Đế Tôn

Chương 1259: Cướp bóc sạch sẽ (1)


Mà hôm nay, một cái nhắm thẳng vào Tiên Cảnh Đại Đạo như vậy, liền bị Giang Nam nhẹ nhàng bỏ lỡ!

Cho dù là Tiềm Long Đạo Nhân, cũng cảm giác mình thay Giang Nam tiếc hận.

- Cái vấn đề này quá xảo trá.

Tiềm Long Đạo Nhân lắc đầu, cười khổ nói:

- Câu Trần, Tử Tiêu chúng Thần Đế là nhóm Thần Đế đầu tiên của tám vũ trụ, ở lúc trước bọn hắn, căn bản không có thể hệ tu luyện đầy đủ, bọn họ là tự mình mở đường, người của đời sau, là dọc theo con đường bọn họ mở mà đi về phía trước. Bất quá cho dù là như vậy, cũng không cách nào giải thích, vì sao Thiên Cung cần phải có bát trọng. Câu Trần, Tử Tiêu chúng tồn tại, cũng không có thể đi được những Thần Đế vi tôn khác, lấy tên những Thần Đế khác tới mệnh danh Thiên Cung của mình.

- Cho nên cái vấn đề này khó giải.

Nữ Đế tốn hơi thừa lời, hàm răng khẽ cắn, cười lạnh nói:

- Hắn chính là không muốn bái ta làm thầy, lúc này mới nói lên vấn đề khó giải này làm khó ta. Không bái ta làm thầy, còn không gì lạ! Ta nhất định phải chọn một nhân vật xuất sắc hơn làm đệ tử, nhận được truyền thừa của ta sau đó xuất thế, cùng ngươi so một lần, xem một chút ai mạnh hơn, để ngươi hối hận quyết định hôm nay của ngươi!

Tiềm Long Đạo Nhân tức cười, cười nói:

- Ngươi mạnh như vậy, cùng hắn tức khí làm gì? Hắn là một tiểu bối, cần ngươi căm tức như vậy sao? Ngươi nếu là thật sự sinh khí, tẩy trí nhớ của hắn đi là được.

- Hắn xông qua chín quan, nhận được vô số lĩnh ngộ, những trí nhớ kia là hắn nên được, ta còn không đến mức hẹp hòi như thế. Ta cả đời không kém người, đệ tử của ta cũng không kém người, hết lần này tới lần khác sẽ thắng được hắn!

Nữ Đế vung tay áo, có chút khó chịu nói:

- Tiềm Long, ta không lưu ngươi, ngươi cũng đi đi.

- Bệ hạ, ngươi không cảm thấy Tiên Đình này của ngươi mặc dù tốt, nhưng chỉ có một mình ngươi, quá cơ khổ không có vui vẻ sao?

Tiềm Long Đạo Nhân cười hì hì nói:

- Ta nguyện làm phi tử...

Hô...

Hắn bị Nữ Đế một chưởng đánh bay, rơi vào trong Hồng Mông khôn cùng của phá diệt chi địa.

- Lại thất bại.

Tiềm Long Đạo Nhân thở dài, thản nhiên hướng ngoài Hồng Mông bay đi, thầm nghĩ:

- Xem ra da mặt của ta vẫn còn không đủ dầy a...

Ánh mắt Bỉ Ngạn Thần Đế xuyên thấu Hỗn Độn Hồng Mông, rơi vào trên người của hắn, trong lòng thầm than một tiếng, thấp giọng nói:

- Ngươi tốt với ta, ta là biết đến, trong mười ba người chúng ta, ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi tính toán qua mọi người, duy chỉ có không có tính toán qua ta... Chẳng qua là, ngươi vốn không chính trực, luôn cợt nhả. Ta cũng không biết, câu nào mới là thật lòng của ngươi... Nếu như ngươi không phải bất cần đời như vậy, không phải tản mạn như vậy, mà là thật tình nói một câu, thật tình thề non hẹn biển, có lẽ, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ...

Giang Nam một đường đi qua Tiên duyên chín quan, chín vị cường giả trấn thủ chín quan kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Giang Nam khẽ mỉm cười, liên tục chắp tay, cười nói:

- Làm phiền chư vị đạo huynh. Ngày khác chúng ta còn có gặp nhau, Tử Xuyên cáo từ.

Chín vị cường giả vẻ mặt dại ra, đợi hắn đi vào Bỉ Ngạn Thần Chu, lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng bay vào Tiên Đình, cầu kiến Thần Đế.

Hoằng Tổ Thần Đế đứng ở ngoài điện, khom người nói:

- Thần Đế, ngài thật vất vả mới chọn lựa một đệ tử siêu quần bạt tụy, vì sao còn muốn đuổi đi hắn?

- Không phải là ta muốn đuổi hắn đi, mà là hắn tâm cao khí ngạo, không muốn bái ta làm thầy.

