Đại Đường Song Long Truyện

Chương 783: Kế hoạch đại loạn


Kế hoạch đại loạn

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng được bố trí ngồi nghỉ ngơi ở góc trong điện giữa gần cửa phía đông được ngăn cách bằng bình phong để chờ đợi phản hồi của Lý Hiếu Cung về nguyện vọng xin gặp của bọn gã. Bọn gã không mong muốn Lý Hiếu Cung sẽ ưu ái đặc biệt, mà chỉ cầu được gặp Lý Hiếu Cung. Hơn nữa, dù bọn gã có vào được điện Duyên Gia thì chắc chắn cũng chẳng làm được gì.

Trong toàn bộ điện Duyên Gia, cứ cách mười bước có một tổ, hai chục bước có một trạm, bố trí phòng vệ ở cửa ra vào lại càng dày đặc. Bên ngoài tường điện, tại các chốt giao thông ra bên ngoài do trọng binh của Đường Kiệm phái tới phòng thủ. Dưới sự bố trí phòng thủ như vậy, cho dù Huyền Giáp tinh binh và Thiếu Soái quân kéo toàn lực tới tấn công cũng chỉ dẫn tới hậu quả toàn quân tiêu diệt mà thôi.

Hai gã ngồi trên chiếc ghế kê sát tường, cửa ra được phòng vệ nghiêm mật, lối vào hai bên bình phong cũng có mười mấy tên ngự vệ canh giữ khiến họ không dám nói chuyện.

Bọn gã lo lắng không biết có thuyết phục được Lý Hiếu Cung hay không, đồng thời cũng lo lắng không biết có cơ hội nói chuyện với Lý Hiếu Cung hay không. Điều khiến họ càng lo lắng hơn là bọn Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn đang đợi bên ngoài điện, sợ có người nghi ngờ họ, xét hỏi làm lộ chân tướng.

Thời gian nửa khắc trôi qua chậm chạp lê thê như mấy năm.

Tiếng bước chận nhộn nhịp vang lên sau tấm bình phong, khiến hai gã vô cùng ngạc nhiên. Với tư cách là người thuộc hoàng thất và thân phận là Hà Gian Vương của Lý Hiếu Cung thì đúng ra phải là bọn gã đi gặp ông ta mới đúng chứ sao lại biến thành rồng đến nhà tôm, Lý Hiếu Cung tới gặp bọn gã như thế này.

Khi hai gã thầm kêu không hay thì quân ngự vệ đã từ hai bên bình phong ùa vào. Hơn hai chục tên tay cầm cung cứng đã giương sẵn, sắp thành thế trận hình bán nguyệt bao vây nhắm chuẩn hai gã, đồng thanh quát:

-Không được động đậy!

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ lại có biến hóa như thế này, trước khi hiểu rõ tình hình hai gã không dám vọng động, chỉ giơ cao hai tay ra vẻ vô tội để tỏ ý không dám phản kháng.

Biến hóa bất ngờ như thế khiến hai gã không kịp chuẩn bị gì.

Lý Hiếu Cung được Liêu Nam và mười mấy tên tinh nhuệ trong số tinh nhuệ của quân cấm vệ tiền hô hậu ủng từ sau bình phong đi ra, dàn hàng ngang sau đám cung thủ.

Liêu Nam đánh mắt ra hiệu với hai gã là hắn không thể làm được gì hơn, đành do Lý Hiếu Cung làm chủ, ra hiệu hai gã phải cẩn thận đối đáp. Vẻ mặt hắn khiến hai gã sinh lòng hy vọng, biết không phải là không có cơ hội xoay chuyển.

Lý Hiếu Cung lạnh lùng hừ một tiếng nói:

- Hai người các ngươi to gan lắm, dám dùng lời dối trá để gạt ta. Các ngươi cũng biết hoàng thượng có lệnh đêm nay bất kỳ ai sấn vào cung đều giết hết không cần hỏi. Bất kể là kẻ dẫn các ngươi vào đây hay là kẻ tha cho các ngươi đi đều phạm tội phản quốc. Còn không mau khai thật ra cho bản vương?

