Đế Tôn

Chương 1372: Thực không dám dấu diếm (2)


Lại có thần nhân gẩy tinh dời nguyệt, khép tụ Tinh Hà, lấy tinh thần làm bút lông, ở bầu trời Thần Đô, viết một chữ thọ thật to.

Đây là không trung thịnh cảnh, nhân gian sao có thể may mắn mắt thấy loại cảnh tượng tráng lệ này?

Chân chính có tư cách đi lên Thần Đô Chủ Điện, cũng là nhất phương đầu sỏ, thế lực khổng lồ, cho dù không thể cùng Thần Đô chạy song song, cũng thua kém không nhiều lắm.

Mà những người hơi có địa vị khác, chỉ cần không phải Thần Hầu, liền chỉ có thể ngồi ở trong thánh địa, vô duyên tiến vào đại điện.

Giang Nam giờ phút này liền ngồi ở bên trong Chủ Điện, chung quanh là từng tôn Thần Chủ Thần Tôn, để cho hắn áp lực khổng lồ, lần này hắn dâng ra Tiên Thiên Thần Đăng, làm thành thọ lễ dâng cho Thần Đô Thượng Tôn, chỉ một phần hậu lễ này, liền tài nghệ trấn áp quần hùng, nếu Thần Đô Thượng Tôn không mời hắn lên ghế trên, làm sao cũng nói không được.

Hắn đưa ra một phần hậu lễ này, để cho không biết bao nhiêu người cảm thấy nhà mình đưa ra thọ lễ không đủ nặng, tạm thời cũng thêm không ít thọ lễ, để cho vợ chồng Lộ Phong Trần mừng rỡ không khép miệng được.

- Đạo huynh gọi như thế nào?

Giang Nam hướng một thần nhân ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cách đó không xa cười hỏi.

Thần nhân kia hình dung cao cổ, vừa nhìn liền biết là lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm, phía sau tường vân chồng chất, bảo cung Thần khuyết chằng chịt, Thần Quang nội liễm, sâu không lường được, nghe vậy ha hả cười nói:

- Ta là Ma Nguyên Thiên Nguyên Tôn Pháp Vương. Huyền Thiên tiểu hữu vừa mới dâng ra Tiên Thiên Thần Đăng, tài nghệ trấn áp quần hùng, nhất định xuất thân thế gia, xin hỏi tổ tiên Huyền Thiên tiểu hữu là người phương nào, làm việc ở nơi đâu?

- Lại là một vị Thần Tôn!

Giang Nam sắc mặt một đen, phẫn nộ nói:

- Ta hôm nay ở Đô Thiên Thần Giới, chính là Đô Thiên Thần Giới Kỳ Chủ.

- Nguyên lai là rửa sạch...

Vị Nguyên Tôn Pháp Vương kia tức cười, đột nhiên trong lòng vừa động:

- Tiểu tử này bất quá là Đô Thiên Thần Giới rửa sạch, tại sao có thể đưa ra Tiên Thiên Thần Đăng bảo bối bực này? Chẳng lẽ rửa sạch cũng phát tài như vậy?

Giang Nam không hề để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía một người trẻ tuổi bên kia, chỉ thấy người này tuổi không lớn, quần áo cũng không cầu kỳ, rất là chất phác, xa xa chắp tay cười nói:

- Đạo huynh gọi như thế nào?

Người tuổi trẻ kia hoàn lễ, cười nói:

- Huyền Thiên tiểu hữu không cần đa lễ, ta là Thiên Nhãn Thần Tôn, nghe tiếng Huyền Thiên tiểu hữu đã lâu. Thực không dám dấu diếm, ta đã từng thấy qua tiểu hữu vài lần, dĩ nhiên, ngươi là chưa từng thấy qua ta.

- Nguyên lai là người chưởng khống Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, chịu trách nhiệm quản chế Chư Thiên!

Giang Nam sắc mặt lại là một đen, thầm nghĩ:

- Nơi này chẳng lẽ không có một người nào, không có một cái nào lai lịch nhỏ một chút sao?

- Huyền Thiên tiểu hữu có hứng thú vào môn hạ của ta hay không?

Thiên Nhãn Thần Tôn hưng phấn nói:

- Thực không dám dấu diếm, hôm nay dưới trướng của ta đang thiếu nhân thủ, nếu như tiểu hữu chịu vào môn hạ của ta, ta tự nhiên có thể bảo vệ tiểu hữu bình an!

Giang Nam vội vàng lắc đầu, Thần Giới danh tiếng không tốt nhất còn không phải là Đô Thiên Thần Chủ, Đô Thiên Thần Chủ tuy nói bị gọi là Tẩy Địa Thần Chủ, nhưng đắc tội người ít lại càng ít. Đô Thiên Thần Giới không tham dự đến các thế lực lớn tranh đấu, là nơi an toàn nhất.

Mà Thiên Nhãn Thần Tôn chưởng khống Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, quản chế chư thiên vạn giới, chung quanh rình coi, làm cho người ta không ưa chút nào, là một cái cừu gia nhiều nhất, gia nhập môn hạ của hắn, đó chính là chịu chết!

