Đại Đường Song Long Truyện

Chương 790: Tiệc trưa ở lầu phúc tụ


Bốn người Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lưu Hoằng Cơ sải ngựa song song, nhìn đoàn xe dài đến cả nửa dặm, từ Doãn Phủ chạy ra. Dưới sự áp giải của Thành Vệ Quân, đi theo một lộ tuyến được chỉ định về phía Tây môn, ven đường cũng có nhiều Thành Vệ gác coi chừng.

Chuyến đi đày trước mắt cho thấy thuyết giáo Ma Môn đã thất bại nghiêm trọng. Sau này một thời gian dài, Ma Môn cũng có có thể lật lại được tình thế, hồi phục được tình thế có đủ sức mạnh có thể tranh đoạt thiên hạ. Dù có Lâm Sĩ Hoành ở phía nam có thể nổi lên, nhưng cũng chỉ là cung cứng giương hết đà, không đủ sức gây hậu hoạn. Trừ phi đại quân chủ lực của nước Đại Đường mới bị liên quân tái ngoại đánh cho thảm bại, nếu không chỉ với chút thế lực còn sót lại của Tiêu Tiễn và Lâm Sĩ Hoành, căn bản không đủ sức gây sóng gió.

Chiếc xe ngựa cuối cùng nhanh chóng rời khỏi Doãn Phủ, rèm xe đang rủ xuống đột nhiên được nhấc lên, hiện ra gương mặt mịn màng như hoa ngọc, môi thơm khẽ mở gọi:

- Tử Lăng!

Từ Tử Lăng cưỡi ngựa song hành với xe ngựa, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Lưu Hoằng Cơ và một đội Thành Vệ thúc ngựa đi theo đoàn xe, có một đội quân nhân khác đi vào Doãn Phủ, tiến hành lục soát và tiếp thu.

Từ Tử Lăng cúi người nói nhỏ:

- Loan đại tỷ có gì phân phó?

Loan Loan hai mắt mang đầy thần sắc thê lương, nhẹ nhàng hỏi:

- Tử Lăng còn đang giận ta sao?

Từ Tử Lăng nói vẻ chẳng có gì tức giận:

- Chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ cảm kích nàng sao?

Loan Loan khẽ thở dài:

- Xin lỗi, được chưa? Bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ rồi, người ta chân thành hy vọng các ngươi khai cờ thắng lợi, đánh bại đại quân Hiệt Lợi.

Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

- Thẳng thắn mà nói, ta chưa bao giờ giận nàng. Nàng và ta song phương chỉ vì lập trường khác nhau mà trở thành địch nhân. Tất cả quá khứ ta không muốn nhớ nữa, chỉ hy vọng nàng có thể thoái ẩn từ đây, cũng khuyên Lâm Sĩ Hoành, Tiêu Tiễn bỏ qua việc chống cự vô nghĩa.

Loan Loan ôn nhu nói:

- Có rất nhiều việc không đến lượt ta dính vào, nếu các ngươi có thể đánh lui Hiệt Lợi, tất cả tự nhiên tiếp nhận hòa giải. Ta tin rằng Lý Thế Dân sẽ là hoàng đế tốt. Dương Văn Can và Trì Sanh Xuân cùng không có trong đoàn xe, ta tuyệt không ngại việc các ngươi đi tìm Hương gia của hắn tính sổ. Trên thực tế thì Hương gia đã tán loạn rồi, cũng còn vì các ngươi đã lấy đi rất nhiều của cải còn lại của họ, bây giờ đến cả cứ điểm cuối cùng ở Trường An cũng muốn chắp tay dâng lên, nên khó có thể làm gì được.

Từ Tử Lăng nói:

- Cho dù chúng còn đang ở Trường An, chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội này tìm ra chúng, cuộc lùng bắt sau khi cuộc chiến Huyền Vũ môn chấm dứt đã bắt đầu rồi! Lần này do Thế Dân huynh tự mình hạ lệnh, Gia Cát Đức Uy và Vương Bá Đương chỉ là hai mục tiêu trong đó.

Loan Loan nói:

- Vua nào triều thần nấy, thay đổi triều đại vốn là như thế.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Điều này không đúng với Thế Dân huynh, tác phong của Thế Dân huynh rất nhất quán, đó là không truy xét chuyện xưa, theo tài mà sử dụng, chỉ giải hòa chứ không phải trừ đi người bất đồng. Nhưng nguyên nhân vì những người này có liên quan tới việc khác nên mới trở thành mục tiêu đuổi bắt.