Khấu Trọng lại buông bớt một mối lo ngại trong lòng vì cánh quân đóng giả của bọn gã ở bên ngoài vẫn chưa bị bại lộ thân phận. Trong lòng gã chợt lóe lên suy nghĩ, vẻ mặt đầy đau khổ nói:

- Xin Hà Gian Vương minh xét, lời nào của tiểu nhân cũng là thật, nếu có một lời giả dối thì ta sẽ… hà hà! Ta sẽ …Ài, chính mắt ta nhìn thấy kẻ luồn kim dẫn chỉ là tên phản tặc Dương Văn Can. Ài! Đứng trước đại nghĩa, Hà Gian Vương chắc biết phải làm thế nào

Kể cả Từ Tử Lăng và Liêu Nam, mọi người nghe mà như lạc trong sương mù, hơn nữa ai cũng thấy rõ ràng Khấu Trọng giọng điệu lập lờ, lời thề không trọn vẹn. Chỉ riêng Lý Hiếu Cung là vô cùng ngạc nhiên vì đấy chính là chuyện mà Khấu Trọng đã từng nói với hắn, ký ức vẫn còn mới nguyên.

Lý Hiếu Cung ngây người nhìn gã, những người khác im như thóc, không khí căng thẳng như dây cung.

Khấu Trọng sợ hắn vẫn chưa tỉnh ngộ, tiếp tục nói:

- Hai huynh đệ bọn ta liều chết vào cung mục đích là vì dân lành vô tội đã nhiều năm phải chịu đau khổ, chỉ khi kịp thời bẩm cáo hoàng thượng mới có thể đánh bại địch nhân. Hy vọng Hà Gian Vương trong lúc tối quan trọng như thế này nghĩ cho thiên hạ lê dân, có sự lựa chọn thông minh nhất. Được vậy thì đó là may mắn của vạn dân thiên hạ

Câu này của gã không những hàm chứa những câu mà gã đã nói với Lý Hiếu Cung, mà còn nói ra với cùng một giọng điệu. Lý Hiếu Cung lập tức biến sắc mấy lần, lúc xanh lè lúc trắng bệch cho thấy hai suy nghĩ mâu thuẫn đang đấu tranh kịch liệt trong nội tâm hắn.

Liêu Nam đang định lên tiếng nói tốt cho hai người, Lý Hiếu Cung quát ngăn hắn lại:

- Im miệng!

Liêu Nam lập tức câm như hến, không dám nói những lời sắp lên tới miệng ra.

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Nếu Hà Gian Vương cho phép chúng tôi bẩm riêng thì tất sẽ lượng thứ cho nỗi khổ tâm của chúng tôi khi phải quấy nhiễu hoàng thượng

Tinh thần Lý Hiếu Cung lộ vẻ mệt mỏi như vừa mất hết sức lực sau một loạt trận ác chiến liên miên, thở dài:

- Được rồi! Hãy áp giải hai người họ tới quân đường. Hai người các ngươi chỉ cần giữ đúng quy củ thì bản vương sẽ dùng lễ đối đãi với các ngươi

Quân đường cũng giống như bộ chỉ huy thu nhỏ của quân ngự vệ tại điện Duyên Gia, được đặt tại một tòa kiến trúc độc lập ở cửa phía tây của điện. Bên cạnh có xây đài phong hỏa, có thể trực tiếp trao đổi thông tin với phong hỏa đài của các sở trấn đóng quân cấm vệ tại cổng Huyền Vũ hoặc các nơi khác, lại có thể dùng khói để triệu tập quân phòng vệ thành từ những nơi xa hơn. Chỗ này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phòng thủ cung Thái Cực nên việc Lý Uyên dời chỗ ở tới đây đêm nay không phải là không có nguyên nhân. Dù tiến công hay phòng thủ, quyền chủ động đều nằm trong tay lão.

