Đảo Mộng Mơ

Chương 5


BÂY GIỜ THÌ TRÊN HÒN ĐẢO HOANG ĐÃ có ba người.

Con Thắm ngồi lắc lư trên tàu lá dừa, toét miệng cười:

- Đống cát mà hai bạn gọi là hòn đảo.

Tin hừ mũi:

- Nó là hòn đảo.

- Đống cát. - Con Thắm khăng khăng.

- Nó là hòn đảo đấy. - Bảy chỉ tay xuống dòng nước - Mày không nhìn thấy đại dương bao quanh chỗ tụi mình ngồi sao.

Con Thắm cười khúc khích:

- Cái mương cạn xợt mà kêu là đại dương.

Tin đỏ mặt:

- Mày nghĩ nó là cái mương thì kệ mày, trong mắt tụi tao nó là đại dương…

Thấy thằng Tin lộ vẻ giận, con Thắm không cười cợt nữa. Nó đưa tay véo môi, nghiêm trang:

- Thế hai bạn tin nó là đại dương thật à?

- Chứ sao! - Tin hùng hồn - Tụi tao còn tin trong đại dương này có cá mập nữa.

Bảy phụ họa:

- Cho nên tụi tao không bao giờ lội xuống biển. Mỗi khi đi ra đi vào tụi tao toàn phải co giò nhảy qua.

Nếu cái mương này quả thực là đại dương thì người ta không thể nhảy qua đại dương như nhảy qua một… cái mương được. Nhưng lúc này con Thắm không để ý đến chi tiết phi lý đó.

Nó cảm thấy bị thuyết phục.

Nó nghĩ: ờ, nếu mình thực lòng tin một cái này là một cái khác thì biết đâu nó sẽ là một cái khác.

Một lý do nữa là nó chưa bao giờ nhìn thấy đảo, càng chưa bao giờ đặt chân lên một hòn đảo.

Nhưng bây giờ, theo lời Tin và Bảy thì nó đang ở trên một hòn đảo. Đó là một cơ hội hiếm hoi mà nó không muốn bỏ lỡ.

TỪNG CHÚT MỘT, CON THẮM DẦN DẦN làm quen với cảm giác của một người lạc vào hoang đảo, và nó thấy việc đó cũng không có gì khó khăn lắm. Còn thú vị là đằng khác.

Chuyện đó dễ dàng hơn việc làm quen với một đứa bạn kênh kiệu nhiều.

Và nó hoàn toàn bị đánh gục khi Bảy kéo tay nó lại chỗ cây cọ.

- Mày thấy gì đây không? - Bảy chỉ tay vào các vết khắc.

- Gì thế?

Bảy nghiêm trang:

- Đó là cách tính thời gian của những người lạc vào đảo hoang. Cứ mỗi ngày khắc một vệt…

- Mình hiểu rồi. - Trước khi thằng Bảy nói hết, con Thắm đã reo lên. Nó dán chặt mắt vào các vết khắc, nhẩm đếm rồi reo lên lần thứ hai - Thế tụi mình đã lạc vào đây nửa tháng rồi phải không Bảy?

- Ừ. - Bảy gật đầu, nghi là thằng Tin cố tình khắc ăn gian chứ thực ra đống cát này xuất hiện trong sân nhà thằng Tin mới có mười ngày. Nhưng dù sao đi lạc nửa tháng vẫn đáng tự hào hơn là đi lạc mười ngày! Bảy nhủ bụng, và quyết định sẽ không bắt bẻ Tin về chuyện gian lận này.

Con Thắm quay đầu nhìn quanh, vẻ lo lắng:

- Vậy làm sao để trở về đất liền? Chẳng lẽ tụi mình ở suốt đời ngoài này?

Bảy bối rối gãi đầu, trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này:

- Ờ, làm sao nhỉ?

- Đốt lửa lên! Thế là tàu bè ngoài khơi sẽ nhìn thấy.

Thằng Tin nói, không biết nó chạy vào nhà từ hồi nào mà bây giờ nó đang ôm một mớ củi khô trên tay từ từ tiến lại.

CỦI KHÔ NỔ LÉP BÉP.

Thêm sự trợ sức của gió, ngọn lửa lớn dần.

Mặt con Thắm lộ vẻ hân hoan:

- Thế là tàu bè ngoài xa sẽ nhìn thấy phải không Tin?

- Ờ.

- Nếu không có tàu bè quanh đây thì sao? - Đột nhiên con Thắm chột dạ.

- Nếu không có tàu bè hở? - Tin khụt khịt mũi, bối rối đáp - Thì tụi mình sẽ tiếp tục ở lại trên hòn đảo này chứ sao.

Con Thắm mếu máo:

- Ôi, tụi mình sẽ ở đây tới già sao?

- Mày đừng lo! - Thằng Tin trấn an - Cứ vài ngày mình đốt lửa một lần. Thế nào cũng có lúc tàu bè đi ngang qua đây.