Tây môn đã ở trong tầm mắt.

Loan Loan thở dài nói:

- Từ biệt ở đây rồi, sợ chúng ta không có ngày gặp lại.

Từ Tử Lăng nói nhỏ:

- Huynh đệ chúng ta có ước định thời gian mười năm, đến lúc đó trở về Trường An, xem thử Thế Dân huynh có thể làm một hoàng đế trị quốc an dân thật tốt như chúng ta dự tính hay không. Nếu nàng có rảnh, có thể tới xem thử.

Loan Loan tươi cười nói:

- Thì ra trong lòng Tử Lăng không ghét người ta.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Cừu hận chỉ là gánh nặng và thống khổ thôi, xin đại tỷ bảo trọng.

Xe ngựa của Loan Loan chậm rãi chạy ra khỏi Tây môn, đoàn xe dài như con rắn ngoằn ngoèo làm bụi đất bốc lên đầy trời, trong ánh nắng xuân ban trưa, làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ dị như lọt vào mộng ảo.

oOo

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng pháo vang lừng khắp ngõ ngách Trường An. Với tin tức song hỉ lâm môn là Lý Thế Dân đăng thượng đế vị và Khấu Trọng thần phục Đại Đường, quân dân toàn thành vô cùng mừng rỡ, tiếng đồn lan nhanh, nhà nhà thi nhau giăng đèn kết hoa nghênh đón thời đại mới.

Hầu Hi Bạch từ cửa sổ lầu ba Phúc Tụ lâu nhìn xuống bao quát tình hình nhộn nhịp vui vẻ trên đường, thở dài nói:

- Khi chúng ta thấy tình cảnh thực tế trước mắt này, sẽ cảm thấy tất cả những nỗ lực, cả mồ hôi và máu đã đổ trong dĩ vãng, quả là đáng giá.

Lầu ba chật ních khách nhân, tiếng ồn ào như chợ, tiếng đàm luận đương nhiên không gì khác ngoài Khấu Trọng và Lý Thế Dân, nếu không được dặn dò trước, chỉ sợ mọi người sẽ xúm vào cái bàn này. Bây giờ họ chỉ cung kính vấn an, phát ra từ chân tâm, làm bọn Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch không ngừng cung kính đáp lại, mãi đến lúc này mới được nghỉ ngơi một chút.

Đại lão bản của Phúc Tụ lâu tự mình dẫn bọn bọn tiểu nhị người hầu đến bàn ba người, tự mình rót rượu bưng đồ ăn, cho như vậy là rất vinh dự, làm cho ba người hơi ngượng nghịu, so với sự đối đãi trước kia, quả là một trời một vực.

Bạt Phong Hàn thoải mái ngả xuống lưng ghế hỏi:

- Chẳng biết tình huống của Tống nhị ca như thế nào nhỉ?

Từ Tử Lăng đáp:

- Khấu Trọng đã an bài một đội nhân mã dong thuyền chạy tới báo tin, chắc tới hoàng hôn sẽ có tin về.

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Sao chưa thấy Lôi đại ca tới đây nhỉ?

Từ Tử Lăng đáp:

- Khấu Trọng sớm phái người đi mời rồi, tùy thời sẽ tới thôi.

Bạt Phong Hàn nói:

- Đêm nay nếu hoàng cung cử hành quốc yến, xin cho ta vắng mặt. Ta luôn luôn cảm thấy không hợp với mấy cái thứ này.

Hầu Hi Bạch cười:

- Ngươi là sợ nhìn thấy Phó Quân Du phải không? Đừng lo, Phó đại sư đã sớm rời thành về lại Cao Ly rồi, do Hoàng Thượng cùng Khấu Trọng tự mình tiễn đưa.

Bạt Phong Hàn cười khổ không nói gì.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Ba Đại Nhi thật sự là rời Trường An rồi à?

Hầu Hi Bạch cười nói:

- Khẳng định chưa đi đâu, nếu không lão Bạt của chúng ta cần gì trước khi tới Doãn Phủ mất tích cả canh giờ, một canh giờ con mẹ nó có thể làm khối chuyện đó! Kể cả việc kết hôn sinh con chứ.

