Đế Tôn

Chương 1106: Bảo vật này cùng ta có duyên (2)


Nhưng mà, Cổ Vương Thần Chủ hết lần này tới lần khác ở trong Đế lăng của Vãng Sinh Thần Đế bất kính, gặp phải Đế lăng Thiên Khiển, đưa tới tiểu thế giới quanh thân bị ma diệt sạch sẽ. Ở địa phương như Đế lăng này, tất cả không gian là Thần Đế Đạo tắc ngưng tụ thành, tiểu thế giới của Cổ Vương Thần Chủ bị phá, liền không cách nào cướp lấy không gian ngoại giới một lần nữa ngưng tụ tiểu thế giới.

Điều này sẽ đưa đến Giang Nam có thể trực tiếp công kích được bản thể của Cổ Vương Thần Chủ!

Mà trong tay của hắn hết lần này tới lần khác lại có bốn Thần thương cấp Thần Chủ chi bảo, còn có một thanh Đãng Ma Kiếm vô cùng sắc bén, năm kiện pháp bảo này đủ để phá vỡ thân thể phòng ngự của Thần Chủ!

Mà năng lực phục hồi cường đại của thân thể Cổ Vương Thần Chủ, ở trước mặt ba thức Thần Thông của Vô Úy Ấn, nhất là trước mặt thức cuối cùng, liền mất đi công hiệu phục hồi như cũ, thân thể bị hóa đi, thần tính cũng hóa thành bụi bay!

- Giang giáo chủ, ngươi còn dư lại bao nhiêu pháp lực?

Chân Pháp Phật Đà ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng cười hỏi, tựa như lão bằng hữu quan tâm.

Giang Nam xoay người, lại cười nói:

- Ngã phật, ngươi hỏi ra lời này, chẳng lẽ là muốn giết ta đoạt bảo?

Nụ cười trên mặt Chân Pháp Phật Đà càng đậm, từ bi trang nghiêm, liên tục khoát tay nói:

- Sao dám sao dám? Tiểu phật chỉ là muốn cầm lại viễn cổ kim sách của Đại Tây Thiên Phật Giới kia mà thôi. Hơn nữa ta là Phật Đà, há có thể giết người lung tung? Chẳng qua viễn cổ kim sách này, không biết Giang giáo chủ có thể chấp thuận hay không?

Bên cạnh hắn, đám người Thao Hộc Tôn Giả, Bảo Âm Tôn Giả đi tới, rất có tư thế một lời không hợp liền trực tiếp giết chết Giang Nam đoạt bảo.

- Pháp lực của ta đã giọt nước không còn.

Giang Nam đàng hoàng nói:

- Dưới tình huống như vậy, Giang mỗ há có thể phản kháng được ngã phật? Kim sách ở chỗ này, ngã phật lấy đi là được.

Tay hắn lật lên, một cuốn viễn cổ kim sách hiện ra ở trong tay, Chân Pháp Phật Đà theo dõi kim sách trong tay hắn, chần chờ xuống, không dám tiến lên, dù sao mới vừa rồi Giang Nam thật sự quá mãnh liệt, mãnh liệt đến rối tinh rối mù, mãnh liệt đến ngay cả Thần Chủ cũng đánh chết, để cho hắn có chút sợ.

Hắn cũng là người nắm trí châu, coi định uy lực ba chiêu kia của Giang Nam quá mạnh mẻ, tất nhiên sẽ đem pháp lực của Giang Nam tiêu hao không còn, vì vậy mới nhân cơ hội nghĩ muốn đoạt lại viễn cổ kim sách.

Bất quá, hắn thấy Giang Nam trung thực như vậy, trong lòng cũng có chút không dám khẳng định Giang Nam có hết sạch pháp lực hay không. Dù sao Giang Nam giảo hoạt hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, vạn nhất là dụ dỗ mình, lừa gạt mình gần người, sau đó một kích dữ dội lên, chỉ sợ mình cũng không cách nào tiếp được ba ấn kia!

Chân Pháp Phật Đà ha hả cười nói:

- Giáo chủ, ngươi chắc chắn không có pháp lực?

- Chắc chắn!

Giang Nam trọng trọng gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Ta là người đọc sách, người đọc sách không nói láo!

Chân Pháp Phật Đà đánh cái ha ha, cười tủm tỉm nói:

- Vẻ mặt Giáo chủ không nên nghiêm túc như vậy, tiểu phật chẳng qua là cùng ngươi đùa một chút, viễn cổ kim sách này vốn là của ngươi, nếu nói thiên tài địa bảo người có đức thì được, tiểu phật làm sao không biết xấu hổ hướng ngươi đòi hỏi? Giáo chủ vẫn là thu lại đi, tiểu phật Tứ Đại Giai Không, sẽ không bị ngươi dụ hoặc sa đọa.

Giang Nam thu hồi viễn cổ kim sách, tán thán nói:

- Ngã phật đạo đức tốt, làm người ta bội phục.