- Nghe nói Thần Tướng dưới trướng Thiên Nhãn Thần Tôn, phần lớn là chết non. Không có mấy người là thọ nguyên hao hết...

Trận thọ yến này cử hành ba ngày ba đêm, khách và chủ vui mừng, riêng phần mình tản đi, Thiên Nhãn Thần Tôn cùng Giang Nam lưu luyến từ biệt, lộ ra vẻ rất là khẩn thiết nói:

- Tiểu hữu nếu ở Đô Thiên xen lẫn không đi xuống, đại khái có thể tới tìm ta. Thực không dám dấu diếm, ta ở Tử Tiêu Thiên, vẫn còn có chút địa vị. Có ta bảo vệ, quả quyết không người nào dám can đảm động tới ngươi...

- Nhất định. Nhất định. Đa tạ, đa tạ.

Giang Nam luôn miệng đồng ý, cái trán toát ra mồ hôi lạnh.

- Ta đang thiếu nhân thủ, nếu tiểu hữu ngươi vào môn hạ của ta, ta tất nhiên trọng dụng!

Trước khi Thiên Nhãn Thần Tôn đi, thần thức truyền âm nói:

- Thực không dám dấu diếm, môn hạ của ta phúc lợi rất tốt, phải biết rằng chưởng khống Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, ngươi muốn rình coi Thần Nữ nào là có thể rình coi Thần Nữ đó, có đôi khi vận khí tốt, còn có thể thấy Thần Nữ tắm. Thực không dám dấu diếm, có đôi khi còn có thể thấy một chút bí mật của các đại lão, ta ngay cả Quang Vũ Thần Đế chuyển thế thân cũng rình coi qua...

- Khó trách Thần Tướng dưới trướng Thiên Nhãn Thần Tôn chết sớm...

Giang Nam đưa mắt nhìn hắn đi xa, phẫn nộ nói:

- Ta tình nguyện rửa sạch cũng sẽ không bái nhập dưới trướng Thiên Nhãn Thần Tôn...

Thọ yến kết thúc, Lộ Phong Trần lập tức tìm được Giang Nam, hưng phấn nói:

- Lão đệ, lần này ngươi ở trước mặt mọi người dâng ra Tiên Thiên Thần Đăng, để cho những thứ vắt cổ chày ra nước kia lúc dâng ra thọ lễ cũng cắn chặc hàm răng xuất nhiều huyết, lão tử ta rất vui vẻ, không duyên cớ thu rất nhiều thọ lễ. Ta đã vì ngươi chuẩn bị nhiều thần kim thần liệu, ngươi nhìn có đủ hay không!

Giang Nam theo hắn đi thẳng về phía trước, đột nhiên ánh mắt không khỏi thẳng, chỉ thấy phía trước giữa không trung thả neo mười sáu chiếc lâu thuyền khổng lồ, mỗi trên một tòa lâu thuyền bảo quang xông lên trời, các loại thần kim thần liệu chồng chất như núi!

Những lâu thuyền này, mỗi một chiếc đều đạt mấy ngàn dặm, dâng lên từng mặt tinh kỳ, trên đó viết hai chữ "Thần Đô".

Trên mười sáu chiếc lâu thuyền chồng chất thần kim thần liệu, chỉ sợ kia giá trị cao, không thua mười mấy chiếc lâu thuyền đựng linh thạch, Thần Tôn chi bảo chỉ sợ cũng có thể luyện ra mười mấy món!

- Đừng ngại nhiều, bảo vật trên mười mấy con thuyền này, tuyệt đối mua không nổi Hỗn Độn Dị Hỏa!

Lộ Phong Trần cười nói:

- Ta tự mình áp tải, đưa đến Đô Thiên cho ngươi, ngươi xem coi thế nào?

- Làm phiền Lộ huynh!

Giang Nam mừng rỡ, cười nói:

- Ta hiện tại không nên rời Thần Đô, nếu như ta đi theo lâu thuyền ra Thần Đô, chỉ sợ lập tức liền có người đến đây giết ta. Ta lưu lại một con thuyền luyện bảo, mấy con thuyền khác kính xin Lộ huynh giúp ta đưa đến Đô Thiên.

Lộ Phong Trần gật đầu, cười nói:

- Hiện tại ngươi đúng là không nên rời Thần Đô, ta nghe nói Trường Nhạc công tử đã lên tiếng, để ngươi không cách nào sống đi ra Câu Trần Thiên. Trừ Trường Nhạc công tử, nghe nói còn có những người khác cũng đang chờ đối phó ngươi, nơi này có thần quan Thần Tướng dưới trướng Vị Ương công tử, còn có Hậu Thổ Thiên Ngục Pháp Thiên Vương môn hạ mấy vị đệ tử, Kiến Vũ Thần Tôn đại đệ tử Tần Lưu Vân cũng ở trong Thần Đô ta.