Đế Tôn

Chương 1444: Một nghèo hai trắng (2)


Mấy Chân Thần kia lúc này lao tới Thần Điện, cũng không lâu lắm cổ họng hự hự khiêng ra một tòa thần môn, Tương Ngạn Ngục Chủ mở ra thần môn, chỉ thấy từng kiện từng kiện Chân Thần chi bảo to như tinh cầu, cũng có không thiếu Thiên Thần chi bảo, Thần Chủ chi bảo, thậm chí còn có hai kiện Thần Tôn chi bảo nguyên vẹn, cùng với rất nhiều thần vật, cười nói:

- Giáo chủ, pháp bảo này của ta đều là những Chân Thần Thiên Thần chết đi kia lưu lại, mặc dù ta có chút vô lại, nhưng còn không đến mức tiêu diệt Chân Thần Thiên Thần còn sống đoạt bảo.

- Ngục chủ cao thượng.

Giang Nam giơ ngón tay cái lên, cười nói:

- Ngục chủ kiểm lại một chút, ta và ngươi khoản giao dịch này liền tính toán thành.

Tương Ngạn Ngục Chủ sai người kiểm kê, cũng không lâu lắm đến đây báo cáo nói:

- Trong bảo khố Thiên Thần chi bảo có năm vạn tám ngàn ba trăm linh bốn kiện, Chân Thần chi bảo một vạn linh hai mươi ba kiện, Thần Chủ chi bảo ba trăm bảy mươi mốt kiện, Thần Tôn chi bảo hai kiện, còn có sáu mươi tám kiện thần vật khác.

- Giáo chủ muốn tự mình kiểm kê một chút hay không?

Tương Ngạn Ngục Chủ cười nói.

- Ta tin được ngục chủ.

Giang Nam mỉm cười, đỉnh đầu Thần Quang bắt đầu khởi động, một hóa thân bay ra, từ trong Tử Phủ của hắn chuyển ra từng tòa linh thạch như dãy núi lớn. Tử Phủ hắn mở rộng, để cho bọn người kia thấy rõ ràng, chỉ thấy Tử Phủ kia không gian rộng lớn bát ngát, có trăm vạn dặm, không gian so với Chân Thần Tử Phủ còn muốn bao la.

Chỗ đó Chân Thần chi bảo chồng chất như núi, trừ lần đó ra khiến người động tâm nhất chính là linh thạch, linh thạch khoảng chừng mấy trăm triệu trượng!

Tương Ngạn Ngục Chủ bắt được pháp bảo tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là đổi lấy không đến một trăm triệu trượng linh thạch, chứng kiến bức tình hình này, Tương Ngạn Ngục Chủ cũng không khỏi hoài nghi:

- Chẳng lẽ vị Huyền Thiên giáo chủ này thật là chạy tới buôn bán hay sao?

- Cũng may chưa cùng hắn động thủ, nếu ta bắt không được hắn, nhất định sẽ bị hắn dùng linh thạch hao tổn chết ta...

Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Giang Nam hiển lộ tài phú, cũng là có ý cảnh cáo của hắn ở trong đó, ý là nếu ngươi hướng ta ra tay, làm không chết ta mà nói, ta liền có thể hao tổn chết ngươi.

- Ngục chủ, tòa thần thành này của ngươi có bán không?

Giang Nam vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nhìn tòa thần thành này, cười tủm tỉm nói:

- Ta cho ngươi trăm vạn trượng linh thạch.

Tương Ngạn Ngục Chủ khóe mắt nhảy lên, vội vàng nói:

- Không bán, đây là của cải cuối cùng của ta. Bán cho ngươi, ta liền chỉ có thể ngủ ngoài trời không cầm quyền rồi.

Giang Nam cau mày nói:

- 200 vạn trượng linh thạch.

Tương Ngạn Ngục Chủ lộ ra vẻ do dự nói:

- Không phải ta không bán cho ngươi, mà là...

- 300 vạn trượng linh thạch, không thể nhiều hơn nữa rồi.

Tương Ngạn Ngục Chủ giãy dụa nói:

- Đây là chỗ ta sống yên phận...

- 400 vạn!

Giang Nam làm ra thái độ muốn đi gấp nói:

- Nếu ngươi bán mà nói, ta thu, không bán ta lập tức liền đi.

- Thành giao!

Tương Ngạn Ngục Chủ cắn răng, quả quyết nói.

Đã qua không lâu, tòa thần thành này không cánh mà bay, ở bên trong vùng khỉ ho cò gáy, Tương Ngạn Ngục Chủ cùng Chân Thần lấy ngàn mà tính trong thần thành ngơ ngác đứng ở nơi đó, bốn phía trụi lủi một mảnh, địa phương thần thành tọa lạc biến thành một mảnh đất trống, chỉ còn lại có một tòa tế đàn cùng ngục môn.