Tuy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bị áp giải tới phòng hội nghị bí mật của Quân đường như áp giải trọng phạm, nhưng trong lòng họ lại vô cùng cảm kích Lý Hiếu Cung. Hắn nói ‘lấy lễ đối đãi’ mà không dùng dây, còng trói khiến Khấu Trọng tránh được việc bị lục soát thấy Tĩnh Trung Nguyệt và Thích Nhật cung. Nếu không, gã thật không biết phải giải thích thế nào việc những thứ vốn thuộc về Thiếu Soái Khấu Trọng lại có trong người ‘Thái Văn Dũng’ là gã. Đặc biệt là Thích Nhật cung thì ai cũng biết là một trong hai cây cung gấp danh lừng thiên hạ, vì nó mà gã và Bạt Phong Hàn danh lừng tái nội, tái ngoại.

Hai người được ra hiệu ngồi xuống bên một chiếc bàn dài, mỗi người bị bốn tên thị vệ cầm đao ‘hầu hạ’. Cửa vào phòng và bốn góc phòng đều có người canh giữ. Chờ đợi một lát, Lý Hiếu Cung tới, quát đuổi hết ngự vệ ra ngoài rồi đích thân đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống bên kia bàn, chán nản thốt:

- Thiếu Soái làm việc liều lĩnh như vậy, ngươi bảo giờ ta phải làm sao đây?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tháo mặt nạ ra, Khấu Trọng ung dung đáp:

- Tình hình nguy hiểm đã vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Cho tới tận vừa rồi bọn ta mới biết Vi công công là người của Âm Quý phái, làm nội ứng cho Ma môn trong cung, còn chủ nhân mới của Âm Quý phái là Loan Loan khẳng định cũng đã trà trộn vào điện Duyên Gia rồi. Tính mạng hoàng thượng nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc

Lý Hiếu Cung giật mình thất thanh:

- Có chuyện đó sao?

Tiếp đó, hắn hơi trầm ngâm, lắc đầu:

- Cho dù Vi công công là người của Ma môn như ngươi nói, nhưng trong điện Duyên Gia cao thủ như mây, lão và Loan Loan yêu nữ hai người thì có tác dụng bao lớn? Theo như ta biết, hoàng thượng do Vũ Văn phiệt chủ, Vưu lão phu nhân và vợ chồng Chử Quân Minh bảo vệ thường trực

Hắn lại hỏi:

- Hiện giờ, trong đội quân đợi bên ngoài điện phải chăng có Tần vương trong đó?

Khấu Trọng gật đầu thừa nhận.

Lý Hiếu Cung đau khổ ôm đầu, trầm giọng hỏi:

- Phải chăng các ngươi định hành thích hoàng thượng?

Khấu Trọng nói như chém đinh chặt sắt:

- Khấu Trọng không hề có ý đó. Tối nay mạo hiểm thử vận may chỉ vì hy vọng Lý gia có thể để người có tài năng nhất trở thành người kế thừa nên có không tránh khỏi phải dùng chút thủ đoạn. Thứ chúng ta cần là binh phù, quân lệnh mà hoàng thượng mang theo trong người. Nếu không thể thành công thì ta và Từ Tử Lăng chỉ còn cách đánh giết chạy khỏi Trường An, rồi xem ai sẽ là chủ thiên hạ. Thế nhưng cơ hội đánh lùi ngoại xâm, thống nhất thiên hạ đang ở ngay trước mắt, chỉ một lời của Hà Gian Vương là có thể quyết định

Lý Hiếu Cung bỏ hai tay khỏi đầu, nét mặt trở lại bình tĩnh, rõ ràng hắn đã quyết định. Hắn chăm chú nhìn Khấu Trọng, chầm chậm lắc đầu:

- Thứ cho Hiếu Cung không thể vâng mệnh được. Nếu các ngươi muốn động thủ giết ta thì giờ là cơ hội duy nhất

