Đại Đường Song Long Truyện

Chương 780: Phải xem bảo khố


Một đầu người xuất hiện phía trên lối ra đường hầm. Khi ánh mắt người này gặp gỡ ánh mắt Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đang rơi vào vực sâu tuyệt vọng bên dưới, cả ba đều vô cùng ngạc nhiên.

Người đó tròn mắt há miệng, lắp bắp:

- Trời ơi! Tại sao bỗng nhiên các ngươi lại biến ra một đường hầm chui tới đây vậy?

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, lập tức cười ầm lên, kế tiếp nhau khom người ngồi phịch xuống bậc thềm đá, phát sinh cảm giác tưởng mất lại được, mừng đến rơi lệ.

Người thò đầu nhìn xuống chính là Trình Giảo Kim. Chỉ thấy hắn hét lên:

- Các ngươi quay về vị trí của mình, ở đây không có việc cho các ngươi!

Hắn lại nhìn hai gã nói:

- Phải chăng muốn ta tóm cổ lôi hai tên tiểu tử các ngươi ra thì mới nói ư. Có gì buồn cười đâu? Hà hà!

Đoạn hắn ngồi phịch xuống cửa động.

Bạt Phong Hàn cố gắng nhịn cười, hổn hển nói:

- Ta hiểu rồi! Năm trước, Dương Tố đồng bọn với Dương Quảng, ý đồ làm phản vì Thái tử là Dương Dũng chứ không phải Dương Quảng nên nơi ở của Dương Quảng là cung Dịch Đình. Làm một lối ra ở địa bàn của Dương Quảng đương nhiên không phải là chuyện khó.

Từ Tử Lăng ôm bụng đang phát đau vì cười, ngửa mặt lên hỏi Trình Giảo Kim:

- Đợi khi Tần Vương tới, tiểu đệ sẽ giải thích, đảm bảo lão ca ngươi sẽ hài lòng. Bọn ta còn phải đi tra xét một lối ra khác. Nhớ kỹ không để cho bất kỳ ai khác nhìn thấy cửa động này.

Bạt Phong Hàn hỏi:

- Chỗ này là góc nào của cung Dịch Đình?

Trình Giảo Kim như lạc trong sương mù, thốt:

- Góc nào ư? Trời ơi! Đây chính là quảng trường lớn trước điện chính của cung Dịch Đình đó!

o0o

Không có quá khứ, không có tương lai, không có bắt đầu, không có kết thúc. Tinh thần Khấu Trọng hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại, cơ hồ quên cả bản thân tại sao lại ngồi ở đây. Người, đao, trời, đất kết hợp thành một chỉnh thể không có giới hạn to nhỏ, chuyện thắng bại cũng không còn nằm trong suy nghĩ của gã nữa.

Đao không còn là đao mà là một bộ phận không thể cắt rời của thiên-địa-nhân. Gã cảm thấy từ một góc độ vượt khỏi người, đao, gã nắm rõ mọi biến hoá của Dịch kiếm của Phó Dịch Lâm không hề bỏ sót. Vòng tròn kiếm khí đang dần dần mở rộng rất khó phát hiện, kiếm khí tăng thêm từng vòng, từng vòng một cách vi diệu. Khi Tỉnh Trung Nguyệt của gã đâm trúng tâm điểm của vòng tròn, gã hiểu rõ vòng tròn kiếm khí sẽ từ to biến thành nhỏ, kiếm khí tích tụ đến tột đỉnh sẽ tụ vào Tỉnh Trung Nguyệt với tốc độ cực nhanh như điện chớp.

Nhưng gã vẫn không cách nào tiếp xúc với lưỡi Dịch kiếm. Thứ gã đánh trúng chỉ là kiếm khí kinh người mà sức gã không thể kháng cự.

Từ lúc bắt đầu động thủ đến giờ, lần đầu tiên gã nắm được chiêu số của Phó Dịch Lâm.

Khấu Trọng cười rộ, sinh biến thành tử, thế đao vốn một đi không trở lại bỗng biến thành thu về phía sau.