Ngoài Tiên Đình Tiên quang phiêu động, trong Tiên Đình truyền đến thanh âm Nữ Đế, lạnh nhạt nói:

- Hắn có ý nghĩ của mình, tình nguyện bỏ qua trận cơ duyên này. Đây là một chuyện nhỏ, chư thiên vạn giới, anh tài vô số, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn không thiếu một người.

Đám người Hoằng Tổ Thần Đế còn muốn khuyên nữa, Nữ Đế cười nói:

- Các ngươi không cần nói nhiều, hôm nay hạo kiếp đã không xa, ta đây nhất mạch cũng khó mà chạy trốn, các ngươi phải gia tăng chuyên cần tu khổ luyện, lúc hạo kiếp bộc phát, các ngươi cũng phải nhập thế, kinh nghiệm trận sát kiếp này.

- Bỉ Ngạn thế giới của chúng ta, cũng không cách nào tránh thoát trận sát kiếp này sao?

Cửu Tôn Thần Quân Thần Đế ngạc nhiên hỏi.

- Trong Chư thiên vạn giới, nơi nào có thế ngoại đào nguyên như Bỉ Ngạn?

Nữ Đế nhẹ giọng nói:

- Không thể, ngay cả ta cũng không được Thanh Tịnh, ở trong hạo kiếp đi một cuộc, sau đẫm máu, mới có thể chân chánh siêu thoát...

- Như vậy, Huyền Thiên Giáo Chủ...

- Tùy hắn đi!

Nữ Đế nhẹ nhàng phất tay, Bỉ Ngạn Thần Chu khẽ run lên, từ bờ sông Hồng Mông bay lên, chạy nhanh vào trong Hỗn Độn Hồng Mông, hướng ra phía ngoài đi tới.

Trong Bỉ Ngạn Thần Chu, Giang Nam yên lặng đứng ở đuôi thuyền, nhìn Bỉ Ngạn thế giới xa dần, đúng như một mảnh tịnh thổ xa ở Bỉ Ngạn, mông lung mà sai lệch, dần dần trở nên hôi mông mông một mảnh, dần dần thấy không rõ.

- Ta cái quyết định này, hy vọng không phải là một sai lầm.

Giang Nam đứng chắp tay, phía sau tám tòa Thiên Cung hiện lên, ở trong Bỉ Ngạn thế giới, hắn phun ra nuốt vào tiên khí, nhất cử đột phá Ngọc Hoàng Thiên Cung, tu thành Tử Tiêu Thiên Cung.

Bỉ Ngạn Thần Đế vây hắn ở thang trời sáu bảy năm, sáu bảy năm thời gian, có tiên khí dễ chịu, tiên âm chấn động, hắn cơ hồ tương đương với tu luyện sáu bảy trăm năm, đã sớm để cho tu vi của mình Hỗn Nguyên Như Ý, thậm chí có một loại cảm giác Thiên Đình căng đầy.

Thiên Đình, chính là mi tâm, Thiên Cung giấu vào đất, Thiên Đình căng đầy, chính là Thiên Cung đại viên mãn, có dấu hiệu hóa Thiên Cung mà thành Thiên Đình!

Tu thành Thiên Đình, chính là Thần Minh!

Đúng là bởi vì tu luyện tới một bước này, Giang Nam trong lúc bất chợt nghĩ đến vấn đề cổ quái kia, vấn đề kia cũng không phải là hắn cố ý làm khó Bỉ Ngạn Thần Đế, mà là mình cũng giống như trước khốn đốn cho cái vấn đề này, khổ tư khó giải.

- Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh, Thanh Hoa, Tử Vi, Huyền Thanh, Ngọc Hoàng, Tử Tiêu, Thần Đế thứ nhất của tám đại vũ trụ, bọn họ riêng phần mình thành thần, Chứng Đạo thành Đế, sau đó tu thành Hoàng Đạo Cực Cảnh mà phi tiên. Này tám vị Thần Đế, khai sáng thể hệ tu luyện đời sau, bát trọng Thiên Cung, không chỉ là lấy tên của bọn hắn làm danh, giống như trước trong mỗi một tòa Thiên Cung đều có Thần Đế hư ảnh tương ứng.

- Thần Đế hư ảnh trong Câu Trần Thiên Cung là Câu Trần Đại Đế, hư ảnh trong Hậu Thổ Thiên Cung là Hậu Thổ Thần Đế, dùng cái này suy đoán lên tiếp.

- Giống như Câu Trần, Hậu Thổ cường giả bực này mở ra một thời đại, là không thể nào đi tôn người khác, hơn nữa bọn họ là người mở thể hệ tu luyện, cũng không có người khác có thể làm cho bọn họ tôn.

- Cho nên, bọn họ thành thần, khẳng định không phải là tu luyện bát trọng Thiên Cung, mà là có cách khác!

- Cho nên, ta cũng chưa chắc cần luyện thành bát trọng Thiên Cung!

- Bỉ Ngạn Thần Đế không dạy được ta, đường của ta, chỉ có thể tự mình đi!