Đế Tôn

Chương 1086: Hoàng Đạo Cực Cảnh (2)


Ngữ khí của hắn càng thêm nghi ngờ, nhẹ giọng nói:

- Này không khỏi để cho ta cảm thấy, chưởng khống Thiên Đạo, vững như Thái Sơn, xử sự giọt nước không lọt, có lẽ cũng không phải là cách hoàn mỹ nhất. Bởi vì thế sự vạn biến, cho dù là hoàn toàn chưởng khống Thiên Đạo, ở lúc đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể thúc thủ vô sách. Mà ngươi quỷ, ngươi tà, có lẽ có thể từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Cho nên ta nghĩ thu ngươi làm môn hạ, xem một chút ngươi còn có thể hành hạ ra thứ gì.

Giang Nam thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:

- Nói như vậy, ta còn có một chút ưu điểm. Ta còn có một vấn đề, nếu ta không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ giết chết ta hay không?

Thanh âm của Đạo Vương truyền đến, như cũ lạnh lùng mà cao xa, phảng phất thoáng cái từ người biến thành Thần, biến thành thay thế Thiên Đạo, lạnh nhạt nói:

- Thiên Đạo vô tư, ta không có hẹp hòi như vậy, ngươi không bái ta làm thầy, là con đường ngươi lựa chọn, Thiên Đạo sẽ không can thiệp ý nghĩ của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không.

- Như vậy...

Giang Nam dừng một chút, quả quyết nói:

- Ta không muốn! Ta không cách nào cùng cừu nhân chung cuộc sống ở dưới một mái hiên!

Thần Quang khẽ rung chuyển, Đạo Vương trầm mặc xuống.

Giang Nam lạnh nhạt nói:

- Ta cùng với Thái Hoàng có cừu oán, không đội trời chung, ta cùng với hắn chỉ có thể có một người có thể sống sót, bất kể hắn là Đạo Vương đệ tử, hay là tương lai có thể trở thành người trông coi Thiên Đạo, hắn đều phải chết! Đạo Vương, nếu ngươi trục xuất hắn ra khỏi sư môn, ta bái ngươi làm thầy.

Đạo Vương trầm mặc chốc lát, thanh âm truyền đến:

- Ta không thể nào trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn ổn thỏa là cách ứng phó đại kiếp tốt nhất, mà ngươi biến số quá lớn, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành Ma, không dễ dàng khống chế nhất. Tỷ lệ Thái Hoàng thành công có năm thành, mà ngươi ngay cả một thành cũng chưa tới. Giá trị của ngươi ở trong lòng ta, cũng không cao bằng Thái Hoàng. Bất quá ta cũng muốn hỏi một câu, ân cừu ở trong lòng ngươi quả thật nặng như vậy, thậm chí để ngươi không tiếc cùng Thái Hoàng không chết không thôi sao?

Trên mặt Giang Nam lộ ra một nụ cười:

- Nếu có người giết Đế sứ, Đạo Vương sẽ như thế nào?

- Ta hiểu được.

Đạo Vương đột nhiên nói:

- Nếu mới vừa rồi ta nói, nếu ngươi cự tuyệt bái ta làm thầy, ta liền đem ngươi chụp chết, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?

- Đương nhiên là lập tức quỳ xuống đất, hô to sư tôn ở trên cao xin nhận đồ nhi ba xá.

Giang Nam không chút suy nghĩ, lập tức nói:

- Ngươi muốn giết ta, tánh mạng quan trọng hơn, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi lải nhải lý luận. Hơn nữa bái ngươi làm thầy cũng không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi, Đạo Vương đệ tử là uy phong bực nào? Sau này ta muốn đi ngang liền đi ngang, coi trọng cô nương nhà ai liền đoạt, gặp phải bảo bối liền thành họ Giang, ai dám động đến ta? Hơn nữa ta còn có thể thừa dịp thời điểm ngươi không chú ý giết chết Thái Hoàng, suy nghĩ một chút cũng sướng muốn chết.

Đạo Vương im lặng, đột nhiên Thần Quang rung chuyển, quát lên:

- Hôm nay ngươi đã được đến Lục Đạo Thần Thông, mau thối lui đi!

Giang Nam chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trong lúc bất chợt phát hiện mình chẳng biết lúc nào hiện ra ở trên thế giới cầu trong vũ trụ hư không, mà Đạo Vương Đại Thế Giới thì ở phía chân trời, xa không thể chạm.

