu luyện Luyện Thiên đại trận, xông vào Thiên Ngục ta, hẳn là cùng Đô Thiên lão quỷ rất có sâu xa.

Khuôn mặt bên trái cười nói.

Khuôn mặt bên phải ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn:

- Trên người hắn còn có hơi thở của chín đại Thiên Đạo chí bảo. Cùng chín lão quái vật kia, còn có kẻ bội bạc cũng có quan hệ... ân, trên người của hắn còn có công pháp của Bỉ Ngạn tiểu tiện nhân, còn có Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công của người thần bí kia! Mười ba người của chúng ta năm đó, lại có mười hai người đào tạo qua hắn!

Giang Nam một thân bí mật, bị nàng một cái nhìn thấu, phảng phất ở trong đôi mắt nàng, bất kỳ bí mật đều không thể giữ được.

- Tiểu quỷ này nhất định là thiếu niên cao thủ mà bọn họ đào tạo ra! Bọn họ tân tân khổ khổ đào tạo thiếu niên này. Nếu chúng ta không cẩn thận giết chết hắn, bọn họ nhất định sẽ rất căm tức a?

- Bọn họ căm tức nhưng lại không mặt mũi nào tới gặp chúng ta, vẻ mặt kia nhất định rất thú vị!

- Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Sau khi hắn chết, còn muốn cho hắn biến thành Thiên Ngục ngục chủ ta. Lần nữa thời điểm gặp phải mấy lão bất tử kia, liền dẫn ra tức chết bọn họ!

...

- Chỉ cần đi vào Thiên Ngục tiền tam trọng, lấy thành tựu Luyện Thiên đại trận của ta, ta liền có thể thoát đi Thiên Ngục!

Giang Nam bay đi, qua trong giây lát đi tới đi trước cửa thông Thiên Ngục đệ tam trọng, đang muốn xông vào đệ tam trọng, đột nhiên Ngục Môn oanh một tiếng đóng cửa, tiếp theo tòa Ngục Môn này hư không tiêu thất.

Giang Nam ngẩn ngơ, trong lòng hơi trầm xuống, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy hắn hiện tại thân ở Thiên Ngục đệ tứ trọng, trong đệ tứ trọng nhiều Thần Chủ thoát khốn còn đang cùng những ngục thủ ngục chủ kia chém giết, huyết chiến cả ngày, trong đó thậm chí có không ít nhân vật lợi hại tu luyện Ma Đạo, thôn phệ ngục thủ ngưng tụ đạo tắc, pháp lực khôi phục tới trạng thái đỉnh, giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông.

Thiên Ngục đệ tứ trọng hỏng, đệ tứ trọng ngục chủ bận việc bình loạn, không thể nào là hắn lấy đi tòa Ngục Môn này.

- Nếu không phải là đệ tứ trọng ngục chủ, như vậy nhất định là...

Giang Nam tâm càng ngày càng trầm, hít vào một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên cười nói:

- Thiên Ngục đứng đầu là đại nhân vật bực nào, cũng muốn cùng ta tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể này gây sự sao?