Đế Tôn

Chương 1185: Vương giả trở về! (2)


Hắc bào phần phật bình tĩnh trở lại, hai mắt quang mang sâu kín, giống như ngọn lửa đung đưa, từ trên thân mọi người bên tế đàn quét qua, dưới hắc bào truyền đến thanh âm khàn khàn, hơi có vẻ kích động:

- Các ngươi...

Hắn tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nghĩ muốn nói ra miệng, nhưng nói không nên lời, cuối cùng hóa thành một câu, nhẹ giọng nói:

- Ta đã trở về...

- Ta đã trở về...

Những lời này bình thường, lại làm cho tâm linh mọi người nhấc lên cơn sóng gió động trời.

- Đại ca...

Đám người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ mắt hổ rưng rưng, nhìn hắc bào nam tử trên tế đàn.

Lạc Hoa Âm hốc mắt đầy nước, nhớ tới mình đối với Tịch Ứng Tình nhiều hiểu lầm, thấp giọng nói:

- Chưởng giáo sư huynh...

- Tịch chưởng giáo...

Huyền Ẩn Đạo Nhân chúng thế hệ trước lệ nóng doanh tròng.

- Cha...

Tịch Trọng lẩm bẩm nói.

Mộ Vãn Tình nhìn hắc bào nam tử trên tế đàn kia, móng tay nắm có chút trắng bệch, bao nhiêu năm khổ đợi khổ hậu, rốt cuộc đã tới hôm nay. Đã từng bao nhiêu đêm, nàng triêu tư mộ tưởng, thậm chí muốn cùng hắn cùng nhau rời đi, may mà Giang Nam ngăn cản nàng.

Mà hôm nay, Giang Nam rốt cục làm được hứa hẹn này, để cho Tịch Ứng Tình trở về!

Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hư không rung chuyển lần nữa, một đạo thần tính gào thét bay tới, bay vào trong hắc bào.

- Các ngươi đây là tội gì?

Trên tế đàn hắc bào nam tử vén áo lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, có chút bất đắc dĩ nói:

- Các ngươi mạnh mẽ gọi thần tính của ta, đây là dẫn lửa thiêu thân, chỉ sợ công kích của Sâm La Ma Đế cũng đã tới rồi. Hơn nữa, Sâm La Ma Đế cũng không có được tất cả thần tính ta, một đạo chủ hồn khác của ta không có ở trong tay Sâm La...

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lại có một đạo thần tính bay tới, biến mất đến bên trong mi tâm của Tịch Ứng Tình.

Ba đạo chủ hồn, rốt cục tề tụ!

Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên âm tối xuống, hư không tan biến, mây đen hắc vụ từ trên trời giáng xuống, mội cái đại thủ hung hăng chộp xuống phía dưới!

Cái bàn tay này tràn ngập Đế Uy, tràn ngập Đế giận, có uy năng không thể tự định giá, một bàn tay liền cơ hồ bao phủ mấy chục ức dặm không gian, vô số viên tinh cầu, đại lục ở trong chỉ chưởng, giống như từng hột tinh sa, cho dù là Thái Dương, cũng bất quá là một ánh sao hơi lớn một chút mà thôi!

Sâm La Ma Đế công kích cuối cùng đã tới.

Trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, Sâm La Ma Đế công kích, uy năng bực này mặc dù bọn họ là Thần Ma, là thần phật, cũng không cách nào chống lại, không cách nào ngăn cản.

- Đi!

Giang Nam mi tâm chợt lóe, đột nhiên mấy trăm mặt đại kỳ bay ra, phần phật một quyển, đem trọn tế đàn tính cả mọi người cùng nhau na di đi ra ngoài, sau một khắc, tế đàn hiện ra ở phía trên khối Hồng Mông khí.

Mà ở bên cạnh khối Hồng Mông khí, còn có Giang Nam kiếp trước chân thân, cao giọng quát lên:

- Chư vị, trốn xuống phía dưới khối Hồng Mông khí đi, để cho Sâm La cùng khối Hồng Mông khí va chạm, xem hắn có thể địch nổi Thần Đế trong khối khí hay không!

Mọi người tỉnh ngộ, vội vàng bay về phía Hồng Mông khí, chỉ thấy bàn tay Sâm La kia chuyển hướng, hướng tế đàn bắt tới!

- Đó, đó, đó! Một cái tay thật to!