Bạt Phong Hàn bật cười khanh khách:

- Biến đi! Tiểu Bạch ngươi từ khi nào thì học cái thói phóng đại của Khấu Trọng thế, miệng toàn lời bậy bạ?

Từ Tử Lăng nói chêm vào:

- Đừng có làm lơ đi những gì hắn vừa nói, những gì tiểu Hầu đoán có đúng không

Bạt Phong Hàn thản nhiên đáp:

- Đúng một nửa. Ta đến gặp Quân Du, trước chỉ là muốn nói lời từ biệt với nàng. Sau đó đi gặp Ba Đại Nhi, báo cho nàng biết ta vẫn khỏe, vì căn bản không có cơ hội động thủ với Tất Huyền, cũng hứa với nàng một việc, giải khai những khúc mắc giữa chúng ta.

Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch cảm thấy tò mò, vội vàng truy vấn.

Bạt Phong Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi dài rồi nói:

- Ta hứa với nàng là chỉ cần Tất Huyền không tới tìm ta, ta cũng không trêu vào hắn.

Hầu Hi Bạch thất thanh:

- Cái gì?

Từ Tử Lăng mừng rỡ nói:

- Chúc mừng Bạt Phong Hàn chung qui cũng đã biết đường về, không còn chìm đắm vào tranh hùng đấu thắng nữa.

Bạt Phong Hàn mỉm cười:

- Ngược lại mới đúng. Nhãn giới của ta nhờ có Khấu Trọng mà mở rộng thêm ra, đề cao mục tiêu đến việc đánh bại cả liên quân tái ngoại cơ.

Hầu Hi Bạch khó hiểu:

- Việc chẳng lẽ không phải lại có thêm một khúc mắc nữa giữa ngươi và Ba Đại Nhi hay sao, nàng sẽ tha cho ngươi vì tội đánh cho tộc nhân nàng thương vong thảm trọng à?

Bạt Phong Hàn giải thích:

- Ta nhằm vào Kim Lang quân Hiệt Lợi, hoàn toàn khác với tộc hệ Đột Quyết của Ba Đại Nhi. Tộc hệ nàng nhiều năm qua phải chịu ức hiếp xâm lăng của Hiệt Lợi, nếu không thì các tộc Đột Quyết không cần khai chiến với Hiệt Lợi lần nữa. Còn nàng không muốn ta khiêu chiến với Tất Huyền, là vì sợ ta mất mạng. Khi ta hứa với nàng, nàng trở nên vui vẻ líu lo như một con chim non, vì nàng hiểu được mình có vị trí quan trọng nhất trong tim ta, như vậy đã rõ ràng chưa?

Hầu Hi Bạch kiên nhẫn hỏi:

- Ngươi và Phó Quân Du nói với nhau cái gì thế?

Bạt Phong Hàn cười khổ nói:

- Đây là lần cuối cùng ta trả lời ngươi về vấn đề có liên quan tới đàn bà. Ta và nàng tựa như trở lại lúc mới quen. Đoạn tình này căn bản không có cơ hội bắt đầu, nhưng ta sẽ quý trọng những thời gian ngày xưa cùng nàng.

Lúc này Lôi Cửu Chỉ hồi phục tướng mạo vốn có, nghênh ngang đi tới, phía sau chính là Đào Quang Tổ, đại long đầu của Hoàng Hà bang, người đi trước thần tình như gió xuân phơi phới, người đi sau cười đến không khép miệng lại được.

Ba người vui vẻ đứng dậy nghênh đón, làm cho đám thực khách ngồi đầy xung quanh còn tưởng rằng Khấu Trọng đã tới, tới tấp nghển cổ nhìn sang.

Lôi Cửu Chỉ và Đào Quang Tổ ôm quyền hỏi thăm tứ phương, nhất thời tiếng hò hét và tiếng vỗ tay như sấm dậy, làm không khí càng náo nhiệt hơn.

Đào Quang Tổ vênh váo tự đắc ngồi xuống, nhìn thấy Từ Tử Lăng rót rượu cho hắn, cười to nói:

- Ta Đào Quang Tổ chẳng biết bao lâu rồi chưa thấy cảnh tượng như vậy. Ngày đó quy phục Tần Vương, còn tưởng rằng ít nhất phải hy sinh một nửa huynh đệ, còn bây giờ chẳng những không ai mất đến nửa cọng lông, đến cả tên Tam Tư mà ta nghĩ rằng sợ chết mất tích, sự thật lại bị gian nhân bắt đi cũng đã bình yên trở về, tất cả đều nhờ có Lôi lão huynh chiếu cố.

