Đế Tôn

Chương 1448: Đánh vào cung điện dưới mặt đất (2)


Tử Hư thượng nhân từ không trung trụy lạc, bất quá trong khoảnh khắc liền thích ứng xuống, ổn định thân hình, lập tức thân hóa Phật Quang phi tốc hướng Giang Nam tiếp cận.

Tiếng bạo nổ ầm ầm không dứt, Giang Nam cất bước cuồng xông, trong khoảnh khắc liền vượt qua núi lớn sông lớn, một bước phóng ra, liền có ngàn dặm khoảng cách từ dưới bàn chân vượt qua mà qua. Nhưng mà bằng vào hai chân, dù sao cũng không nhanh bằng phi hành, Tử Hư thượng nhân rất nhanh đuổi theo, đang muốn thống hạ sát thủ, đột nhiên chỉ thấy hư không chấn động, một ngục thủ đầu người thân rắn sáu tay hiện ra, không khỏi phân trần liền đánh về phía hai người.

Những ngục thủ này đều là Thần Chủ sau khi chết biến thành, có được Thần Chủ pháp lực, giơ tay nhấc chân, Thần Chủ chi uy tách ra, lập tức đem hai người ngăn lại.

Tử Hư thượng nhân mắt dọc mở ra, mục bắn Thần Quang, xuy xuy Xùy~~ mở ra từng đạo thần thông, những ngục thủ xiềng xích bay tới kia, cũng bị kiếp quang trong mắt của hắn mở ra, lăng lệ ác liệt vô cùng.

Hắn Thiên Tướng kiếp quang lợi hại vô cùng, thậm chí ngay cả Tương Ngạn Ngục Chủ cũng bị hắn một kích bắn bể đầu, có thể ngăn lại kiếp quang, chỉ có Giang Nam Thần Vương kỳ, mặc dù là những Thần Chủ cấp ngục thủ này cũng không được.

Mà vào lúc này, Giang Nam cũng bị mấy ngục thủ ngăn lại, so sánh với Tử Hư thượng nhân, hắn đối mặt ngục thủ không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có ba ngục thủ đối phó hắn.

Hiển nhiên những ngục thủ này cho rằng, Tử Hư thượng nhân uy hiếp càng lớn.

Tử Hư thượng nhân uy hiếp hoàn toàn chính xác càng lớn, cũng không lâu lắm liền đem rất nhiều ngục thủ giảo sát, tiếp tục hướng Giang Nam đánh tới.

Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng hàng lâm, chỉ thấy một quái nhân thân rắn đầu người sáu tay thân hình to lớn cao ngạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tử Hư thượng nhân, một chưởng đập đi, Tử Hư thượng nhân tiếp được một chưởng này, thân hình chấn động, rút lui một bước, trong miệng thổ huyết.

Quái nhân kia rõ ràng là Thiên Ngục đệ tứ trọng ngục chủ, là cường giả Thần Chủ vô địch trấn áp bên trong Thiên Ngục mấy ngàn vạn năm đến nay, sáu tay tung bay, một chưởng lại một chưởng đánh ra, đem Tử Hư thượng nhân chấn đến liên tục thổ huyết, khí huyết héo đốn, lập tức ngục chủ kia thân hình lay động, gông xiềng bay ra, đem Tử Hư thượng nhân khóa rắn rắn chắc chắc.

Sắc mặt Tử Hư thượng nhân vàng như nến, một thân tu vi bị trấn áp sạch sẽ, giọt nước không dư thừa.

- Kẻ này không kém, chủ thượng đối với hắn rất coi được, cho là hắn có tiềm lực làm đệ tứ trọng ngục chủ.

Ngục chủ kia bắt Tử Hư thượng nhân, phất tay liền có rất nhiều ngục thủ vọt tới, đem Tử Hư thượng nhân áp xuống, cười vang nói:

- Đưa vào trong nội cung, để cho hắn cùng với những tù phạm kia làm bạn.

Ầm ầm...

Đại địa vỡ ra, cung điện đen nhánh dưới mặt đất xuất hiện, một ngục thủ ôm lấy Tử Hư thượng nhân tiến vào trong nội cung.

Ngục chủ kia xử trí Tử Hư thượng nhân, quay đầu hướng Giang Nam xem ra, chỉ thấy Giang Nam cùng ba ngục thủ kia chém giết thảm thiết, ba ngục thủ kia mặc dù có Thần Chủ pháp lực, nhưng lại đánh lâu không được Giang Nam.

- Không hổ là nhân vật chủ thượng coi trọng, Thiên thần cảnh giới bị trấn áp tu vi, vẫn là khó chơi như vậy.

Ngục chủ kia tán thưởng một tiếng, một đạo xiềng xích bay ra, bá một tiếng đem Giang Nam trói lại, không thể động đậy, ba ngục thủ kia lập tức tiến lên, đem Giang Nam áp xuống.

- Hôm nay chủ thượng đang giáo huấn Ngục Pháp Thiên Vương kia, không rảnh chú ý những chuyện nhỏ nhặt này.

