Đế Tôn

Chương 1218: Bức tranh trong Đạo Quả (2)


- Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Trong lòng Giang Nam vạn phần khiếp sợ, lẩm bẩm nói:

- Chẳng lẽ Bỉ Ngạn Thần Đế, cũng là nhân vật trong bức tranh năm đó? Đúng rồi, trong bức họa kia có cô gái!

Trong hai cuốn sách cổ của Bỉ Ngạn Thần Đế nói, ta hỏi Tiên Sư, trong đó Tiên Sư chẳng lẽ chính là Cổ Tiên trong bức tranh? Nói như vậy, Bỉ Ngạn Thần Đế hẳn là cô gái trong đó...

Đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể như thế nào, Giang Nam cũng không biết. Cũng có thể Bỉ Ngạn Thần Đế là đệ tử của vị tồn tại trong bức tranh, từ trong tay người kia nhận được bức họa này, về phần những lời "Ta hỏi Tiên Sư" này, cũng có thể là Bỉ Ngạn Thần Đế sau lại gặp được Tiên Nhân.

- Nếu như Bỉ Ngạn Thần Đế cũng là nhân vật trong bức họa, như vậy nàng cùng đám người Đạo Vương ngang hàng! Nếu như quả thật như thế, nàng hẳn là đệ nhất triều Thần Đế sau Cổ Tiên hạo kiếp!

Giang Nam tinh tế suy tư:

- Đạo Vương từng nói, trong mười ba người có bốn vị đạo hữu đã qua đời, nói rõ bốn người này đã chết, Đạo Vương tự nhiên sẽ không nói láo, bất quá nếu Nữ Đế là một trong mười ba người, giả chết giấu diếm được Đạo Vương tự nhiên cũng không khó khăn.

Hắn nghĩ đến đầu đại, những điều này là do suy đoán, về phần tình huống chân thật như thế nào, chỉ có Bổ Thiên thần nhân mới có thể biết được.

- Tiềm Long Đạo Nhân này, nói không chừng biết tình hình cụ thể trong đó.

Giang Nam ánh mắt chớp động, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Tiềm Long Đạo Nhân không ở chỗ này, người khác tất cả đều bận rộn tầm bảo cùng lĩnh ngộ, duy chỉ có đạo nhân này không đến điều, không biết chạy đi nơi nào, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì.

- Người trong bức tranh này, có chút quen mắt...

Đột nhiên Giang Nam chú ý tới một thiếu niên trong bức tranh, ánh mắt như tặc, mặc dù nhìn như lắng nghe Cổ Tiên truyền pháp, nhưng ánh mắt lại lạc ở trên người một thiếu nữ giống như trước lắng nghe Cổ Tiên truyền đạo, ánh mắt có chút ái mộ.

Thiếu niên này vừa nhìn liền biết là loại nhân vật vô cùng giảo hoạt, cho Giang Nam một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất ở nơi đâu gặp phải qua.

- Người này không phải là Đạo Vương, Đạo Vương khi đó là Thần Đế, cao ở cửu trọng thiên, khí phách phi phàm. Cũng không phải là Thiên Đao, Thiên Đao lão tổ bỏ đao ra không có vật gì khác nữa. Cũng không phải là Đế Sư, Thần Đế chi sư, ngực giấu thiên địa, khí độ như uyên. Ứng Long lão tổ khí phách vô song, Thiên Ý Lão Tổ sắc bén như kiếm, Tạo Hóa Lão Tổ sâu không lường được, Huyền Hoàng Lão Tổ có can đảm cùng Đạo Vương tranh đoạt đế vị, tự nhiên cũng khí độ phi phàm. Chín đại thần nhân, chỉ còn lại có Càn Khôn Lão Tổ.

Giang Nam lộ ra nụ cười, thấp giọng nói:

- Khó trách Bỉ Ngạn Thần Đế thành Đế, Càn Khôn Lão Tổ sẽ nói ra nguyện ý vì ngươi làm hậu phi loại lời nói hoang đường này. Bất quá Càn Khôn Lão Tổ này lúc còn trẻ, nhìn rất là quen mắt a...

Hắn tinh tế xem kỹ, cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào. Đột nhiên trước mắt Giang Nam Tiên quang đung đưa, lần nữa mở mắt, chỉ thấy mười ba vị trong bức họa trước mắt kia, phảng phất sống lại!

Không chỉ có người trong bức họa sống lại, thậm chí Cổ Tiên ở trên đài cao kia cũng sống lại, đạo cốt tiên phong, đang truyền đạo.

Loại gặp gỡ này thật sự không thể tưởng tượng nổi, Giang Nam không khỏi ngây dại, dụi dụi con ngươi. Mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy đám người Lưu Ly Thần Chủ, Tố Thần Hầu không thấy bóng dáng, mà bên cạnh hắn lại là thanh tùng cổ thạch, Tiên Nhân ngồi cao, thần nhân đệ tử nghiêng tai lắng nghe. xem tại TruyenFull.vn

- Mình tiến vào trong bức tranh?