Tam Tư là ý nói về “Sinh Gia Cát” Ngô Tam Tư, chính là phó bang chủ Hoàng Hà bang.

Lôi Cửu Chỉ cười quái dị nói:

- Lôi Cửu Chỉ ta khi nào lại chỉ đường xấu cho nhà ngươi. Khi ngươi cướp sạch mối làm ăn của Đại Đạo Xã, ngươi mới hiểu được cái gì gọi là phong quang.

Đào Quang Tổ nâng chén nói:

- Chúng ta uống rượu, uống vì Tần Vương vinh quang lên đế tọa, nhất thống thiên hạ.

Lôi Cửu Chỉ nói tiếp lời:

- Càng uống vì Thiếu Soái có thể vinh quang nghỉ hưu.

Trong tiếng cười lớn, các chén rượu được uống cạn.

Lôi Cửu Chỉ nâng chén nói:

- Chén này uống cho Hoàng Hà bang hồi phục uy danh, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thuận lợi.

Đào Quang Tổ nghiêm nét mặt nói:

- Mọi người ai cũng hiểu Hoàng Thượng là người như thế nào. Sau này ta sẽ buôn bán chân chính, quản lý Trinh Quán tiền trang cho lão ca, hắc...

Rồi uống cạn một ly.

Hầu Hi Bạch hỏi vẻ quái lạ:

- Tiền trang không phải chỉ dùng để ngụy trang thôi sao?

Đào Quang Tổ cười nói:

- Lão Lôi vừa làm đã nghiện, huống chi Trường An thật có rất nhiều người đem vàng bạc ngân lượng tới đầu tư, đâu phải nói mặc kệ là mặc kệ, coi chừng cho người ta hủy cả cửa hàng ấy chứ.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Lôi đại ca cứ tìm tiểu Tuấn làm ăn đi, Tống nhị ca khẳng định sẽ không chung chạ với ngươi.

Lôi Cửu Chỉ nói thẳng:

- Tiểu Tuấn là đứa hôi sữa, quanh quẩn suốt ngày bên Đồng Đồng, chẳng biết thế nào là nhân gian, đâu được giống như lão tử ta đây hùng tâm tráng chí làm ăn khắp thiên hạ chứ. Hắn con bà nó, cả ngày chỉ có muốn trở về giúp Đại tiểu thư mua bán, không hiểu thế nào là đàn ông phải tự mình độc lập cả.

Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch cười ầm lên.

Đào Quang Tổ nháy mắt với Lôi Cửu Chỉ nói:

- May mà lão Lôi ngươi có Thanh Thanh phu nhân toàn lực ủng hộ, nói không chừng tiểu Kiệt cũng sẽ vì việc Hỉ Nhi cô nương lại được ấm nhà ấm cửa, ngươi cũng không cần phải cô đơn lẻ loi, một lão gia hỏa thê thê lương lương lang thang lập nghiệp.

Lôi Cửu Chỉ trừng mắt nói:

- Ta già lắm à?

Từ Tử Lăng và hai người Hầu Bạt cười chảy cả nước mắt.

Đột nhiên toàn trường náo động, ai nấy đều đứng dậy, thì ra là Khấu Trọng dắt Khả Đạt Chí cùng lên lầu.

Đại lão bản Phúc Kỷ lâu sớm đã chuẩn bị, dắt toàn thể tiểu nhị xếp thành hàng hoan nghênh.

Tiếng Thiếu Soái vang vọng khắp nơi.

Khấu Trọng vừa cười vừa đi, vừa không ngừng chắp tay hồi đáp khắp nơi, phải đến tận bàn mới cùng Khả Đạt Chí ngồi xuống chỗ mà đám tiểu nhị đã sắp xếp sẵn cho họ. Lão bản vui vẻ nói:

- Hôm nay Phúc Tụ Lâu xin được mời, Thiếu Soái cùng các vị chớ chối từ, đó là vinh hạnh của chúng tôi.

Khấu Trọng sảng khoái đáp ứng, tửu lâu phút chốc ồn cả lên, mỗi người đều vểnh tai nghe xem họ đang nói chuyện gì.