Kiếm quang đột ngột bùng lên. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, áng sáng xanh lè bùng lên trên tay Phó Dịch Lâm, vượt qua lò hương đánh tới. Như có từng vòng kình khí từ nhỏ biến thành lớn bao quanh thân Dịch kiếm, theo Dịch kiếm ùa về phía trước, đem từng vòng kình khí từ nhỏ biến thành lớn tống về phía gã như rồng phun châu. Chỉ cần bị bất kỳ một vòng kình khí nào đánh trúng thì chắc chắn Khấu Trọng lập tức mất mạng, Bất Tử Ấn pháp gì gì đó cũng không dùng được. Cho dù Thạch Chi Hiên ngồi ở vị trí của gã cũng sẽ không xuất hiện tình trạng khác.

Chiêu này nằm ngoài dự đoán của Khấu Trọng, khiến gã biết mình vẫn chưa thể hoàn toàn khám phá được kiếm pháp kinh thiên động địa của Phó Dịch Lâm. Nhưng gã đã từ bị động chuyển thành chủ động vì Phó Dịch Lâm rõ ràng đã bị gã dùng một chiêu nằm ngoài ý liệu đó dẫn dắt biến thủ thành công, lại không thể không công.

Tử biến thành sinh. Với tốc độ mau như điện xẹt, Tỉnh Trung Nguyệt lại chứa đầy chân khí. Khấu Trọng đồng thời thi triển bản lĩnh lớn nhất là nghịch chuyển chân khí, Tỉnh Trung Nguyệt như một linh vật có sinh mệnh bắn tung lên không rồi toàn lực chém xuống.

Những nơi đao phong đi qua, vòng kình khí thi nhau vỡ vụn, biến thành cuồng phong thổi dạt sang hai bên. Tỉnh Trung Nguyệt mau lẹ chém vào mũi Dịch kiếm.

Mắt thấy sắp đâm trúng mũi kiếm đến nơi rồi, Dịch kiếm bỗng nhiên biến mất sau lò hương, sau đó, lò hương không ngừng khuếch đại trước mặt, lao thẳng vào Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng. Thì ra Phó Dịch Lâm thu kiếm lại rồi hất chiếc lò hương nặng hơn năm chục cân về phía Khấu Trọng để ép gã phải rời chỗ ngồi.

Khấu Trọng giữ nguyên thế chém xuống, nhưng thay đổi góc độ từ chém thẳng thành chém xéo, chém vào chỗ trống mép trái bàn đá. Vào lúc cách mặt bàn một tấc, Tỉnh Trung Nguyệt quét ngang sát mặt bàn, phát sinh đao khí vô hình từ đáy lò hương phản kích Phó Dịch Lâm. Nếu đối phương không để ý tới, đao khí kéo dài sẽ lướt qua ngực địch nhân. Khi đó thì chẳng khác gì so với việc bị Tỉnh Trung Nguyệt quét trúng, dù là hộ thân chân khí của Phó Dịch Lâm cũng không chống lại được.

Khấu Trọng tuy không nhìn ra biến hoá kiếm chiêu của Phó Dịch Lâm, nhưng Phó Dịch Lâm cũng bắt đầu không nắm được đao pháp của gã nữa. Nguyên nhân vì Khấu Trọng gã đã tiến vào cảnh giới quên đao mà Tống Khuyết từng nói.

Lò hương biến từ lao về phía trước thành bay lên cao. Mất đi chướng ngại vật gây trở ngại nhưng lại liên quan tới thắng bại đó, không gian giữa hai người trở nên thông thoáng, mọi thứ đều rõ ràng.

Dịch kiếm bùng lên ngàn vạn điểm sáng, bố trí dày đặc trên mặt bàn. Đao khí của Khấu Trọng đánh tới lập tức biến mất tăm tích. Nhưng Khấu Trọng không còn cảm giác bạc nhược, chiêu đao luôn bị truy đuổi bất lực, giữa đường phải bỏ như trước. Vì đây đã là lần thứ hai gã bức Phó Dịch Lâm phải biến chiêu.