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy trái tim mình chìm xuống, rơi vào vực sâu thất vọng và bất lực. Nếu không có sự hợp tác toàn diện của Lý Hiếu Cung thì chưa cần nói tới việc hoàn thành mục tiêu mà một bước cũng khó mà tiến được.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Nếu chúng tôi là loại lòng dạ tàn độc, bất chấp thủ đoạn như vậy thì hôm nay đã hội quân ở Lương Đô, ngồi nhìn liên quân tái ngoại xâm nhập Quan Trung, hưởng mối lợi ngư ông rồi

Khấu Trọng thở dài:

- Ngươi tính sẽ xử trí bọn ta như thế nào? Đương nhiên hai ta sẽ không bó tay chịu trói đâu

Lý Hiếu Cung bình tĩnh nói:

- Các ngươi và Tần vương đi đi!

Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:

- Sau này, nếu chuyện này bị truy cứu thì chắc chắn Hà Gian Vương sẽ bị tội chết đó?

Lý Hiếu Cung mặt bừng bừng chính khí, nói:

- Nếu Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Tần vương mất mạng ở Trường An thì thiên hạ sẽ không còn ai có thế chống lại liên quân tái ngoại. Lý Hiếu Cung chết cũng không sợ, nhưng không muốn gánh trách nhiệm là tội nhân thiên cổ! Các ngươi đi đi! Quan Trung không còn là nơi dung thân của các ngươi nữa. Ta có thể toàn lực yểm hộ các ngươi rút lui

Khấu Trọng thở dài:

- Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào hay hơn sao? Khi liên quân tràn tới thì Quan Trung sẽ không còn một viên ngói lành nữa

Lý Hiếu Cung ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói:

- Còn một biện pháp

Hai người lại sinh lòng hy vọng.

Lý Hiếu Cung hạ ánh mắt xuống, nhìn lướt qua hai người, trầm giọng:

- Các ngươi cùng nhau vào cung cầu kiến hoàng thượng, xin ngài niệm tình thiên hạ thương sinh mà kìm cương trước bờ vực thẳm, tránh kết cục thê thảm tự tương tàn

Hai gã nghe xong đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi khí lạnh. Làm thế khác nào đưa dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới?. Tranh đấu chính diện thì bọn họ tuyệt không còn may mắn gì nữa.

Rầm!

Khấu Trọng vỗ mạnh lên mặt bàn, hai mắt thần quang sáng rực, ung dung nói:

- Hai người chúng ta theo ngươi đi gặp hoàng thượng được không? Tốt nhất là Tần Vương không nên liên can tới, nếu hoàng thượng không nghe những lời trung ngôn nghịch nhĩ thì bọn ta sẽ toàn lực phá vòng vây bỏ chạy

Lý Hiếu Cung nói:

- Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh Vi công công là người của Âm Quý phái, Loan Loan cũng đã trà trộn vào trong cung, Tề vương bí mật câu kết với Lâm Sĩ Hoành, Dương Văn Can, Thái tử lại hợp mưu với người Đột Quyết để đối phó với Tần vương thì nói không chừng hoàng thượng sẽ hồi tâm đổi ý đó

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Bọn ta sẽ thử một chuyến. Xin Hà Gian Vương phái người thông báo cho Tần vương bảo họ phải cố gắng nhẫn nại bình tĩnh chờ đợi

Lý Hiếu Cung đồng ý:

- Chuyện này không thành vấn đề. Chúng ta lập tức đi cầu kiến hoàng thượng

Lý Hiếu Cung đi trước, dẫn hai gã Khấu, Từ tới cổng chính bên ngoài điện Duyên Gia. Đầu lĩnh ngự vệ giữ cổng thấy đầu lĩnh tới giơ cao binh khí kính cẩn chào. Hai gã tuy đã phục hồi lại diện mạo nhưng không ai trong đám ngự vệ dám nói nửa lời đủ thấy quân kỷ nghiêm minh.