Khấu Trọng đứng dậy cười nói:

- Các vị hương thân phụ lão, quan nhân quý nhân, xin mời tiếp tục dùng bữa, uống rượu đoán số, yểm hộ cho chúng tôi đàm luận cơ mật quân sự, tránh cho thám tử địch nhân tìm được tin tức.

Tiếng cười vang khắp tửu lâu. Mãi sau không khí hồi phục lại bình thường.

Khấu Trọng ngồi xuống.

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Ta muộn là vì đi tìm lão Đào tới đây nhập tiệc, nhưng ngươi muộn lại thiếu lý do, phạt ngươi một ly.

Khấu Trọng cười khổ:

- Lý do của ta mạnh hơn huynh trăm ngàn lần ấy chứ. Huynh có biết là bây giờ trên đường nửa bước cũng khó đi, phải có trước mặt năm trăm tên đao phủ, phía sau năm trăm tên đao phủ, trái một ngàn cấm vệ, phải một ngàn ngự vệ, ta mới có thể đến được đây gặp các ngươi đó.

Mọi người cười ầm lên, Bạt Phong Hàn lắc đầu mỉm cười nói:

- Tiểu tử này láo thật.

Hầu Hi Bạch kêu lên:

- Phạt hắn một ly vì tội nói khoác.

Mọi người uống với nhau vui vẻ, lúc này không khí tràn ngập vui vẻ yên tâm vì đại sự đã định.

Khả Đạt Chí thở dài nói:

- Thật không nghĩ tới vẫn có thể uống cùng các ngươi một lần.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Khả huynh có tính toán gì không?

Khả Đạt Chí cười khổ:

- Có gì mà tính toán? Tiểu đệ có một thỉnh cầu hy vọng Thiếu Soái có thể truyền đạt cho ta.

Khấu Trọng vỗ ngực nói:

- Chỉ cần là Khả Đạt Chí đưa ra, ta sẽ làm thỏa đáng, trước mắt có gì muốn ta nói với Lý Thế Dân phải không?

Khả Đạt Chí nói:

- Ta đương nhiên hiểu được Khấu Trọng ngươi là người như thế nào, nếu không sao dám mở miệng. Ba trăm thủ hạ chiến sĩ của ta đều là người của tộc, đã tận lực phục vụ bản tộc. Năm năm trước phụng mạng đại hãn tới trung thổ, giúp Lý Uyên tấn công Trường An, trải qua nhiều chiến dịch từ năm trăm người giảm còn ba trăm người, đại bộ phận cũng cưới vợ sinh con ở đây rồi. Nếu xua đuổi họ, sẽ là thảm sự nhân gian. Họ sớm quen với cuộc sống ở Trường An rồi, chỉ có một bộ phận nhỏ là nguyện ý theo ta rời đi. Hy vọng Thiếu Soái bảo Lý Thế Dân phá lệ khai ân để cho bọn họ có thể lưu lại. Chỉ cần không phải đối kháng với người Đột Quyết, họ sẽ toàn tâm toàn ý dốc sức cho Đại Đường.

Mọi người cũng hiểu, chẳng trách Khả Đạt Chí khó có thể nói ra. Lúc này là lúc mà liên quân tái ngoại của Đột Quyết nam hạ, từ góc độ quân sự mà nghĩ, Lý Thế Dân nhất định sẽ trục xuất tất cả người Đột Quyết khỏi Trường An, để tránh tiết lộ quân tình.

Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:

- Ngươi có nghĩ tới việc này cũng có nghĩ là phản bội Hiệt Lợi không.

Khả Đạt Chí cười lạnh:

- Từ đầu Triệu Đức Ngôn một mạch đã gạt bỏ ta. Chiến dịch Long Tuyền, Triệu Đức Ngôn và Đôn Dục Cốc còn đem quan hệ giữa ta và các ngươi tạo cớ ác ý hãm hại Khả Đạt Chí ta. Bây giờ Triệu Đức Ngôn cố ý để chúng ta lưu lại giúp Lý Kiến Thành, bất luận sự tình thành hay bại, chúng ta cũng rơi vào tình cảnh rất bất lợi. Khả Đạt Chí này luôn luôn ân oán rõ ràng, người khác đối đãi với ta như thế nào, ta sẽ có hồi báo như vậy.