Giang Nam ngẩn ngơ, có một loại cảm giác kỳ quái, Tiên luật chấn động, tiên âm minh hưởng, Giang Nam rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tinh tế lắng nghe.

Cổ Tiên truyền đạo, không phải là thần thức ba động, cũng không phải là mở miệng nói chuyện. Mà là một loại đạo âm, một loại đạo luật, đạo âm chấn động giống như tiên nhạc từ Tiên Giới truyền đến, rung chuyển nội tâm, đạo luật chấn động, để cho Đại Đạo của Giang Nam cộng minh!

Hắn như si như say, bất giác cũng lộ ra vẻ mặt như những người trong bức họa kia, có nghi ngờ, không lý giải, có suy tư, hiểu được thì vui mừng, có đại thu hoạch thì khua tay múa chân, hành vi phóng đãng.

Đây là một tràng gặp gỡ vô cùng khó được, bởi vì hắn là một Ngụy Tiên Thể, cho nên mới có gặp gỡ bực này.

Nếu như đổi lại Tiên Thể chân chính đi tới chiếc thần chu này, chỉ sợ chuyện tình gặp gỡ càng thêm kỳ quái, không cách nào giải thích.

Hắn như si như say, chỉ cảm thấy Đạo Tâm đang không ngừng tăng trưởng, tu vi đang không ngừng tăng lên, nội tình càng ngày càng hùng hậu.

Qua ba năm thời gian, Tiên luật không hề chấn động nữa, tiên âm tiêu tán, Giang Nam mở mắt nhìn lên, chỉ thấy mình như cũ đứng ở trước tấm bình phong, ánh mắt như cũ rơi vào trên thân người trong bức tranh, mà ở chung quanh hắn, những Thần Chủ, Thần Tôn còn đang tính toán Thần Đế đạo tắc, Yêu Thần Kim Đế thì ở bên cạnh mình, bộ dạng như lúc hắn tiến vào bức tranh, không có chút thay đổi nào.

Phảng phất hắn ở trong bức tranh ba năm thời gian, chỉ là một tràng mộng ảo ngắn ngủi, cũng không phải là chân thật.

Nhưng mà Giang Nam lại biết, mình thật tiến vào bức tranh, ở bên trong vượt qua ba năm thời gian, nghe Cổ Tiên kia truyền đạo giảng pháp!

Không chỉ có như thế, hắn còn có thứ có thể chứng minh!

Đó chính là tu vi của hắn!

Hắn ở trong bức tranh ba năm thời gian, tu vi bất tri bất giác liền tăng lên một mảng lớn, tu thành Tử Vi Thiên Cung đỉnh, đây là ví dụ chứng minh tốt nhất!

- Giáo chủ, tu vi của ngươi làm sao thoáng cái nồng nặc lên rất nhiều?

Yêu Thần Kim Đế rất nhanh nhận thấy được điểm này, buồn bực nói.

- Bởi vì...

Giang Nam nhẹ giọng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói:

- Ta Ngộ Đạo.

Yêu Thần Kim Đế cho hắn cái bạch nhãn, cách đó không xa Thần Chủ xuy cười một tiếng, thấp giọng nói:

- Cắt! Ngộ Đạo... Ngay cả ta là Thần Chủ cũng không có Ngộ Đạo, ngươi một Thiên Cung tiểu bối lại bốc phét không biết ngượng nói mình Ngộ Đạo, coi chúng ta những Thần Chủ này, sống bấy nhiêu thời gian trên thân chó rồi sao?

Giang Nam mỉm cười, không có giải thích, trong lòng biết mình ở trong Tiên các này cơ duyên đến đây chấm dứt, tiếp tục tìm kiếm xuống cũng không có thu hoạch gì, lúc này đi ra ngoài, thầm nghĩ:

- Bỉ Ngạn Thần Đế thần thông quảng đại, trong lúc vô tình liền cho ta một đại cơ duyên. Hơn nữa Thần Đế này bí mật rất nhiều, nếu gặp mặt đến Tiềm Long Đạo Nhân kia, ta nhất định phải hỏi hắn một câu, xem hắn biết một chút bí mật hay không...

Hắn đi ra nơi Thần Đế luyện khí, đi về chỗ luyện đan, thầm nghĩ:

- Tiềm Long Đạo Nhân nói, Bỉ Ngạn Thần Đế luyện đan, nhưng thật ra là luyện người, lấy luyện đan thuật luyện nhục thể, pháp lực, thần thức, thần tính của mình. Này cùng Giang Tuyết tỷ tỷ đã từng nói, cũng có chút ít tương thông.