Lý Hiếu Cung quát:

- Thiếu Soái, Từ tiên sinh cầu kiến Hoàng thượng. Lập tức mở cửa

Một giọng nói từ trong cửa truyền ra:

- Hoàng thượng đang ngủ trong điện, không tiện đánh thức, xin Hà Gian Vương minh xét

Lý Hiếu Cung không vui nói:

- Lý Mạc ngươi nói nhảm gì thế. Về phía hoàng thượng đã có ta đảm trách, còn không lập tức mở cửa cho ta?

Lý Mạc sợ hãi nói:

- Nhưng Vi công công phân phó…

Lý Hiếu Cung giận quá quát:

- Ai là thủ lĩnh quân đội? Nếu không lập tức mở cửa thì ta sẽ xử trí theo quân pháp!

Cửa lớn chầm chậm mở ra.

Dưới ánh đèn, điện Duyên Gia sáng rực như ban ngày, cảnh đẹp lồ lộ. Đừng nói là thích khách, mà chỉ một con ruồi bay vào trong cũng khó mà che mắt được các chốt phòng ngự bên trong.

Toàn thể tướng sĩ trong điện đều chào theo quân lễ.

Phía sau điện Duyên Gia dựa vào sở chỉ huy cấm vệ của cổng Huyền Vũ, là một quần thể kiến trúc đa chức năng, có các kiến trúc để tổ chức đãi khách, múa hát, đá cầu, diễn kịch,... nằm trong rừng cây. Ngoài nội triều và ngoại triều, Lý Uyên cũng thường triệu kiến đại thần thân tín ở đây nên được gọi là nhân hợp, quy mô rộng lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng theo sau Lý Hiếu Cung đi thẳng vào trong điện, nhưng vẻ oai phong bên ngoài không che giấu được tâm tình chán nản bất lực vô cùng của hai gã. Dưới tình hình này mà muốn thuyết phục Lý Uyên thì chính là hạ sách trong số hạ sách. Nhưng Lý Hiếu Cung cứ kiên trì phải làm như vậy nên họ chẳng biết làm sao. Nguy hiểm nhất là Vi công công đâm bị thóc chọc bị gạo, làm mưa làm gió, họ sẽ rơi vào cục diện để mặc cho người ta muốn giết muốn mổ gì cũng được. Trí tuệ và thủ đoạn của Loan Loan càng không thể coi thường, nếu không có Loan Loan thì lúc này đáng lẽ họ không rơi vào thế hạ phong như thế này.

Kẻ yêu thích quyền vị và mỹ nhân như Lý Uyên chắc sẽ không bỏ qua cơ hội giao hảo với người Đột Quyết, trừ khử Khấu Trọng và Lý Thế Dân một lượt, nhân lúc Tống Khuyết không thể trở thành mối uy hiếp mà thống nhất trung nguyên.

Ba người chậm rãi tiến lên, các ngự vệ tuy cảm thấy lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vào cung là không bình thường, nhưng có thống lĩnh dẫn đường nên chẳng ai dám dị nghị.

Lý Hiếu Cung thấp giọng nói:

- Tẩm cung đêm nay của hoàng thượng là ở Thái Dịch cư bên bờ hồ Thái Dịch, nằm ở phía chính bắc trong điện, được thân vệ dùng đao phòng thủ. Họ chỉ chịu sự phụ trách của hoàng thượng, chúng ta chỉ có thể xin họ truyền tin rồi do hoàng thượng quyết định có tiếp hay không

Khấu Trọng nhỏ giọng hỏi:

- Vi công công đang ở đâu?

Lý Hiếu Cung nói:

- Lão chắc đang ở trong cung Dịch Đình chuẩn bị các thứ, nhưng lão không có quyền trực tiếp cản trở chúng ta gặp hoàng thượng

Từ Tử Lăng hỏi:

- Phải chăng cao thủ hộ giá cũng ở trong Thái Dịch cư?