Chân Pháp Phật Đà khen không dứt miệng nói:

- Giáo chủ trời quang trăng sáng, làm cho người ta khâm phục.

Hai người hung hăng thổi phồng đối phương một phen, hơi có chút tỉnh táo tương tích, Giang Nam đề nghị nói:

- Ngã phật, không bằng ta và ngươi cộng đồng tìm tòi Đế lăng này, như thế nào?

Chân Pháp Phật Đà gật đầu cười nói:

- Tiểu phật đang có ý đó. Giáo chủ mời, tiểu phật có thể nào không vui được?

- Khốn kiếp!

Hai người nghiêng đầu đi, trong lòng thầm mắng một câu, xoay đầu tới lại mặt cười đón chào.

- Con mẹ nó Chân Pháp, sao không làm rụng thằng oắt con này?

Thao Hộc Tôn Giả lặng lẽ truyền âm nói:

- Thằng oắt con này rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, hết sạch pháp lực, lấy lực năm người chúng ta. Giết chết một Thiên Cung tiểu bối không có pháp lực là dễ dàng. Hơn nữa trên người hắn bảo vật rất nhiều, còn có mảnh nhỏ Thiên Đạo, bốn cây Thần Chủ Thần thương cùng Thần Chủ đại kỳ cũng là tài phú khó lường!

Chân Pháp Phật Đà âm thầm lắc đầu, truyền âm nói:

- Chính là bởi vì trên người hắn bảo vật quá nhiều, mới không thể hạ thủ. Theo ta được biết, trên người hắn còn có Đậu Suất Thần Hỏa, ta mới vừa rồi len lén thấy một hóa thân của hắn, đã nắm đóa thần hỏa kia trong tay, nếu ta tiến lên đoạt kim sách, ắt gặp hắn độc thủ. Hơn nữa trong tay sáu hóa thân kia đều có Thần Chủ chi bảo, cũng không phải là dễ trêu chọc như vậy.

Thương Đạo Tôn Giả cũng nói:

- Người này tinh tựa như quỷ, đúng là không dễ hạ thủ.

- Trong Đế lăng tài phú rất nhiều, đếm không xuể, tài phú trên người hắn so sánh với tài phú trong Đế lăng, quả nhiên là bé nhỏ không đáng kể.

Chân Pháp Phật Đà ánh mắt chớp động nói:

- Viễn cổ tiên dân hiến tặng tài phú cho Vãng Sinh Thần Đế, nếu có thể tìm được một chút cũng muốn thắng được tài phú trong tay của hắn đếm không hết. Hôm nay, Trầm Luân Ma Thành Chân Thần thành chủ kia chạy trốn, vẫn là trước cùng hắn liên thủ thì tốt hơn.

Mới vừa rồi bọn người Giang Nam đối phó Cổ Vương Thần Chủ, Chân Thần thành chủ kia liền nhân cơ hội áp chế thương thế chạy đi, người này chính là dưới trướng Thánh Thiên Đại Tôn, lại là Chân Thần bị lưu vong, cũng không phải là người tốt lành gì, hơn nữa lại cùng đám người Giang Nam đối địch, nếu người này thương thế khỏi hẳn, khôi phục tu vi thực lực, tất nhiên sẽ hướng Giang Nam cùng Chân Pháp xuất thủ!

Sở dĩ Chân Pháp Phật Đà không muốn cùng Giang Nam trở mặt, cũng có suy nghĩ phương diện này.

- Giang giáo chủ, những Thần Đế đạo tắc này biến thành viễn cổ tiên dân, vẫn đang nhìn ngươi.

Thao Hộc Tôn Giả đột nhiên nói.

Giang Nam từ lâu đã lưu ý đến điểm này, hắn vô luận đi tới đâu, những đạo tắc của Vãng Sinh Thần Đế biến thành viễn cổ tiên dân đều vẫn chuyển hướng hắn nhìn đi, con ngươi cùng cổ theo hắn di động mà di động, vô số con mắt chăm chú rơi vào trên người của hắn, yên lặng như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ, lộ ra vẻ quỷ dị vạn phần.

- Vì sao Vãng Sinh Thần Đế làm cho đạo tắc của mình hóa thành viễn cổ tiên dân, Tế Tự cúng bái mình?

Bảo Âm Tôn Giả nói:

- Này không phải tương đương với mình cúng bái mình sao?

Giang Nam suy tư, nhẹ giọng nói:

- Đây là bởi vì Vãng Sinh Thần Đế không có tín dân, không có tín dân, Kim Thân của hắn liền không cách nào tiếp tục, vì duy trì thần tính của hắn Bất Diệt, chỉ có chính hắn làm tín dân của mình. Mình tín ngưỡng mình, có lẽ có thể làm cho thần tính của hắn tiếp tục tồn tại đi xuống.

- Mình tín ngưỡng mình?