Đế Tôn

Chương 1010: Chỉ sống ở kiếp này (1)


Tiên quang trên thềm đá thứ nhất nuốt hết hắn, rất nhiều người đều đang nhìn một màn này, lặng chờ kết quả.

Đã qua nửa canh giờ, Mục Sơn từ trong tiên quang của thềm đá thứ nhất đi ra, trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều tang thương, khóe mắt tựa hồ ngấn lệ.

Mục Sơn dừng một chút, bước về phía thềm đá thứ hai.

Phù phù...

Một thanh âm truyền đến, rất nhiều người thấy rõ ràng. Chỉ thấy sau khi Mục Sơn ly khai thềm đá thứ nhất, một cỗ thi thể từ trong tiên quang ngã xuống, rơi vào trong Thi hải phía dưới.

- Đây là...

Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, vừa rồi hắn chứng kiến thi thể ngã xuống kia, tướng mạo rõ ràng cùng Mục Sơn giống như đúc, không có nửa phần khác biệt!

- Chuyện gì xảy ra? Nếu như chết chính là Mục Sơn, như vậy còn sống đi đến đạo thềm đá thứ hai là ai?

- Chẳng lẽ là đạp vào thềm đá sẽ chết lần thứ nhất? Hoặc là nói, trong tiên quang chế tạo tồn tại cùng mình giống như đúc. Mục Sơn đánh chết phục chế phẩm của mình, cho nên mới phải có một cỗ thi thể cùng hắn giống như đúc rơi xuống?

- Mục Sơn là đệ tử của Huyền Hoàng lão tổ. Đối với nội tình Vọng Tiên Đài khẳng định biết được thêm nữa, hắn có can đảm đạp vào thềm đá, nhất định là có tính toán của mình, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm!

Mọi người suy đoán xôn xao, những thềm đá này, là con đường tiên nhân đi qua, đừng nói tiên nhân, mặc dù là con đường Thần Đế đi qua, sẽ lưu tình hình không thể tưởng tượng gì cũng là thế nhân không cách nào phỏng đoán.

Ma La Thập lá gan thật lớn, cất bước đi đến thềm đá thứ nhất, tiên quang nuốt hết hắn, cũng không lâu lắm, hắn từ trong tiên quang đi ra, lúc bước lên thềm đá thứ hai, cũng có một cỗ thi thể từ trên thềm đá thứ nhất ngã xuống, rơi vào Thi Hải.

Càng nhiều người bắt đầu nếm thử, nhưng mà khiến trong nội tâm người khác sợ hãi chính là, lúc bọn hắn đi qua thềm đá thứ nhất, đều không ngoại lệ cũng có một cỗ thi thể giống như đúc từ trong tiên quang trụy lạc Thi Hải!

Bất quá, cũng có người không có đi ra tiên quang.

- Ha ha, ha ha...

Có người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thấp giọng nói:

- Nếu như trong tiên quang thật sự có phục chế phẩm của chúng ta, như vậy ai biết đi ra tiên quang đến tột cùng là chúng ta, hay là phục chế phẩm của chúng ta? Nói không chừng chúng ta bị phục chế phẩm giết, phục chế phẩm còn tưởng rằng hắn mới thật sự là ta...

Những người khác không khỏi rùng mình một cái, cái này chỉ sợ là phỏng đoán có khả năng nhất rồi, Vọng Tiên Đài thật sự quá quỷ dị, quỷ dị đến để cho người thật sự đề không nổi đảm lượng bước vào thềm đá kia.

Bởi vì ai cũng không biết đi ra tiên quang có phải là chính mình thật hay không, hay là phục chế phẩm của mình, nếu như mình chết ở bên trong tiên quang, mà phục chế phẩm của mình lại hất lên thể xác của mình hành tẩu trên thế gian, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận.

- Không đạp vào thềm đá, thủy chung không biết trong tiên quang đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thái Hoàng lão tổ năm đó gặp cái gì!

Giang Nam hít vào một hơi thật dài, ánh mắt kiên định, cũng hướng những thềm đá kia đi đến, thềm đá rộng lớn vô cùng, hắn leo lên thềm đá thứ nhất, tiên quang thôn phệ hắn.

- Nơi này là... Giang phủ!

Thân hình Giang Nam rung mạnh, ngơ ngác nhìn xem bốn phía, chỉ thấy bên cạnh mình người đến người đi, hối hả, rất nhiều người hầu đang bận bịu, mà ở trong hoa viên phía trước cách đó không xa, mấy tiểu Đồng đang chơi đùa, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở dưới cây bồ đào, cười mỉm nhìn xem những tiểu Đồng chơi đùa này.