Khấu Trọng nhắm chặt hai mắt, tính toán chính xác vị trí lò hương đạt tới độ cao tối đa, trong thời gian lò hương chạm vào mái đình rồi rơi trở lại mặt bàn, đao theo ý, ý theo đao, tâm ý giao hoà, không ý không đao, Tỉnh Trung Nguyệt vẽ nên một vòng tròn đao khí hoàn mỹ. Loa hoàn kình khí đã tập trung đến cực hạn từ đao tràn ra, đánh thẳng vào nơi kiếm khí mạnh mẽ nhất của Phó Dịch Lâm, tìm tới kiếm khí thật sự có thể đặt gã vào đất chết trong vô số kiếm khí hư hư thật thật, như tìm kim đáy bể.

- Bùng!

Toàn thân Khấu Trọng chấn động kịch liệt, xuýt nữa bị đẩy bắn ra sau. Nhưng trong lòng gã không kinh hãi mà lại vui mừng, biết Phó Dịch Lâm vốn như người biết tiên tri đã bị kỳ chiêu sau nhiều lần được Tống Khuyết rèn luyện của mình bức cho không cách nào không ngạnh đấu với mình. Đao kiếm tuy vẫn chưa tiếp xúc thực sự, nhưng so với việc đao kiếm thực sự giao kích không hề khác biệt. Đao khí của Tỉnh Trung Nguyệt đã khoá chặt Dịch kiếm. Vì gã tỉnh táo, Tỉnh Trung Nguyệt như biến thành có linh tính cuối cùng đã cảm giác được biến hoá của Dịch kiếm.

Thân hình Phó Dịch Lâm khẽ lắc lư, quát khẽ:

- Đao pháp hay lắm!

Những đốm sáng đầy trời bỗng biến mất, Dịch kiếm bỗng xuất hiện trước mắt như từ trong cõi hư vô, vẫn theo một lộ tuyến hoàn mỹ đến tột độ, từ bên mé phải bàn đánh vòng tới. Kiếm khí hoàn toàn bao trùm Khấu Trọng.

Lúc này, lò hương vừa lên tới điểm cao nhất, bắt đầu rơi xuống dưới. Như vậy có thể biết tốc độ giao đấu của hai người mau đến mức độ nào.

Chiêu này của Phó Dịch Lâm vốn không thể đỡ được. Cách hoá giải duy nhất không phải là vung đao lên đỡ mà là đâm thẳng Tỉnh Trung Nguyệt ra theo cách đồng quy ư tẫn, bức Phó Dịch Lâm phải thu kiếm về bảo vệ thân mình.

Khấu Trọng hoàn toàn không hiểu vì sao lại đi tới cục diện này. Chỉ biết Dịch Kiếm thuật quả thật là một tuyệt kỹ hiếm có, là thứ kiếm pháp trong thực có hư, từ hư hoá thành thực. Nếu gã cố đón đỡ, hoặc giả có thể giữ được một lúc, nhưng quyền chủ động mà gã phải vô cùng gian khổ mới đoạt lại được sẽ lại rơi vào tay đối phương. Phó Dịch Lâm sẽ không trao quyền chủ động đó lại cho gã một lần nữa nên không quá ba chiêu, chắc chắn gã sẽ thua.

Nghĩ tới đây, Khấu Trọng rời chỗ ngồi lăn về phía sau, lăn xuống hết bậc thềm đình, tới bãi cỏ mới đứng bật dậy.

Lò hương rơi trở lại mặt bàn mà không phát ra tiếng động. Hương trầm lại lượn lờ bốc lên.

Dịch kiếm phục hồi trạng thái gác ngang mặt bàn như lúc đầu.

Phó Dịch Lâm trừng trừng nhìn gã không chớp mắt.

Khấu Trọng tiện tay vứt Tỉnh Trung Nguyệt xuống đất, cúi đầu đứng nghiêm nói:

- Chỉ cần sư công nói một câu, đệ tử Khấu Trọng sẽ lập tức tự vẫn!