Mọi người hiểu được ý hắn, Kiến Thành bại vong, Khả Đạt Chí và chiến sĩ bản tộc của hắn đương nhiên khó thoát tội chết, cho dù Kiến Thành thắng lợi, liên quân nam hạ, Kiến Thành cũng sẽ đem Khả Đạt Chí và thủ hạ hắn khai đao cho hả giận. Thủ đoạn hại người của Triệu Đức Ngôn quả là kinh người. Còn dưới loại tình thế này, Khả Đạt Chí chẳng những tiến thối lưỡng nan, mà không có lựa chọn nào khác.

Hầu Hi Bạch lo lắng hỏi:

- Đạt Chí không sợ Hiệt Lợi trả thù tộc nhân ngươi à?

Khả Đạt Chí nói:

- Ta sẽ phái người thông báo cho tộc trưởng, bảo họ di chuyển về phía bắc lánh họa, chỉ cần Hiệt Lợi và Đột Quyết vẫn có mâu thuẫn, tộc nhân của ta không có gì nguy hiểm.

Khấu Trọng nói:

- Đạt Chí yên tâm, Lý Thế Dân không có vấn đề gì về việc này đâu. Tộc nhân của ngươi của an cư lạc nghiệp ở Trường An, hoặc còn có thể tham dự vào quân đội của Đại Đường, phù hợp chính sách Hoa Di một nhà của Lý Thế Dân. Đi về phía bắc không bằng về phía nam, chỉ cần thành một nước được Đại Đường bảo hộ, vậy sẽ được Đại Đường bảo vệ.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Đạt Chí có tính toán gì cho mình không?

Khả Đạt Chí xem ra đã giải quyết xong tất cả các vấn đề khó khăn, dựa vào lưng ghế, nói vẻ tự nhiên:

- Đỗ đại ca từng nhiều lần thuyết phục ta tới Sơn Hải Quan giúp hắn phát triển làm ăn, kế thừa sự nghiệp của hắn, ta cũng muốn thay đổi hoàn cảnh, sau khi mọi việc được an bài, ta lập tức lên đường.

Khấu Trọng vui vẻ nâng chén nói:

- Vì tương lai quang vinh của Đạt Chí uống một chén.

Mọi người nâng chén uống cạn, thức ăn không ngừng được đưa lên, để đầy ắp trên mặt bàn.

Lôi Cửu Chỉ buông chén rượu, kéo Đào Quang Tổ đứng dậy nói:

- Chúng ta có chuyện quan trọng phải đi. Sao đêm nay không tới Thanh Thanh uống một trận thống khoái nữa, không say không về.

Khấu Trọng nhớ tới ước hẹn với Thượng Tú Phương, nói:

- Đánh xong Hiệt Lợi, uống mới thống khoái.

Lôi Cửu Chỉ cười ha ha, dìu Đào Quang Tổ cao hứng bước đi.

Khấu Trọng hỏi Từ Tử Lăng:

- Báo tin bình an cho Thạch mỹ nhân của chúng ta chưa?

Hầu Hi Bạch đáp lớn:

- Tử Lăng đến cả thời gian đi nhà xí cũng thiếu, rỗi đâu mà tới Đông Đại tự.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Tử Lăng ngươi ngoan ngoãn tới Hưng Khánh cung chờ ta. Ta và Đạt Chí làm xong việc của hắn, sẽ lập tức đến gặp ngươi, cùng đi gặp Thanh Tuyền.

Lúc này một Thành vệ cấp tốc đi tới trước bàn, cúi chào, báo cáo:

- Bẩm thượng Thiếu Soái, nhị tiểu thư Tống gia từ cửa nam đi vào, hiện đã đến Hưng Khánh cung.

Khấu Trọng cả người nhảy lên, thất thanh nói:

- Ngọc Trí tới rồi!

Từ Tử Lăng cười nói:

- Chuyện của Đạt Chí, do ta làm thay cho, còn không mau biến đi nghênh đón, nhớ lời ta nói đấy.

Khấu Trọng nhìn về phía Khả Đạt Chí.

Khả Đạt Chí vui vẻ nói:

- Ta còn thân với Tử Lăng hơn với ngươi.

Khấu Trọng xin lỗi không tiếp được, rồi bước đi, toàn trường hơn trăm người lập tức đứng dậy, vỗ tay vui vẻ đưa tiễn.

Hầu Hi Bạch nâng chén nói:

- Hắn có đường của hắn, chúng ta cũng không nên phụ lòng của lão bản.

Từ Tử Lăng thấy ấm áp từ nội tâm, chính là hương vị hòa bình thống nhất.

(

Bình luận