Đột nhiên, một thanh âm vừa mừng vừa sợ truyền đến, Linh Đạo Tử đứng ở trong tinh không xa xôi, thấy bàn tay Sâm La này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói:

- Lão gia quả nhiên thần cơ diệu toán, cái tay này kéo dài nhất, lão gia nhất định là muốn ta chém đứt cái tay này!

Đám người Giang Nam nhìn bàn tay Sâm La nhanh chóng đến gần, trong lòng không khỏi thấp thỏm vạn phần, khối Hồng Mông khí có thể định trụ thời không, trầm trọng vô cùng, mà trong khối không khí lại có Trấn Thiên Thần Đế ở bên trong ngủ say, nhưng Sâm La Ma Đế dù sao cũng là Hoàng Đạo Cực Cảnh cường giả, có thể địch nổi một kích của Sâm La Ma Đế hay không, cho dù là Giang Nam cũng không có nắm chắc!

Mắt thấy bàn tay Sâm La này liền muốn rơi xuống, đột nhiên, một đạo kiếm quang ngang Tinh Không, giống như một đạo ngân hà hiện ra, sau một khắc, bàn tay Sâm La này từ cổ tay mà đoạn, oanh một tiếng đập vụn tế đàn, rơi vào trong khối Hồng Mông khí!

Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một hồi lâu nói không ra lời, cho dù là Giang Nam cũng không khỏi ngây người, có chút không giải thích được, lẩm bẩm nói:

- Ta vốn là tính toán dùng Trấn Thiên Thần Đế trong Hồng Mông khí ám toán Sâm La Ma Đế, làm sao cũng có người tính toán ám toán hắn?

Xa xôi trong tinh không, Linh Đạo Tử một kiếm chặt đứt bàn tay của Sâm La Ma Đế, thu hồi Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, cười nói:

- Chuyện Lão gia phân phó đã hoàn thành, trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ thôi... Di, làm sao còn có một cái đại thủ duỗi tới đây?

Trong hư không, một bàn tay không biết từ chỗ nào chộp tới, cái tay kia chung quanh tràn ngập Hỗn Độn Hồng Mông, diễn biến Địa Thủy Phong Hỏa, uy năng so sánh với bàn tay của Sâm La không thể yếu, nhưng không có nửa phần hơi thở tràn ra ngoài, giống như trước cũng là chụp vào Trấn Thiên Tinh Vực!

Linh Đạo Tử mở trừng hai mắt, thầm nói:

- Lão gia hồ đồ, hắn chỉ nói để cho ta tới Huyền Minh Nguyên Giới chém tay, cũng không có nói để cho ta chém đứt mấy cái tay... Ta còn vội vã trở về uống trà, nếu không, này cũng chém luôn a?

Bá...

Kiếm quang bao la hùng vĩ như Ngân hà xuất hiện, chém về phía cái tay kia!

Thiên Ý nhất kiếm, có thể Tru Tiên, tuy nói có chút khoa trương, nhưng uy năng của Thiên Ý Tru Tiên Kiếm là mạnh mẽ cường hãn bực nào, ngay cả thủ chưởng của Sâm La Ma Đế cũng một kiếm chặt đứt, bất quá một kiếm này chém ở trên bàn tay kia, lại chỉ cắt đi vào một nửa, liền vô lực chém xuống nữa! Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

- Thiên Ý...

Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, cái tay kia nhanh như tia chớp lùi về, biến mất không thấy gì nữa.

Linh Đạo Tử lấy làm kinh hãi, vội vàng thu Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, trù trừ nói:

- Không có chém đứt? Chỉ sợ không tốt trở về hướng lão gia báo cáo kết quả nhiệm vụ...

Hắn kiên trì bay ra Huyền Minh Nguyên Giới, thấp thỏm bất an hướng Thiên Ý Đại Thế Giới bay đi, đột nhiên, một ngón tay đột ngột hiện ra ở bên Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, nhẹ nhàng ở trên lưỡi kiếm vẻ một cái, chỉ thấy trên Thiên Ý Tru Tiên Kiếm treo một giọt huyết châu bị ngón tay này nâng lên đầu ngón tay, trong suốt lưu chuyển.

- Lão gia!

Linh Đạo Tử sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một thần nhân khắp cả người thần quang hiện ra ở bên cạnh hắn, đầu ngón tay nâng lên một giọt huyết châu, vội vàng khom người nói:

- Lão gia thứ tội, ta chém một cái tay, không ngờ lại tới một cái nữa. Cái tay thứ nhất dễ chém, một kiếm cắt xuống, chỉ là cái tay thứ hai chém không đứt...