Phó Dịch Lâm điềm đạm hỏi:

- Vì sao ngươi lại bỏ qua cơ hội duy nhất? Với trường sinh khí của ngươi, lại thêm tuổi trẻ sức khoẻ, có thể chỉ bị thương mà không chết!

Khấu Trọng chán nản thốt:

- Đệ tử làm sao có thể đả thương người ân sư mà mẹ tôn kính và yêu mến nhất chứ? Thôi đi! Xin sư công cứ xử trí!

Phó Dịch Lâm đứng lên, chắp tay sau lưng, rời khỏi đình đi về phía Khấu Trọng. Vượt qua người gã, đứng lại phía sau bên phải gã, Phó Dịch Lâm ngửa mặt nhìn trời, thở dài:

- Quả nhiên Quân Sước không nhìn lầm người. Khấu Trọng ngươi cũng không làm Phó mỗ thất vọng. Chỉ người có đại nhân, đại dũng như ngươi mới có thể có hành động không quản thân mình như vậy. Hy vọng Trung thổ có thể đúng như ngươi nói, trở thành lân bang hoà thuận lâu dài với Cao Lệ của ta. Ngươi có thể đi rồi!

Khấu Trọng quay mình lại như gió, mừng rỡ nói:

- Cảm ơn sư công!

Phó Dịch Lâm quay người lại, nước mắt đầy mặt, hai mắt lại lấp lánh ánh sáng thần thánh, dịu giọng nói:

- Cả đời sư công luôn truy tìm những thứ tốt đẹp, nhưng chỉ dùng tâm thái của một người bàng quang để thưởng thức, đánh giá nó. Đây chính là tinh nghĩa của Dịch kiếm. Giờ ta thay Quân Sước truyền hết cho ngươi đó. Đi đi! Làm việc của ngươi cho tốt, sinh mệnh tốt hay xấu hãy để cho bản tâm của ngươi quyết định!

Khấu Trọng nhớ tới Phó Quân Sước, xúc động trăm bề, không nói được tiếng nào, quỳ sụp xuống, dập đầu ba lần, cầm lấy Tỉnh Trung Nguyệt rồi lặng lẽ bỏ đi.

o0o

Lý Thế Dân mừng rỡ nói:

- Đường hầm bí mật kia thì ra lại thông tới Doãn phủ và Hoàng cung, chỉ cách một cánh cửa thật làm người ta bất ngờ.

Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch, Bạt Phong Hàn, Ma Thường ngồi xuống bậc thềm đá. Trình Giảo Kim phụ trách tăng cường phòng vệ khu vực này.

Ma Thường nói:

- Chẳng trách truyền thuyết nói được bảo khố cũng như được thiên hạ. Đối với Dương Tố và Dương Quảng lúc đó mà nói, quả thật bảo khố tăng mạnh cơ hội đảo chính thành công. Sau này, họ không cần dùng tới nó là vì Dương Quảng có cách khác hại chết Dương Dũng và Dương Kiên, ngồi lên ngai vàng.

Giọng nói của họ vang vọng trong không gian rộng rãi giữa thềm đá và gian phòng dưới đất khiến người ta liên tưởng tới tình cảnh đấu tranh sinh tử kịch liệt trong cung ngày đó.

Hầu Hi Bạch nhíu mày:

- Nói như vậy thì về lý, Dương Quảng phải biết bí mật của Dương Công Bảo Khố. Với tác phong của hắn, sao lại không lấy vàng bạc châu báu trong bảo khố ra tiêu xài?

Lý Thế Dân thoải mái dựa người vào một bậc thềm, cười nhẹ:

- Dương Tố mưu sâu kế hiểm, sao lại không đề phòng Dương Quảng, một người phản phúc khó lường chứ. Điều mà hôn quân đó biết chỉ là đường hầm nối liền giữa cung Dịch Đình và Hoàng cung, chứ không biết còn có đường hầm bí mật thông tới bảo khố khổng lồ dưới đất.