Rất nhiều Chân Thần phảng phất giống như bị thổ phỉ cướp sạch qua, một nghèo hai trắng, có cởi bỏ bàn chân, có hai tay để trần, có chỉ mặc quần lót, rất cảm thấy thê lương.

- Bảo bối của chúng ta, đều bị tiểu tử kia giặt rửa hết...

Gió nhẹ quét một Chân Thần tóc rối tung, lẩm bẩm nói.

Tương Ngạn Ngục Chủ hung ác nói:

- Bế quan! Lão tử muốn bế quan, kiệt lực đột phá, tu thành Thần Chủ, sau đó lại đem bảo bối từ trong tay tiểu tử kia đoạt lại!

- Máu tươi hóa thân của bọn người Ấu Nương, cùng bản thể bọn hắn cảm ứng cũng đã biến mất, bọn hắn đến cùng đang ở nơi nào trong Thiên Ngục?

Sau khi Giang Nam rời khỏi, thử dùng máu tươi hóa thân của mình cùng máu tươi hóa thân bọn người Nhạc Ấu Nương liên hệ, lại biết được tin tức này, máu tươi hóa thân của bọn người Nhạc Ấu Nương đã liên lạc không được bản thể của mình.

Thiên Ngục đệ tam trọng đã bị hắn sưu tầm một lần, cũng không có tìm được tung tích mấy người kia.

- Ta muốn bế quan, phải mau chóng đem Tạo Hóa tiên đỉnh tăng lên tới cấp độ Thiên Thần chi bảo. Thiên Ngục đệ tứ trọng là trấn áp Thần Chủ chi địa, ngục chủ tuyệt không phải ta có khả năng chống lại, bất quá nếu đem Tạo Hóa tiên đỉnh tăng lên tới Thiên Thần chi bảo mà nó, liền nhiều hơn một phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng.

Hôm nay Giang Nam tích lũy các loại pháp bảo, đầy đủ đem Tạo Hóa tiên đỉnh tăng lên tới Chân Thần chi bảo thậm chí Thần Chủ chi bảo rồi.

Chỉ là do tu vi hạn chế, hắn tối đa chỉ có thể tăng lên tới cấp độ Thiên Thần chi bảo.

Bất quá mặc dù là Thiên Thần chi bảo, cũng không phải chuyện đùa, cấp bậc Thiên Thần chi bảo Tạo Hóa tiên đỉnh, uy năng đủ để cùng tinh phẩm trong Thần Chủ chi bảo đánh đồng, lại để cho hắn có được thực lực cùng Thần Chủ chính diện chống lại, mà không phải chiến hai ba chiêu sẽ rơi vào hạ phong!

Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, lặng yên xuất hiện ở bên trong một dãy núi rách rưới, Giang Nam tâm niệm vừa động, quanh thân vô số đạo tắc bay múa, hóa thành từng mặt đại kỳ rơi xuống đất, cũng không lâu lắm, mười vạn tám ngàn mặt đại kỳ cắm ở phía trên ngọn núi này, rõ ràng là một tòa Luyện Thiên đại trận.

Đại trận khởi động, cả tòa núi hư không tiêu thất.

Cũng không lâu lắm, thân hình bọn người Tử Hư thượng nhân đột nhiên xuất hiện ở Thiên Ngục đệ tam trọng không gian, nguyên một đám sắc mặt vui mừng, hiển nhiên ở Thiên Ngục đệ nhị trọng có đại thu hoạch.

- Không cần vội vã đi tìm Huyền Thiên giáo chủ, trước đem tầng Thiên Ngục này cướp sạch rồi hãy nói!

Thiên Hà Thần Chủ cười to nói.

Mấy ngày sau, đám người Thiên Hà Thần Chủ nhíu mày, bọn họ chém giết không ít Chân Thần, nhưng thu hoạch cũng là le que, căn bản không có bao nhiêu pháp bảo trong người.

Không những như thế, mấy Chân Thần dưới trướng bọn họ lại bị ngục thủ bắt đi, gông xiềng gia thân. Ở Thiên Ngục đệ tam trọng, Chân Thần tác dụng không lớn, bởi vì bọn họ mặc dù còn có tu vi, nhưng tu vi bị các triều đại đổi thay Thần Đế bố trí giam cầm phong cấm, vận dụng không được pháp lực.

- Những Chân Thần Thiên Ngục đệ tam trọng này, phảng phất là bị cướp sạch một lần, cả gốc lông cũng không có!

Lôi Công Thần Chủ nhíu mày nói.

- Chẳng lẽ là Ngục Pháp Thiên Vương gây nên?

Phong Hậu lộ ra vẻ suy tư nói:

- Ngục Pháp Thiên Vương chưởng khống Thiên Ngục, hắn có thể tùy ý ra vào nơi này, làm sao có thể để Thiên Ngục nhiều tài phú như vậy mà không lấy? Hắn có lẽ nhìn không khá Thần Minh chi bảo Thiên Thần chi bảo, nhưng Chân Thần chi bảo hẳn là có thể vào pháp nhãn của hắn.