Lý Hiếu Cung nhăn nhó cười:

- Ta tiết lộ tình hình trong cung cho hai vị như thế này là phạm tội chết phản quốc đó. Ài! Thái Dịch cư xây thành ba lớp với chín nhóm kiến trúc. Nếu ta không đoán sai thì một đám hộ giá cao thủ sẽ ở lớp ngoài cùng. Đến rồi!

Ba người đi qua một tòa kiến trúc, chỉ thấy rừng cây um tùm, một con đường thẳng xuyên qua rừng. Hai bên đường có treo đèn soi sáng, hai bên là đình viện, hồ, cầu. Dưới bầu trời sao lấp lánh, con đường rừng rải đá trắng uốn lượn giữa những tàng cây.

Kiến trúc lâm viên nằm ở địa thế hơi cao hơn chỗ khác, ánh đèn lấp ló giữa rừng cây. Gió xuân thổi tới pha chút ý vị thê lương lạnh lẽo.

Lại đi tiếp về phía trước, một con suối không biết bắt nguồn từ kênh đào hay con sông nào chảy róc rách ngang trước mặt. Một cây cầu gỗ bắc qua suối. Ở chỗ này lại có bố trí ngự vệ phòng thủ.

Lý Hiếu Cung vội nói:

- Mọi việc cứ để ta ra mặt ứng phó!

Hai gã biết đã đi vào phạm vi do các thân vệ sử đao hộ giá nên không khỏi hơi căng thẳng. Nghĩ trước đây đầy bụng đại kế, muốn một trận khống chế được hoàng cung, nhưng giờ lại lưu lạc tới mức này, không khỏi thầm than thở trong lòng.

Đám cấm vệ ánh mắt lấp loáng nhìn về phía họ. Thấy người theo Lý Hiếu Cung đến lại là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, ai nấy đều không giấu được vẻ bất ngờ và kinh ngạc. Một tên có chức vị cao nhất trong số đó lên cầu đi tới chặn đường, trước hết thi lễ với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, chào hỏi xong mới hỏi Lý Hiếu Cung mục đích tới đây.

Lý Hiếu Cung ung dung đáp:

- Thiếu Soái và Từ tiên sinh có một việc cực kỳ quan trọng cần lập tức thương thảo với hoàng thượng

Viên đầu lĩnh lộ vẻ khó khăn, thì thầm với Lý Hiếu Cung một hồi. Lý Hiếu Cung lộ vẻ dứt khoát, nói:

- Thân vệ trưởng không cần lo lắng nhiều. Mọi chuyện cứ để một mình bản vương gánh vác, nếu hoàng thượng trách tội thì cứ đổ hết lên mình bản vương. Việc này vô cùng khẩn cấp, tốt nhất là thân vệ trưởng bẩm cáo trực tiếp với hoàng thượng, đừng truyền đạt thông qua người khác

Tên Thân vệ trưởng đó lại thi lễ với hai gã Khấu, Từ rồi đi báo tin, khuất dạng trong rừng.

Lý Hiếu Cung sau khi dẫn hai gã tới một bên cầu đứng đợi, nói:

- Giờ chỉ còn cách đứng đây đợi ý kiến của hoàng thượng mà thôi

Thời gian lặng lẽ trôi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhẫn nại chờ đợi. Mà thời gian cũng không còn quá quan trọng đối với họ nữa, cho dù là đợi đến lúc bình minh cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tình thế trước mắt vô cùng rõ ràng, một là Lý Uyên hồi tâm chuyển ý, thực sự tiến hành kết minh, hai là bọn gã phá vỡ quan hệ với Lý Uyên, toàn lực đánh giết chạy khỏi Trường An. Đại kế gì cũng không còn tác dụng nữa, sau này chỉ đành so tài trên chiến trường nên tâm tình họ ngược lại lại trở nên bình tĩnh.

