Đế Tôn

Chương 1096: Vô pháp vô thiên (1)


Chân Pháp Phật Đà nghe vậy, trong mắt tinh mang chớp động, hiển nhiên là tính toán cái chú ý gì, Giang Nam bàn tay một phen, Đậu Suất Thần Hỏa hiện ra ở trong tay.

Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, Chân Pháp Phật Đà ha hả cười một tiếng, lấy ra một kim sách, từ phía trên gở xuống một tờ giấy vàng, cười nói:

- Giáo chủ cứu tiểu phật một mạng, tiểu phật há có thể nuốt lời? Giáo chủ mời nhìn.

Giang Nam nhận lấy giấy vàng, nhìn lướt qua, nhét vào trọng lòng ngực của mình, liếc nhìn kim sách trong tay của hắn, nghi ngờ nói:

- Ngã phật, giấy vàng này ghi lại chỉ là Đế lăng trong La Thiên tuyệt cảnh, kim sách trong tay ngươi còn có mười mấy tờ khác, ghi lại là cái gì?

Chân Pháp Phật Đà thấy hắn bất động thanh sắc liền đem giấy vàng của mình nhét vào trong lòng ngực, còn một bộ dạng vô tội, không khỏi thầm giận, liền tranh thủ nhét kim sách trở về Tử Phủ của mình nói:

- Kim sách là Vô Tự thiên thư, cho ngươi xem ngươi cũng xem không hiểu.

Giang Nam mới vừa rồi rõ ràng thấy kim sách có thật nhiều chữ viết biến hóa không chừng, lại có chút ít đồ án lưu chuyển, chẳng qua là trong lúc vội vã không có thấy rõ, trong lòng biết kim sách này khẳng định còn có những bí mật kinh thiên khác, bất quá Chân Pháp Phật Đà thu lại, hắn cũng không thể xuất thủ cứng rắn đoạt.

- Hơn nữa, ta cũng vậy đánh không lại hòa thượng này... Xem ra giấy vàng ghi lại tin tức cực kỳ kinh người, giấy vàng hiển nhiên là thánh tăng Phật Môn của Đại Tây Thiên Phật Giới gia trì, cực kỳ trầm trọng, phía trên kim quang lưu chuyển, hóa thành đủ loại văn tự đồ án, ghi lại tin tức cực kỳ khổng lồ.

Phía trên nói là một Cổ Phật ở hơn năm ngàn vạn năm trước, một đoạn chuyện cũ thời điểm Chư Thiên Thiên Đạo chưa Phá Toái, Cổ Phật kia du lịch chư thiên vạn giới, tới đến Thần Giới lúc đó, Thần Giới Thần Đế cư ngụ ở La Thiên. Vừa gặp ngay Thần Đế lúc đó thọ nguyên sắp hết, triệu tập ngàn vạn Thần Ma chế tạo Đế lăng, Cổ Phật kia được mời đi xem lễ, tận mắt nhìn đến Thần Đế kia đem mình chôn cất ở La Thiên hư không, đóng quan tài của mình.

Thần Đế kia, đạo hiệu Vãng Sinh, người ta gọi là Vãng Sinh Thần Đế.

- Vãng Sinh Thần Đế?

Giang Nam hiếu kỳ nói:

- Cái tên này là nói hắn có thể Vãng Sinh, sống ra một thế lại một thế, vì sao hắn không có Vãng Sinh, sống ra thế thứ hai thế thứ ba?

Hắn mới vừa đọc lên cái tên Vãng Sinh Thần Đế này, đột nhiên chỉ cảm thấy trong tối tăm phảng phất có một cổ rung động như có như không, chợt lóe lên rồi biến mất, Giang Nam khẽ cau mày, mới vừa rồi cái loại cảm giác kỳ lạ này biến mất quá nhanh, ngay cả trong nháy mắt cũng không có liền biến mất không thấy gì nữa.

- Vãng Sinh Thần Đế?

Hắn lại nói cái tên này một lần, ngay sau đó lại cảm thấy đến một loại rung động như có như không truyền đến, để cho hắn không khỏi rùng mình một cái.

Ở phía trước hắn là một mảnh Hỗn Độn, từ xa nhìn lại chỉ thấy ở chỗ sâu trong Hỗn Độn điểu ngữ hoa hương, tựa như Thần Giới Thánh Địa, nhưng mà tấm địa phương này, lại làm cho Giang Nam từ trong lòng cảm giác được kinh khủng, nếu mình đặt chân trong đó, chỉ sợ sẽ gặp gỡ nguy hiểm không lường được!

La Thiên tuyệt cảnh!

Nơi đó đã từng là trung tâm Thần Giới, chỗ ở Thần Đế, cùng hạo kiếp lần trước bị đánh nát bấy, từ Thần Giới rơi xuống, nhập vào vũ trụ hư không, tạo thành một mảnh tử địa!