- Đạo Vương không khỏi có chút hỉ nộ vô thường đi? Ít nhất cũng phải làm bộ suy nghĩ một chút đem Thái Hoàng trục xuất sư môn a? Sau đó lại trang bức dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt, chiếu cố tâm linh còn nhỏ của ta một chút. Ngươi tới một câu Thái Hoàng giá trị cao hơn sau đó liền đuổi ta, chẳng lẽ không sợ ta gặp phải đả kích không gượng dậy nổi...

Giang Nam nháy mắt mấy cái, có chút không cam lòng, chẳng qua là hồn nhiên không có bộ dạng gặp phải đả kích chưa gượng dậy nổi, ngược lại tinh thần phấn chấn, tâm tình cũng rất vui vẻ, đối với Đạo Vương lựa chọn không một chút ngăn cách.

Hắn có thể từ mới vừa rồi Đạo Vương nói ngắn ngủi nhìn ra được, vị Bổ Thiên thần nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đệ tử của mình là Thái Hoàng, một vị cao thủ trẻ tuổi khác bái sư điều kiện chính là đem người đệ tử này trục xuất sư môn, chỉ sợ mình cũng không đáp ứng.

Giang Nam đứng ở trên thế giới cầu, phân biệt phương hướng, hướng Trung Thiên thế giới bay đi, thầm nghĩ:

- Đạo Vương này là một người có ý tứ, nếu hắn không phải Bổ Thiên thần nhân, nhất định có thể vượt qua Thiên Đạo, đạt tới một loại thành tựu đỉnh khác, đáng tiếc...

Hắn rời Đạo Vương Đại Thế Giới, Đạo Vương lại lần nữa đi tới trước tấm bình phong này, nhìn mấy khuôn mặt trong tấm hình ngồi ở phía dưới Tiên Nhân thật tình nghe giảng, Đạo Vương thấp giọng lầm bầm lầu bầu:

- Trong các ngươi, rốt cuộc là người nào đang cùng địa ngục cấu kết, đem bí mật ta đi địa ngục tiết lộ...

- Gan ngươi quá lớn, cấu kết địa ngục, tính toán chiến hữu cùng ngươi đồng sanh cộng tử, thậm chí ngay cả Quang Vũ chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, là một khâu trong âm mưu của ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào?

Ánh mắt của hắn lần lượt trên từng gương mặt quét qua, trong ánh mắt có bi thống cũng có tiếc hận, cảm thấy những khuôn mặt quen thuộc này có chút xa lạ, thấp giọng nói:

- Ta và ngươi đều là người Bổ Thiên, cứu hộ vùng trời này, che chở vạn vật sinh linh, duy trì Thiên Đạo vận chuyển, chẳng lẽ ngươi thật vì bản thân chi tư mà hủy diệt chư thiên vạn giới? Ngươi thật cho là đánh phá Thiên đạo, là có thể nhất cử đi lên Tiên vị? Tiên vị ở trong lòng ngươi liền nặng như vậy, ngay cả chúng ta 5000 vạn năm tình nghĩa cũng có thể vứt bỏ...

Hắn một thân Thần Quang tuôn ra, nhẹ giọng nói:

- Ngươi cảm thấy thiên địa này mục nát, thế đạo thay đổi, ta cũng cho là như vậy. Bàn cờ của ngươi khởi bước sớm, thật lâu lúc trước cũng đã bày, mà ta mới vừa vặn nâng cờ, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút, ai chết vào tay ai, ai có thể cười đến cuối cùng!

- Giang tiểu hữu, ngươi không để cho ta thất vọng, ta truyền thụ cho ngươi Lục Đại Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông, chính là ta ở 5000 vạn năm qua khổ công đoạt được, chính là chuyên môn dùng để khắc chế mấy người bọn họ.

Đạo Vương lại trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc mặt đêm ngày đen tối, thanh âm sâu kín:

- Tám vị đạo hữu, các ngươi chớ có trách ta ở 5000 vạn năm trước liền bắt đầu nghiên cứu biện pháp đối phó các ngươi, bởi vì dù sao ta đã từng là Thần Đế, Đế Hoàng Tâm Thuật liền để cho ta không toàn tâm toàn ý tin tưởng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng phải lưu một tay...

Mà ở trên thế giới kiều, Giang Nam hướng Trung Thiên thế giới chạy tới, vừa nghiên cứu Đạo Vương truyền thụ cho hắn Lục Đại Thần Thông, thầm nghĩ:

- Hi lý hồ đồ liền đút Lục Đạo Thần Thông cho ta, chẳng lẽ Đạo Vương không có thể cho mình chọn lựa sao...