Ngục chủ kia phất tay, cười nói:

- Trấn áp hắn vào nội cung, đợi lúc chủ thượng đến tự mình gặp hắn.

Ba ngục thủ lúc này đem Giang Nam giải vào trong nội cung, đi qua cầu thang thật dài, đi vào chỗ sâu trong cung điện dưới mặt đất, Giang Nam mới vừa tiến vào cung điện dưới mặt đất, liền lập tức cảm giác được mình cùng ngoại giới cảm ứng lọt vào che đậy, rốt cuộc không cách nào cùng máu tươi hoá thân của mình lấy được bất luận cảm ứng gì.

Hắn hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy cung điện dưới mặt đất hẹp dài, hai bên đều là nguyên một đám nhà tù cực lớn, từng tòa Phong Cấm Đại Trận ở vào trung ương nhà tù, trận pháp phức tạp vô cùng, nghiêm mật vô cùng.

Đột nhiên, một nhà tù Phong Cấm Đại Trận không ngừng quay cuồng, một gương mặt cực lớn hiện ra, rõ ràng là gương mặt của Tương Ngạn Thần Chủ, cố gắng giãy dụa hướng ra phía ngoài, tựa hồ muốn thoát ly Phong Cấm Đại Trận trấn áp.

- Huyền Thiên giáo chủ, ngươi cũng bị bắt rồi hả?

Gương mặt Tương Ngạn Thần Chủ không có thể giãy giụa ra Phong Cấm Đại Trận trấn áp, cười hắc hắc nói:

- Ngươi bắt đi nhiều tài phú của ta như vậy, còn không phải cũng bị bắt sao?

Giang Nam mỉm cười nói:

- Ngục chủ ngược lại rất hăng hái.

- Ngươi rõ ràng còn có thể bật cười...

Tương Ngạn nói thầm một tiếng, gương mặt chìm vào trong đại trận.

- Huyền Thiên giáo chủ, cụ tổ mày, làm hại lão tử cũng bị trấn áp!

Trong phòng giam bên cạnh, gương mặt Thiên Lôi Thần Chủ hiện ra, phẫn nộ kêu lên.

Ba ngục thủ áp lấy Giang Nam đi thẳng về phía trước, lại trải qua một gian lao ngục, gương mặt Mục Tuyên đạo nhân hiện ra, lạnh lùng nói:

- Không nên để cho ta đi ra, ta đi ra nhất định sẽ giết chết ngươi!

- Ngươi ra không được rồi.

Giang Nam cười tủm tỉm nói.

- Ta muốn giết cả nhà ngươi!

Gương mặt của Phong Hậu từ trong một gian lao ngục khác hiện ra, điềm nhiên nói.

Giang Nam đánh cái ha ha, cười nói:

- Phong Hậu, ngươi cũng không được.

- Sư tôn, ngươi rốt cuộc đã tới!

Đột nhiên một thanh âm vừa mừng vừa sợ truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gương mặt Nhạc Ấu Nương từ trong một gian lao ngục hiện ra, vừa mừng vừa sợ nhìn xem hắn:

- Sư tôn, người ta quỳ hơn nửa năm, lúc này mới đợi ngươi đến. Sư tôn, ngươi như thế nào cũng bị bắt rồi...

- Chưởng giáo sư huynh, ngươi bị bắt rồi, như thế nào cứu chúng ta thoát khốn?

Gương mặt Tịch Trọng từ trong lao ngục bên cạnh hiện ra, có chút sợ hãi nói.

Gương mặt Giang Lâm hiện ra, buồn bả nói:

- Tứ ca, chúng ta liên lụy ngươi rồi...

- Ấu Nương, ngươi không phải nói các ngươi không nhận biết Huyền Thiên giáo chủ sao?

Gương mặt bọn người Thiếu soái, Ma Soái hiện ra, kêu lên.

Giang Nam một đường đi qua, chứng kiến bọn người Mộ Yên Nhi, Thần Thứu, Kim Đế, lập tức yên lòng, cười nói:

- Các ngươi an tâm một chút chớ vội, đợi tí nữa ta cứu các ngươi đi ra ngoài.

- Nói khoác không biết ngượng!

Trong lao ngục Cung điện dưới mặt đất, lần lượt từng gương mặt hiện ra, rõ ràng là rất nhiều Thần Chủ bị trấn áp ở chỗ này, một Thần Chủ dị thường cường đại, vậy mà cả người đứng ở phía trên Phong Cấm Đại Trận, như là một cá sấu lớn hình người, cười lạnh nói:

- Ngay cả Ngạc Vương thần ta cũng không thể phá vỡ tòa Phong Cấm Đại Trận này, ngươi chỉ là một Thiên thần, cũng muốn phá cấm?

Giang Nam mỉm cười, không có giải thích, ba ngục thủ mở ra một tòa lao ngục môn, ném hắn vào bên trong Phong Cấm Đại Trận, Giang Nam lập tức bị Phong Cấm Đại Trận nuốt hết.