Nhưng cái chỗ này từ bên ngoài xem ra, cũng không phải tuyệt cảnh cùng tử địa, ngược lại lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng, phảng phất nơi đó như cũ là một đại Chư Thiên đã từng trong thần giới, chỗ Thần Đế cư trụ, đợi chờ mọi người đi thám hiểm.

- Vãng Sinh Thần Đế, La Thiên tuyệt cảnh...

Giang Nam lẩm bẩm, lại rùng mình một cái.

Chân Pháp Phật Đà cùng hắn hướng La Thiên tuyệt cảnh bay đi, buồn bực nói:

- Giang giáo chủ, ngươi làm sao vậy?

Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói:

- Ngã phật, ngươi nói bốn chữ Vãng Sinh Thần Đế này một lần xem.

Trong lòng Chân Pháp Phật Đà càng thêm buồn bực, đem tên Vãng Sinh Thần Đế nói một lần, ngay sau đó khuôn mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là cũng cảm giác được một tia dị trạng.

- Cùng công pháp của Thánh Thiên Đại Tôn có chỗ tương tự, chỉ cần tụng kỳ danh sẽ ngưng tụ tín ngưỡng!

Chân Pháp Phật Đà nghi ngờ nói:

- Thánh Thiên Đại Tôn bị cường giả Thần Giới trấn áp ở trong La Thiên tuyệt cảnh, mà Vãng Sinh Thần Đế Đế lăng cũng chôn ở nơi đó, chẳng lẽ nói Thánh Thiên Đại Tôn chính là nhận được công pháp của Vãng Sinh Thần Đế, này mới khiến hắn tu vi tiến nhanh, thậm chí có hy vọng trở thành Thần Quân? Nói như vậy, chúng ta nói không chừng cũng có thể nhận được công pháp của Vãng Sinh Thần Đế!

Hắn hai tròng mắt sáng lên, lộ ra vẻ rất là mong đợi.

- Ngã phật, ngươi nói Vãng Sinh Thần Đế có khả năng còn sống hay không?

Giang Nam đột nhiên nói:

- Ta có thể cảm giác được, chúng ta mỗi lần nói tên của hắn một lần, trong tối tăm liền cùng hắn nhiều hơn một tia dây dưa, nếu như đặt chân mảnh thổ địa này, chỉ sợ không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Chân Pháp Phật Đà thân là người của Đại Tây Thiên Phật Giới phái hướng chư thiên vạn giới truyền đạo, tự nhiên cũng là không kém, cũng có thể cảm giác được theo bọn họ đến gần La Thiên tuyệt cảnh, trong miệng nói ra tên Vãng Sinh Thần Đế càng nhiều, rung động không khỏi liền càng ngày càng mạnh.

- Có nên đi không? Cho dù Vãng Sinh Thần Đế này có thể mở ra công pháp nghịch thiên, nhưng không phải là Tiên Nhân, sống không đến hiện tại.

Chân Pháp Phật Đà thất thanh cười nói:

- Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, Thánh Thiên Đại Tôn dựa vào là tín ngưỡng, tín ngưỡng luyện thành Kim Thân, mà Vãng Sinh Thần Đế là tản mát tín ngưỡng. Hơn nữa chân thân của hắn đã chết, thậm chí Đại Tây Thiên Phật Giới cũng chứng kiến hắn một màn băng hà.

Giang Nam tinh tế suy tư chốc lát hỏi:

- Đại Tây Thiên Phật Giới các ngươi lịch sử đã lâu, không gãy truyền thừa. Rất nhiều lịch sử cũng ghi lại, hẳn là hiểu rõ một chút lịch sử không muốn người biết. Người kế nhiệm vị Vãng Sinh Thần Đế này, có phải Đạo Vương hay không?

Chân Pháp Phật Đà không giải thích được ý nghĩa, gật đầu nói:

- Dựa theo niên kỷ tới nói, sau Vãng Sinh Thần Đế hẳn là Đạo Vương, Đạo Vương là ở sau đó trở thành Thần Đế. Bất quá sau khi Đạo Vương trở thành Thần Đế không có bao lâu liền bộc phát hạo kiếp, Thiên Đạo nứt vỡ... Ý của ngươi là?

Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu linh quang chợt lóe, thất thanh nói:

- Ý của ngươi là nói, Vãng Sinh Thần Đế đã trước thời hạn ý thức được hạo kiếp sắp bộc phát, lúc này mới cố ý giả chết, để mình có thể từ trong hạo kiếp thoát thân?

Trong lòng hắn vạn phần rung động, vội vàng lắc đầu nói:

- Không thể nào, không thể nào! Vãng Sinh Thần Đế làm sao có thể tiên đoán được hạo kiếp sắp bộc phát mà trước thời hạn giả chết tị nạn?

- Thần Đế thường thường là thiên vĩ địa tài, có khả năng quỷ thần khó lường, có thể biết trước đến hạo kiếp buông xuống cũng không khó khăn.