Bạt Phong Hàn tiếp lời:

- Đây gọi là trời không tuyệt đường người, cũng có thể nói trời giúp chúng ta. Chúng ta nên lợi dụng thế nào?

Từ Tử Lăng cười đáp:

- Về mặt này thì Thế Dân huynh còn giỏi hơn bọn ta.

Lý Thế Dân không từ chối, vui vẻ nói:

- Cho tới lúc này, lần đầu tiên ta mới cảm thấy mọi việc đều nắm chắc trong tay. Ta có một kế hoạch sơ bộ, đợi Khấu Trọng trở về sẽ để hắn nghiên cứu thêm.

Từ Tử Lăng nói:

- Với biết của Thế Dân huynh về Trường An còn đủ tư cách hơn Khấu Trọng để lập kế hoạch mới. Hiện giờ thời gian không nhiều, xin Thế Dân huynh cứ điều binh khiển tướng theo kế hoạch đi.

Lý Thế Dân đáp:

- Vì thực lực đối phương hơn xa chúng ta, phương pháp giành thắng lợi duy nhất của chúng ta là dùng tập trung đối phó phân tán, ta chuyên tâm, địch tản mác, tấn công lúc địch không phòng bị. Kế hoạch ban đầu là chúng ta tấn công Doãn phủ trước tiên, khống chế đường hầm bí mật vào cung, rồi phát động tập kích ngự thư phòng từ đường hầm bí mật đó, lấy binh phù chỉ huy quân trong thành. Sau khi cung thành rơi vào tay chúng ta, mới quyết thắng bại với quân Trường Lâm ở cổng Huyền Vũ. Hiện giờ, kế đó trở thành thừa, không cần phải mạo hiểm như vậy nữa.

Ngừng một chút, y lại tiếp:

- Trước hết, chúng ta cần nắm rõ tình hình đường hầm bí mật nhập cung đã.

Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:

- Đường hầm bí mật là đường tắt duy nhất vào cung, cũng là chỗ dựa để các phái hệ Ma Môn đoạt quyền nên nếu không đến lúc cần thiết, chúng sẽ không tiến vào trong đường hầm bí mật để tránh đánh cỏ động rắn, nảy sinh bất trắc. Vì đến Doãn Tổ Văn cũng không biết trong tình hình nguy cơ tứ bề như thế này, lệnh tôn có phái người đi giám thị hoặc tuần tra đường hầm dưới đất hay không.

Bạt Phong Hàn hỏi:

- Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát có biết đường hầm bí mật hay không?

Lý Thế Dân đáp:

- Ta ngả về hướng cho rằng họ cũng không biết như chúng ta. Doãn Tổ Văn cũng sẽ không cho họ biết.

Từ Tử Lăng ngẫm nghĩ, nói:

- Đối với lệnh tôn mà nói, lối ra của Doãn phủ chỉ có thể mở từ bên trong nên ông ta hoàn toàn yên tâm và không để ý tới nó. Về phía Ma môn, ngoài Thạch Chi Hiên thì chỉ sợ chỉ có Loan Loan mới có năng lực cách không mở cửa như vậy.

Ma Thường mừng rỡ nói:

- Nếu chúng ta khóa chết cơ quan mở cửa thì địch nhân không cách nào tiến vào đường hầm được, bọn chúng lại cho rằng đó là biện pháp đặc biệt của Hoàng cung vào lúc tình hình không bình thường này. Khi chúng ta tấn công Doãn phủ, loại bỏ chướng ngại đó là được.

Lý Thế Dân bật khen:

- Kế hay lắm!

Tiếp đó, y nghiêm mặt nói:

- Kế hoạch của chúng sẽ chia làm ba phần. Phần thứ nhất là khống chế cung thành, phần thứ hai là đánh úp Doãn phủ, phần thứ ba chính là cuộc quyết chiến ở cổng Huyền Vũ. Mỗi một hành động chúng ta cần tập trung toàn lực, ta và Khấu Trọng đều đích thân tham gia, dùng thực lực tinh nhuệ nhất phá tan từng mục tiêu một.