Bảy hớn hở phụ họa:

- Và họ sẽ nhìn thấy khói bốc lên.

CON THẮM LO xa quá.

Ngay khi tụi nó đốt lên đống lửa đầu tiên, đã có người nhìn thấy rồi.

Chị Hai đứng chỗ cửa bếp nhìn ra, hớt hải:

- Em nghịch gì đó, Tin?

- Em có nghịch gì đâu?

- Đốt lửa mà không nghịch à? - Chị Hai cao giọng - Em có dập tắt ngay đi không! Có ngày cháy nhà cho coi!

Con Thắm nơm nớp thò tay giật áo Tin:

- Dập lửa đi Tin!

- Không dập được! - Tin bướng bỉnh, nó trả lời chị Hai nhưng cũng là đáp lời con Thắm - Dập lửa thì tàu bè sẽ không biết tụi em đang ở trên hòn đảo này!

Chị Hai thở hắt ra, tay phác một cử chỉ cho biết là chị rất ngán ngẩm:

- Lại hòn đảo! Chị méc mẹ bây giờ!

Dọa xong một câu, chị Hai biến mất sau cửa bếp.

- Chết rồi! - Con Thắm nhớn nhác nhìn vào trong nhà - Chị Hai vào kêu mẹ bạn ra đấy.

Tin thản nhiên:

- Người vừa rồi không phải là chị Hai mình.

Con Thắm có cảm giác như vừa nghe nhầm. Nó ngơ ngác nhìn bạn:

- Chị Hai bạn mà.

- Không phải đâu! - Tin toét miệng cười - Đó là hải tặc. Hải tặc không bao giờ muốn cứu ai. Nó vờ làm chị Hai kêu mình dập lửa để mình mắc kẹt mãi trên hòn đảo này đó thôi.

MÃI VẪN KHÔNG THẤY MẸ XUẤT HIỆN.

Tin đoán mẹ đi chợ hoặc đi đâu đó, chị Hai không tìm được.

Nó quay sang con Thắm, sung sướng giải thích theo kiểu chúa đảo:

- Mày thấy chưa. Hải tặc chỉ hù dọa thế thôi nhưng đã bỏ đi rồi.

- Tuyệt quá!

Con Thắm gật đầu, mặt rạng ra, dĩ nhiên nó khen “tuyệt” không phải vì hải tặc bỏ đi mà vì không thấy chị Hai lẫn mẹ thằng Tin đâu hết.

Hải tặc đi một lát thì mưa đến.

Nếu như mọi lần, chúa đảo và phó chúa đảo sẽ quýnh quíu chạy vào nhà ngay khi hạt mưa đầu tiên sờ vào người.

Nhưng lần này thì khác.

Có phụ nữ, chúa đảo và phó chúa đảo không thể hở một tí là bỏ chạy khỏi đảo.

Con Thắm nói:

- Mưa rồi, tụi mình vào nhà đi!

Chúa đảo gầm gừ:

- Không được. Có chết chúng ta cũng phải giữ hòn đảo này.

Trời chỉ mưa thôi, nhưng Tin nói cứ như hòn đảo sắp bị đánh chiếm.

Một phút sau, ba đứa đã chen chúc dưới chiếc dù.

Phía trên đầu, bầu trời mỗi lúc một nặng mây và mưa bắt đầu tầm tã.

Tin níu chiếc dù để khỏi bị gió lật, lo lắng hỏi bạn:

- Mày lạnh không Thắm?

- Lạnh. - Con Thắm nói, vừa xoa tay lên chỗ áo bị ngấm nước.

- Mày ráng chịu chút đi. - Tin tặc lưỡi - Hy vọng trời không có bão. Ở hòn đảo này, mỗi năm có bốn trận bão gió mùa. Thời tiết khắc nghiệt lắm.

Mưa rơi rào rào chung quanh khiến con Thắm không có cảm giác là thằng Tin đùa. Nó nói giọng thán phục:

- Vậy mà Tin và Bảy chịu được. Giỏi ghê!

Con Thắm quên mất nếu đống cát này đúng là hòn đảo hoang thì tụi thằng Tin cũng chỉ mới lạc vào đây chừng nửa tháng, nghĩa là những trận bão kia là do thằng Tin tưởng tượng ra thôi.

THẰNG BẢY THẤY CON THẮM ƯỚT RUN cầm cập, bèn chạy ra khỏi chiếc dù. Nó nói:

- Mày đứng nhích vô giữa đi Thắm.

Nó kiên trì dầm mưa, khệ nệ vác một tàu lá dừa khô loay hoay úp lên chiếc dù.

Bảy muốn che cho con Thắm. Nhưng tàu dừa nặng quá, Bảy xoay tới xoay lui một lúc, chiếc dù sập luôn.