- Cha...

Ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người trung niên nam tử kia, đó là gương mặt hồn khiên mộng nhiễu, là phụ thân của hắn, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người một vị nữ tử khác, thấp giọng nói:

- Mẹ...

- Đại ca, nhị ca, Tam tỷ...

- Các ngươi không phải đã chết sao?

Giang Nam tâm thần chấn động, một vài chuyện xưa lại phù hiện ở trước mắt của hắn, Thiên thần đại chiến, họa và Trung Thổ, Trung Thổ biến thành Địa Ngục nhân gian, cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, thân nhân của hắn, có táng thân ở trong tai nạn long trời lở đất, có chết ở thời điểm yêu ma làm loạn, chỉ có hắn lôi kéo tiểu muội Giang Lâm trốn chết, không ngừng về phía trước chạy trốn, gập ghềnh, bên người là nguyên một đám yêu ma khủng bố.

- Chết rồi, các ngươi đã chết...

Khóe mắt Giang Nam có hai hàng nước mắt xẹt qua hai gò má, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn, một thanh âm giòn giòn giã giã nói:

- Tứ ca, cha gọi ngươi đi đọc sách đây này! Tại sao ngươi khóc?

Giang Nam cúi đầu, chứng kiến gương mặt muội muội Giang Lâm hồn nhiên không tà, sau đó hắn thấy được tay của mình, tay của hắn rất xinh xắn, làn da tinh tế tỉ mỉ, là bàn tay nhỏ bé của hài đồng.

Hắn phảng phất về tới vài thập niên trước kia.

Trong nội tâm Giang Nam chấn động, hắn cảm giác mình không có bất luận pháp lực gì, cảm giác không thấy thần trí của mình, cảm giác không thấy pháp bảo của mình, để cho hắn trong thoáng chốc thậm chí cho là mình kinh nghiệm vài thập niên này, đều là một hồi đại mộng.

Lập tức hắn tỉnh táo lại, trong lòng có một loại cảm xúc sợ hãi:

- Giả dối, các ngươi đều là giả dối... Nhất định là tiên quang bên trong Vọng Tiên Đài hiểu rõ trí nhớ ở sâu trong nội tâm của ta, đem trí nhớ che dấu của ta động đi ra...

Nhưng mà để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận là Giang phụ Giang mẫu, hay là mất huynh đệ tỷ muội đã chết của hắn, đều là tồn tại sống sờ sờ, phảng phất bọn hắn thật sự từ trong tử vong sống lại, sống ở bên cạnh của hắn.

- Tử Xuyên, đọc sách đi!

Giang phụ đi đến trước mặt của hắn, trong uy nghiêm lại có ân cần chi tình của từ phụ.

Giang mẫu đi lên đây, ôn nhu cười nói:

- Nhìn ngươi kìa, đã đem hắn dọa khóc, ngẫu nhiên chơi một chút cũng là tốt, tổng khá giả hơn thành con mọt sách.

Trong nội tâm Giang Nam run lên, chưa phát giác ra bị thanh âm của cha mẹ xúc động nội tâm, đủ loại tưởng niệm xông lên đầu, để cho đạo tâm của hắn ở bất tri bất giác tan rã.

Hắn ở trong Giang phủ sinh sống, quên ngoại giới, quên hết thảy, chìm đắm trong cha mẹ chi tình, tình huynh đệ tỷ muội, thân tình đang bao vây, hắn đọc sách viết chữ, cùng các huynh đệ tỷ muội chơi đùa, vô ưu vô lự, phảng phất mình lại về lúc trước, mà mình tao ngộ vài thập niên, bất quá là một hồi đại mộng.

- Thiên thần đại chiến, sắp đến a?

Đột nhiên Giang Nam tỉnh ngủ, không khỏi rùng mình một cái, ở dưới Giang phụ phản đối, hắn như trước tu luyện võ đạo, cuối cùng nhất trở thành tu sĩ, ở trước khi thiên thần đại chiến đến, mang theo cha mẹ cùng người nhà rời xa Trung Thổ, đi quốc độ khác đặt chân.

Giang gia ở trong quốc độ đó mọc rể nẩy mầm, khai chi tán diệp, mà theo thời gian chuyển dời, Giang Nam đối với trí nhớ vài thập niên kinh nghiệm kia của mình càng ngày càng mơ hồ, cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo, để cho hắn không cách nào phân rõ.