Ma Thường hỏi:

- Bộ hạ của ta nên làm gì? Theo ta thấy thì sáng mai địch nhân sẽ phát động tấn công chúng ta.

Lý Thế Dân đáp:

- Người của Lâm Sĩ Hoành đã bị cách ly bên ngoài thành nên chúng ta bớt đi một mối lo. Còn Lý Nguyên Cát cũng không bao giờ để phụ hoàng biết hắn bí mật câu kết với Lâm Sĩ Hoành, cho nên thủ hạ của Lâm Sĩ Hoành không thể trà trộn vào trong thành trước khi cổng thành được mở.

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Việc điều động cánh quân ba ngàn người đó của chúng ta nên chăng giao cho Lưu Hoằng Cơ và Ân Khai Sơn phụ trách?

Lý Thế Dân lắc đầu:

- Bang Hoàng Hà là một bang hội địa phương hoạt động ở đây đã lâu, có ngàn vạn mối quan hệ nhằng nhịt với quân đội đóng trong thành Trường An. Nếu có gì không bình thường tất sẽ gây ra sự chú ý tới bang Hoàng Hà, phụ hoàng sẽ điều động cấm vệ quân trong cung. Nhưng về mặt này cũng không khó ứng phó lắm, chúng ta chỉ cần đột ngột biến mất, phân tán ra các nơi trong thành, đợi khi nhận được lệnh mới đường hoàng tấn công Doãn phủ, trong ngoài phối hợp trước hết hãy đánh tan dư nghiệt của Ma môn, sau đó là tới cuộc chiến ở cổng Huyền Vũ.

Ma Thường gật đầu đáp:

- Tuân lệnh!

Lý Thế Dân hai mắt lấp lánh thần quang, trầm giọng nói:

- Nếu hành động bước một thành công, lấy được Long phù và Hổ phù thì ta đủ tự tin có thể ra lệnh cho quân cấm vệ, triệu hồi hết quân đội đã phái ra khỏi hoàng cung đối phó với người của chúng ta về. Sau khi Lưu Hoằng Cơ có được binh phù, Ân Khai Sơn chỉ còn cách quỳ xuống lĩnh mệnh, chúng ta có thể phát động đại quân đánh úp phục binh của Lâm Sĩ Hoành bên ngoài thành.

Bạt Phong Hàn khen ngợi:

- Chẳng trách bọn ta đại bại trước Tần Vương ở Lạc Dương. Tần Vương quả là người suy nghĩ thấu đáo, tính toán không sai sót!

Lý Thế Dân lúng túng nói:

- Ngày trước đắc tội nhiều, Phong Hàn huynh là người lớn rộng lượng xin đừng trách!

Bạt Phong Hàn cười:

- Giờ ta làm gì có thời gian mà trách ngươi. Ta còn hận ngày mai không tới sớm hơn nữa đó!

Lý Thế Dân đỡ lời:

- Cần gì phải đợi đến sáng mai. Sau khi Khấu Trọng trở về, chúng ta lập tức vào cung, ẩn thân sớm trước đi vì nhân thủ cốt tinh chứ không cần nhiều. Bên phía chúng ta, trừ Thế Dân ta, thêm vào Kính Đức và Vô Kỵ là đủ. Phía các vị gồm Thiếu Soái, Tử Lăng, Phong Hàn và những người khác cứ ẩn thân trong đường hầm, sau khi được gọi hãy xông ra trấn áp đại cục.

Bạt Phong Hàn khẽ vặn mình, nói:

- Chỉ cần Khấu Trọng có thể sống mà trở về thì thắng lợi ngày mai sẽ thuộc về chúng ta!

o0o

Hai tỳ nữ cầm đèn đứng ở đầu cầu gỗ hạnh. Thượng Tú Phương mình mặc y phục nữ nhân Cao Lệ trắng muốt, dựa vào lan can đứng trên cầu. Dưới ánh sao sáng, nàng như một đoá tiên hoa đang nở rộ.