- Chết rồi! - Con Thắm la hoảng, lật đật chạy ra ngoài.

Nó cúi nhìn quần áo ướt đẫm, mặt mếu xệch:

- Mẹ mình thấy mình dầm mưa thế này mẹ mình mắng chết.

Chúa đảo trừng mắt nhìn phó chúa đảo:

- Mày làm trò gì thế Bảy?

Bảy làu bàu:

- Trò gì đâu! Tao chỉ muốn làm mái lều trú mưa.

Trong màn mưa trắng đục, chúa đảo và phó chúa đảo hết nhìn con Thắm lại quay đầu nhìn nhau, không biết phải che chở cô gái lạc vào lãnh địa của mình như thế nào.

Cứu tinh xuất hiện từ chỗ cửa bếp, vẫn mang gương mặt chị Hai:

- Tụi em có vô nhà ngay không? Dầm mưa như thế không sợ ốm hở?

Tin mừng rơn quay sang con Thắm:

- Hải tặc không dám tấn công hòn đảo nên dụ mình chạy ra đó.

- Thế tụi mình có… có… chạy ra không? - Con Thắm ngước nhìn Tin, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, trông ánh mắt của nhỏ bạn Tin biết thừa nó đang rình một cái gật đầu.

- Chạy ra chứ! - Tin đáp bằng giọng hơn hớn - Tao là chúa đảo chẳng lẽ lại sợ hải tặc!

Nó liếc ra con đường nhỏ, vung tay:

- Tụi mày về nhà đi! Để mình tao đối phó được rồi!

Con Thắm mừng quýnh, nhảy ra khỏi đống cát, vù một mạch ra cổng.

Thằng Bảy hơi ngần ngừ, nửa muốn đi theo chúa đảo đánh hải tặc, nửa sợ bị mẹ cho ăn đòn. Nhưng rốt cuộc nó thấy hải tặc thì vô hình còn mẹ nó thì hữu hình, nên quyết định co giò chạy theo con Thắm.

- HÔM QUA MÀY CÓ ĐÁNH ĐUỔI ĐƯỢC hải tặc không? - Bảy tò mò hỏi Tin, tay lúc lắc chiếc cặp sách theo thói quen. Nắng buổi sáng dìu dịu trên tóc làm nó thấy con đường đến lớp thật là dễ chịu.

- Không. - Tin vỗ vai Bảy, láu lỉnh - Hóa ra đó là chị Hai tao thật chứ không phải do hải tặc hóa trang.

- Thế chị Hai mày có cho mày ăn đòn về tội dầm mưa không? - Bảy liếm môi hỏi tiếp, mặt nghiêm lại, có vẻ như đây là câu chuyện nó thực sự muốn biết chứ không phải những thắc mắc về hải tặc.

Tin gãi đầu, hơi bất bình, cảm thấy đã là phó chúa đảo thì không nên hỏi chúa đảo về đề tài tế nhị như vậy:

- Chị Hai tao và mẹ tao chỉ rầy tao thôi.

Giọng Tin hơi chùng xuống khi thú nhận điều đó. Nhưng gần như ngay lập tức, nó hít vào một hơi, mặt đột ngột nở ra:

- Nhưng ba tao thì bênh tao.

- Ba mày bênh mày thế nào?

- Ba tao bảo khi hòn đảo mắc mưa thì người sống trên hòn đảo đó không thề nào không bị ướt.

- Ba mày tuyệt thật đấy!

Bảy tấm tắc. Sực nhớ tới một chuyện, nó háo hức:

- Chắc ba mày phải nhìn bằng ống dòm mới thấy mưa trên hòn đảo được, đúng không?

- Đúng thế. - Tin đáp, giọng kiêu hãnh - Ba tao muốn xem tao có bị hải tặc hay thú dữ tấn công không ấy mà.

Bảy nuốt nước bọt:

- Thế lần này mày có hỏi xem ba mày có nhìn thấy tao không?

Câu hỏi của Bảy làm Tin thót bụng lại. Nó quên béng chuyện Bảy nhờ vả hôm trước. Hôm qua nó mải huyên thuyên về hòn đảo, về các trận động đất, về những trận bão lớn đánh đắm tàu thuyền nên đã không nhớ gì đến chuyện đó.

- Có. Tao có hỏi. - Tin nói dối - Ba tao bảo ba tao nhìn thấy tao, mày và con Thắm nép dưới tán dù.

Bảy sung sướng:

- Ba mày nhìn thấy tất tật hở?

- Ờ, thấy tất tật. Cả chuyện mày đi nhặt tàu là dừa khô làm mái lều, ba tao cũng thấy luôn.

Người Bảy lâng lâng:

- Thế ba mày có thấy…

Đang hỏi, Bảy đột ngột ngưng bặt, như có cái gì đó thình lình chẹn ngang họng nó.

Cái-gì-đó là thằng Phàn.

Bình luận