Rốt cuộc Thân vệ trưởng cũng xuất hiện trong tầm mắt họ, thần sắc bình tĩnh đi tới trước mặt ba người, cung kính nói:

- Hoàng thượng có lời mời Thiếu Soái và Từ tiên sinh. Hà Gian Vương xin lưu lại chỗ này

Lý Hiếu Cung biến sắc nói:

- Thiếu Soái và Từ tiên sinh do bản vương dẫn tới đây, bản vương tất phải gặp mặt bẩm với hoàng thượng nguyên do

Tên Thân vệ trưởng cúi đầu đáp:

- Đây là chỉ thị của hoàng thượng

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Là do chính miệng hoàng thượng nói sao?

Thân vệ trưởng khẳng khái đáp:

- Là do Vi công công truyền đạt khẩu dụ của hoàng thượng

Lý Hiếu Cung và hai gã liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói:

- Làm gì đến lượt Vi công công chỉ dạy cho bản vương? Lập tức dẫn đường cho bản vương!

Thân vệ trưởng lộ vẻ hoảng sợ. Vi công công hoặc Lý Hiếu Cung, cả hai bên đều là những người mà hắn không thể đắc tội.

Lý Hiếu Cung gia tăng áp lực, tức giận quát:

- Một ngày bản vương còn là Thống lĩnh ngự vệ trong cung thì sự an toàn của hoàng thượng vẫn do bản vương toàn quyền phụ trách. Có chuyện gì xảy ra đương nhiên là do bản vương gánh chịu

Thân vệ trưởng đành phải khuất phục, quay mình lại dẫn đường.

Ba người bám theo sau hắn, xuyên qua con đường rừng, không gian phía trước bỗng nhiên mở rộng, ba dãy đình viện xếp hàng giữa rừng cây, lầu đài cao vút nhìn xuống vườn cây bên dưới, bố trí rộng rãi, hành lang xen kẽ, cây tử đằng leo kín hành lang, hoa thược dược nở đầy bên đường, cảnh sắc đẹp đẽ khác thường.

Tiếc là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại không có lòng nào mà thưởng thức. Hai bên bậc thềm dài dẫn lên cửa gian nhà chính mỗi bên có mười tên thân vệ đứng dọc theo bậc thềm, khí thế nghiêm trang.

Ba người trèo lên bậc thềm, đi qua hàng thân vệ đang đồng loạt giơ cao binh khí chào. Tên Thân vệ trưởng lùi sang một bên mời họ vào.

Ba người bước vào sảnh lớn, lập tức ngạc nhiên dừng lại.

Thứ mà họ thấy không phải là Lý Uyên đã di giá tới đây để gặp họ, mà là tám đại cao thủ Vũ Văn Thương, Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phong, Độc Cô Phượng, vợ chồng Chử Quân Minh, Nhan Lịch đang ngồi rải rác trong căn phòng được bố trí sang trọng như sảnh đón khách của một nhà quyền quý.

Vũ Văn Thương chặn đường tiến vào phía trong, hai mắt lấp loáng dị quang sắc bén. Cửa phòng phía sau lưng hắn rầm một tiếng đóng sập lại, càng tăng thêm khí thế bá đạo của chủ nhân một phiệt của hắn.

Lại rầm một tiếng, cánh cửa sau lưng ba người đóng sập lại. Trừ khi phá nóc mà ra, không thì họ tiến không được mà thoái cũng không xong. Cũng không cần phải nhìn tận mắt mới biết quân thân vệ của Lý Uyên đã bao vây trùng điệp sảnh đường này đến một con ruồi cũng không bay lọt.

Cốp! cốp! cốp!

Vu Sở Hồng vẻ mặt nhàn nhã ngồi trong chiếc ghế thái sư bên trái, Độc Cô Phượng đứng sau lưng bà ta cười đắc ý. Vưu Sở Hồng vừa dỗ dỗ cây gậy trúc xuống nền phòng vừa cười lạnh:

- Đây gọi là họa phúc không có lối, do người tự chọn mà thôi. Hai người các ngươi đêm nay đừng hòng sống mà rời khỏi đây.

(

Bình luận