Tinh thần Khấu Trọng hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, nhưng gã cũng hơi cảm thấy bất ngờ. Sau khi đáp lễ hai tỳ nữ đang nhún mình chúc phúc gã, gã chạy ào tới bên Thượng Tú Phương xinh đẹp, tình cảm dạt dào khó nói thành lời, khẽ gọi:

- Tú Phương!

Thượng Tú Phương quay lại, thản nhiên cười nói:

- Tú Phương đã sớm đoán rằng Thiếu Soái và Phó đại sư sẽ có một kết thúc mỹ mãn. Chẳng có việc gì mà Thiếu Soái lại không làm được cả!

Khấu Trọng nhăn nhó cười đáp:

- Sự thật hoàn toàn trái ngược. May nhờ sư công thương tình nên tiểu đệ mới miễn cưỡng qua được.

Thượng Tú Phương cười hì hì nói:

- Dù gì thì đã qua được rồi là xong. Phó đại sư là người có trí tuệ cao không ai bằng, sẽ biết Khấu Trọng chàng là một người tốt!

Khấu Trọng vừa định nói gì đó thì Thượng Tú Phương ghé sát tai gã, khẽ nói:

- Giờ Tý tối mai người ta sẽ đợi chàng ở đây, hy vọng bầu trời đêm mai vẫn đẹp đẽ như đêm nay!

Nàng mỉm cười duyên dáng rồi lướt qua bên cạnh gã đi mất.

Khấu Trọng quay đầu lại nhìn hình bóng vô cùng hấp dẫn của nàng thấp thoáng dưới ánh đèn của hai tỳ nữ, chuyển qua một ngã rẽ hành lang rồi biến mất, trong lòng gã thất vọng như vừa đánh mất một vật gì rất quý giá.

Ài! Tối mai tình hình sẽ ra sao, gã liệu còn mạng mà đến gặp nàng hay không?

Một lát sau, gã trấn tĩnh lại, tiếp tục bước đi. Chưa bước tới cổng lớn ngoài cùng của lăng thì một võ tướng tới đón, cung kính nói:

- Phó thống lĩnh Tiêu Nhượng tham kiếm Thiếu Soái!

Miệng nói, hắn dùng thân mình che chắn, lấy từ trong bọc ra một phong thư được gói ghém rất kỹ đưa tận tay gã.

Khấu Trọng chẳng nói chẳng rằng, nhận lấy thư rồi dùng thủ pháp mau lẹ nhất cất ngay vào trong bọc.

Tiêu Nhượng thấp giọng nói:

- Đó là thư của Thống Soái Thường Hà sai ta giao cho Thiếu Soái.

Đoạn, hắn lại cao giọng:

- Mạt tướng phụng thánh mệnh của Hoàng thượng cung kính tiễn Thiếu Soái trở về cung Dịch Đình.

Khấu Trọng có phong thư mật trong bọc, tinh thần vô cùng trấn tĩnh, biết Thường Hà đã quyết định đứng về phía gã. Gã càng kinh ngạc về sự thần thông quảng đại của Thường Hà trong cung, cười nói:

- Hoàng thượng khách sáo quá, xin mời Phó thống lĩnh!

Tiêu Nhượng khom lưng nói:

- Mời Thiếu Soái lên đường!

Khấu Trọng không khiêm nhường nữa, nghênh ngang bước khỏi cổng viện. Bốn viên Huyền Giáp tinh binh theo hầu lập tức đốt đèn, tiền hô hậu ủng soi đèn dẫn đường.

Khấu Trọng đưa mắt nhìn quanh, không thấy Lý Hiếu Cung. Cấm vệ quân giữ cổng đồng thanh chào.

Hào khí bừng bừng nổi lên, Khấu Trọng ngầm hạ quyết tâm sáng mai nhất định phải sống để mà trở về phó ước với giai nhân, không thể làm nàng đau lòng, thất vọng.

(

Bình luận